Lạc... [PART 1]
Ngày đó tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp. Ngồi cùng một bàn nhưng trong vòng 2 tháng chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Tôi là một người khá kỳ lạ mọi người vẫn nhận xét thế, tính khí thất thường rất kén chọn, thích theo đuổi những đam mê của mình và lúc nào cũng muốn bay nhảy khắp nơi. Tôi chơi được với rất nhiều loại người nhưng để nói là thân thì chẳng mấy ai cả. Còn cậu ấy bề ngoài trông lúc nào cũng giống như một kẻ chán đời, với người lạ thì đối xử như một đứa không biết điều, nhưng bên trong cậu ấy khá tốt và chân thành.
Cho đến một ngày lớp tôi xảy ra quánh lộn, mấy thằng đực rựa rảnh quá mà không biết làm gì nên đi chọc mấy nhỏ cùng lớp, khổ thân lại đụng đến một bạn nữ đai đen thế là có một cơn trấn động nhẹ. Tôi chẳng mảy may để ý vì đang cố gắng nhồi nhét đống tiếng anh tiếng em vô đầu, cảm giác sắp lên bảng nó cứ rờn rợn lạnh sống lưng, trực giác của con gái mà nó rất là... sao nhỉ?tóm lại là "ghê" lắm, khoa học khó giải thích được.
- Con nhỏ đánh ghê mày!!!
Một cái giọng đầy hứng thú vang lên, thằng con trai đang dấu khuôn mặt sau cuốn sách dày chỉ chừa hai con mắt để xem phim hành động. Tôi nhìn cậu ta rồi lại nhìn về phía đám nhốn nháo ấy, tự hỏi cái từ "mày" đó có phải đang nói với tôi không? Nhưng có vẻ như thân chủ đang rất hào hứng khi được coi phim hành động ngay tại trường quay, lâu lâu lại rú lên vài tiếng phấn khích. Thử tưởng tượng các bạn đang cố gắng tập trung mà có một đứa dở nó cứ lăng quăng bên cạnh thì bạn phải làm sao? Đừng nói là các bạn sẽ nhai hai viên singum coolair cơn lốc the mát bùng lên giúp bạn tập trung trở lại nhé.
Tôi làm một bộ mặt đờ đẫn nhìn cậu ta cốt là để cậu ta thấy tội nghiệp mà im cái miệng giùm. Thấy có người đang soi mặt mình từng cái lỗ chân lông một, cậu ta khẽ đưa mắt sang nhìn tôi chằm chằm, mắt thì "không có cái mí" nào nên nó cứ lờ đờ lờ đờ không cảm xúc. Im lặng rồi hai đứa cứ nhìn nhau chừng 10s thì cậu ta quăng vô mặt tôi một câu "Test cảm xúc à!"
"Hơ hơ thật là nực cười" Tôi nhìn xuống cuốn sách Anh văn thầm nghĩ trong đầu.
- Thật là nực cười chứ gì? [ Lần này cậu ta nghiêng người lấy một tay chống cằm nhìn tôi ]
Tôi giật mình sao cậu ta có thể biết tôi đang nghĩ gì được chứ, à chắc chỉ là may mắn thôi, đồ con bò thử đoán xem tao đang nghĩ gì trong đầu đi muahahaha...
- Đang chửi tao đấy à con bò!
- Moh? Mày nói ai con bò?
- Mày đó
- Tao sao?
- Con bò
- .....
Vậy đấy, tôi và cậu ta vồ lấy nhau kể từ đó.
So với những đứa con gái khác, chơi với cậu ta thoải mái hơn nhiều, bởi vì con trai nó không nhạy cảm và mau giận như con gái.
Tôi vốn rất sợ rắn, cái bệnh đó như ăn vào trong máu trong tủy. Hễ mỗi lần gặp stress sức ép trong cuộc sống thì đêm về những con rắn thân dài thườn thượt nhiều màu sắc nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, đang ngồi cắn bút giải bài tập toán thì tụi thằng Minh nổi tiếng siêu quậy quăng vào mặt tôi một con rắn, là rắn thật đó nhưng nó đã bị may miệng lại. Rồi sau đó người ta có thể thấy một con bé phải nhập viện do bị ép tim suýt chết, những khuôn mặt sợ hãi đó là những gì còn lại mà tôi nhìn thấy. Mùi sát trùng ở bênh viện khiến tôi tỉnh giấc, mẹ nói tôi nằm bất tỉnh cũng gần 2 ngày rồi nhiều bạn bè thầy cô đến thăm, mẹ kể mẹ thằng Minh đến khóc lóc vật vã xin lỗi rồi tặng nào sữa nào bánh, mẹ cũng khoan hồng độ lượng bỏ qua. Thật ra tụi nó bị nhà trường đình chỉ học cả tháng mẹ thấy hả dạ rồi nên thôi, chứ hả dám động tới con gái mẹ là mẹ không có tha đâu.
Trong lúc mẹ về nhà lấy cháo bồi bổ vì tôi đã hai ngày bất tỉnh không ăn gì, tôi chợt thấy cậu ấy đứng trước cửa phòng bệnh mắt dán chặt vào máy chụp ảnh, vừa rồi mẹ có nói chính nó là người đưa tôi vào bệnh viện nếu không nhanh chân chắc tôi đã sớm chầu diêm vương. Nhìn nó tôi chợt nhận ra sao tự nhiên thằng này hôm nay nó đẹp trai lạ kỳ vậy, ánh sáng ngoài ban công rọi vào khiến khuôn mặt nó sáng bừng làm tim tôi thoáng chút xao xuyến. Không không, chắc là tôi chỉ bị ảnh hưởng tác dụng phụ của thuốc chứ thằng này nhan sắc có giới hạn mà lựu đạn thì vô biên.
- Win, mày đứng đó làm gì? Vô đây đi.
- Ah, bạn hiền chưa chết à [ Nó quay sang nhìn tôi vẫn là cặp mắt không có tí cảm xúc nào]
Thấy không vui rồi nha thẳng quể, tôi gạt phắt những lời định cảm ơn nó sang một bên.
- Tao chết bộ mày thấy thỏa mãn lắm à.
- Không. Tao đau lắm chứ, buồn lắm chứ, nhưng tao sẽ cúng mày nải chuối híhí
- Cái thằng này...
Tôi nhào ra định với tay quánh nó nhưng đột nhiên nó bước tới một tay cầm lấy vai tôi một tay đỡ lấy sau đầu rồi nhẹ nhàng đặt tôi dựa vào cái gối sau lưng.
- Tưởng sắp chết rồi còn bày đặt manh động.
Tôi im lặng nhìn nó rồi quay mặt đi, cảm nhận đôi gò má mình đang nóng dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top