Chương 9. Quá khứ (1).
*Đây là chap nói về quá khứ của nhân vật.
" A ...nương!" Tiểu hài nhi chậm rãi cất tiếng nói đầu đời của mình.
Bên cạnh y có một nữ nhân xinh đẹp, y phục thô sơ, vui mừng bế y lên, hớn hở nói:" Tiểu Vỹ giỏi quá! Mau nói thêm lần nữa nào! Nương, mau gọi nương nào!"
" A nương!"
Nàng nghe y gọi mình, đã vui đến mức hốc mắt đỏ hoe, dụi vào người y chầm chậm nói:" Ừm, nương đây. Nương đây, cảm ơn, cảm ơn con, thiên thần nhỏ của ta."
Đợi nàng rời khỏi người y, nàng đã khóc, y giơ đôi tay nhỏ bé của mình, chùi chùi mặt nàng, bậm bẹ nói:
" Đừng khóc.."
" Không khóc, nương không khóc."
Đặt y xuống đất, nàng cười hiền từ dìu y đi quanh sân. Gió khẽ thổi qua, tóc nhẹ bay, nàng dịu mặt, thì thầm.
" Ta không có nhiều thời gian nữa, tiểu Vỹ sau này chịu khổ rồi..." Nói xong liền ngước nhìn bầu trời trong xanh kia, hôm nay là một ngày nắng đẹp!
Y tên thật là Lạc Tố Vỹ, người ban nãy là mẹ y tên là Lạc Nhiễm. Lí do y không theo họ cha, bởi vì mẹ nàng là kĩ nữ, do xuất thân không tốt, lại nhu nhược bị các phi tử khác chèn ép. Địa vị nàng trong cung còn không bằng người hầu, y là thập công chúa, công chúa vương triều. Tuy là vậy y lại không được mấy ai biết đến, cũng chẳng có lấy nô tỳ nào bên cạnh. Y và mẹ nàng ở cung Địa Nhung, khi xưa hoàng đế lấy mẹ nàng đã phong nàng làm Nhung phi, sau vì địa vị kém mà trong nhà không có món nào giá trị, chỉ có vài bộ áo đã rách được khâu lại tỉ mỉ.
Sau vài năm kể từ khi y gọi nương, người đã qua đời do phong hàn. Y đã chạy vào cung quỳ xin phụ hoàng thương hại cho thái y đến cứu mẹ. Quỳ một ngày một đêm, tuyết rơi đầy vai y mà chẳng ai mảy may quan tâm nàng. Chờ mãi đến khi có lão thái giám hầu cận phụ hoàng bước ra, y như túm được cọng lông cứu mạng mà mò tới túm lấy chân hắn. Chân y giờ đã tê cứng không cách nào đi chuyển, tay run rẩy vì lạnh mà cầu xin:
" Thái thái, xin ngươi...xin ngươi...nói với phụ hoàng giúp ta....Nương...cứu...nương...á!!"
Tên thái giám kia đá y ra, lấy khăn tay lên che mặt tỏ vẻ khinh bỉ liếc nhìn y.
" Bệ hạ đã nghỉ ngơi rồi. Công chúa, nếu có việc hôm sau lại đến." Hắn nói liền rời đi. Hắn cung kính gọi y một tiếng công chúa nhưng lại không muốn giúp y.
Y thất vọng, run rẩy đứng lên. Vừa mới vậy đã liền ngã, y thút thít khóc, nói nhỏ trong miệng đã khô nứt.
" Xin lỗi nương, xin lỗi! Ta ...ta không giúp ..được người." Ngay sau đó y ngất lịm đi ngay trước của điện.
Sáng sớm hôm sau có 3 người thân mang bạch y tiến đến, thấy y nằm đó, một tiểu nữ đồ đệ khoác áo che thân cho y. Vị nam tử nhỏ tuổi còn lại tới gần cùng nàng đưa y về. Khi y tỉnh lại sau cơn sốt đã là 3 ngày rồi.
Sáng sớm 3 ngày sau, Tố Vỹ mơ thấy ác mộng, trong mộng nàng thấy mẹ nàng bị cha nàng sát hại, máu me khắp nơi, lại thấy người đang dang rộng tay với nàng. Y thất thanh gọi mẹ, chạy càng lúc càng nhanh nhưng người càng xa nàng hơn.
