Lạc... [PART END]
Người ta nói, khoảng cách là thứ đáng sợ lắm vì nó khiến cho biết bao nhiêu mối yêu thương trôi vào quên lãng, tôi cũng nghĩ vậy.
Sau cái ngày mưa đó, Win đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi, cậu ấy đi và chỉ để lại một tin nhắn: " Tao phải ra Hà Nội, là bắt buộc. Bao lâu tao không biết nhưng hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng khóc". Khoảng cách Bắc Nam không phải là quá xa nhưng nó đủ làm cho tôi nhận ra tôi nhớ cậu ấy và yêu cậu ấy đến mức nào. Cuộc sống dần thay đổi và cả tôi cũng vậy, tôi ngày càng ít nói và trầm tính hơn, rất khó để từ bỏ các thói quen cùng với cậu ấy nhưng tôi tin bản thân mình có thể làm được.
Rồi sau hai năm, Win bất ngờ xuất hiện cậu ấy đã trở về và học cùng trường với tôi nhưng khác lớp. Tôi vô tình đụng mặt cậu ấy ngay tại chân cầu thang, bất ngờ tôi định gọi tên nhưng một thằng con trai khác đi cùng hướng với tôi nhảy vào bá vai cậu ấy :" Đi trễ vậy, em Trang của mày đâu?"
Thì ra Trang là người yêu của Win, tôi thường thấy Trang trên sân khấu văn nghệ của trường một cô gái xinh xắn tự tin và rất cá tính. Win yêu bạn ấy cũng phải thôi, nhưng điều làm tôi thấy đau hơn cả là tại sao khi Win vào Nam lại không liên lạc với tôi, không lẽ cậu ấy đã quên tôi rồi sao? Cho đến tận lúc đó, tôi vẫn không thể nào biết được chắc chắn tôi là gì trong trái tim của Win, nhưng giờ thì đã quá rõ, chỉ là một người bạn không hơn không kém.
Khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa hơn, tôi luôn cố tình tránh mặt hoặc cũng có thể tôi không dám đối diện với Win, nhưng những thông tin về cậu ấy tôi đều mặc nhiên quan tâm tới, cậu ấy đã chia tay với Trang và không rõ lí do. Trông đã khác hơn sau 2 năm, đã cao lên rất nhiều vẫn cứ cười như vậy nhưng cảm giác gượng gạo lắm. Đôi lần tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy im lặng ngồi một mình trong sân tập thể dục, điều gì đã khiến cậu ấy buồn như vậy...
Sách bây giờ là bạn của tôi, nó cho tôi biết được rất nhiều thứ và mang lại cho tôi nhiều cảm giác, vì biết tôi là người hay đọc sách nên Len, cô bạn thân duy nhất của tôi đã nhờ tôi kiếm giùm nó một cuốn sách nghiên cứu về Gays. Khuôn mặt này lạnh lùng nhưng cũng không dày đến nỗi lại đi mượn sách về giới tính như vậy trong thư viện trường. Nhưng đây là lần đầu tiên Len nhờ tôi một chuyện gì đó,tôi thân với Len vì nó không giống như những đứa con gái khác, nó không nhiều chuyện và cực kì tôn trọng thế giới riêng của người khác. Lặng lẽ đi tới dãy sách về giới tính, tôi nhanh chóng phát hiện ra cuốn sách mà nó yêu cầu, nhưng có vẻ ở khá cao, chắc đây là mục đích của giáo viên trường"để xa tầm tay của trẻ em".
Tôi bước lên ghế với tay lấy cuốn sách và bị ngã, một bàn tay lịch sự đã đỡ tôi dậy và thu nhặt những cuốn sách bị rơi xuống giúp tôi. Là Win.
- Lại đi đọc những cuốn sách về giới tính, mày trưởng thành rồi sao?
Trái tim tôi lại nhói lên một nhịp khi nhìn khuôn mặt này ở khoảng cách gần đến vậy sau 2 năm, cùng là một người nhưng bây giờ cảm giác sao thật khác.
- Cảm ơn.
Tôi nhanh chóng bước đi nhưng bị bàn tay của Win giữ lại.
- Tại sao né tránh?
- Buông ra. [ tôi gằn lên ]
Nhưng Win vẫn không buông và cứ nắm chặt lấy tay tôi như thế, cậu ấy nhìn tôi vẫn là cặp mắt mà tôi hãy chọc ghẹo ấy, nhưng bây giờ tôi đã cảm nhận được cảm xúc trong cậu ấy lúc này.
Điều mà chỉ mình tôi và cậu ấy hiểu...
------------------------------------------THE END-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top