“A nương... A nươ..ng. A NƯƠNG!!!” y bật dậy, sau cơn mộng mị tấm lưng nàng đã ướt sủng. Chợt nàng thấy choáng liền lấy tay đỡ đầu. Khi này có người đi vào tay cầm bát, bát ấy đựng 1 thứ chất lỏng đen tuyền, hơi nóng bốc lên, nữ nhân mới vừa vào kia lên tiếng:
“A muội tỉnh rồi? Mau uống thuốc nào!”
Y nhận lấy bát thuốc kia không uống, nàng hỏi: “Tỷ là ai vậy? Làm sao ta lại ở đây?”
“ Ta thấy muội ngất trên tuyết tại cổng điện liền đưa muội về đây. Đây là phong ở tạm thời của bọn ta, muội cũng đã sốt cao 3 ngày rồi. Muội phúc lớn mạng lớn không sao, thật tốt a!”
“ Cái , cái gì? Đã 3 ngày rồi ư? Ta , ta ,...Nương? Nương. A NƯƠNG!!” nói xong nàng chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài trời hiện đang rơi tuyết, nàng lại mang đúng 1 lớp y phục mỏng. Lo nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người kia cũng đuổi theo vừa gọi: “Nè!! Ngươi chỉ vừa khỏi ốm mà! Chạy đi đâu vậy?”
Y không nghe thấy nàng gọi cứ thế mà chạy, nàng chạy vào biệt viện sau rừng cây. Mà bên kia, nữ nhân, người đã cứu nàng là Sở Nhu khi bé, nàng đây chỉ lớn hơn tầm 3,4 tuổi. Y chạy theo Tố Vỹ vừa gọi nàng quay lại, khó tin mà nhận ra ở sâu trong rừng nhỏ ngoại ô vương đình lại có 1 biệt phủ. Vừa khi nãy nàng đuổi theo Tố Vỹ đã theo nàng chạy đến đây, thấy y đi vào trong thất thanh gọi nương. Nàng mới giật mình tiến vào trong, trước mắt y là cảnh một người thanh mảnh, y phục thô sơ đang nằm trên chiếc giường đã cũ kĩ. Người kia da dẻ xanh xao, môi nứt nẻ, trên mặt không còn chút huyết sắc, nhưng nàng vẫn cười.
Thật xót xa làm sao, khi y tới cầu xin phụ hoàng thì tình trạng bệnh mẹ y nặng thêm, đã không đợi được y về nữa. Nàng đã qua đời. Y chạy đến bên giường mẹ, khóc nấc lên từng tiếng.
“Nương ơi, người...hức..người, người tỉnh lại đi! Ta về rồi,..hức, về với người rồi đây. Con xin lỗi, xin lỗi người. Hức, đáng ra con nên nghe theo người, ở lại cạnh người. Phụ hoàng, phụ hoàng không muốn gặp ta,.... ta. A, ta có thuốc, có thuốc đây! Người mở miệng con liền mớm cho người, liền ...liền...hức ư, liền không đi nữa. Nương! Người đừng bỏ lại ta mà!!”
Y đáng ra nên nghe nương, nên ở cạnh người, nếu như lúc đó y không chạy đi tìm phụ hoàng giúp thì đã có thể.... Nàng khóc tê tâm liệt phế, từng chút từng chút nhớ lại cảnh khi xưa. Nhớ lại thấy mẹ nàng đã vui thế nào khi nghe ta gọi nàng, vui như nào khi thấy nàng đi những bước đầu tiên. Nhớ thấy mẹ nàng bao dung với nàng thế nào, thương nàng thế nào khi thấy y vì đùa vui trong mà ngã bị thương. thấy một người tựa trên giường cũ nhẹ nhàng hát ru y ngủ, thấy một nữ nhân ánh mắt dịu dàng thêu khăn choàng cổ cho nàng,.... Y sẽ không còn nghe nàng hát ru dỗ nàng ngủ, không còn có người vì y vui mà vui vì y buồn mà xót nữa, sẽ không còn người đi cùng chặng đường còn lại kia nữa. Y mất đi người thật rồi, mất đi một người quý giá với nàng bao nhiêu.
Thấy y khóc thảm như vậy, Sở Nhu không nỡ nhìn, nàng quay người ra ngoài. Đôi lúc khóc thật lớn mới có thể cảm thấy tốt hơn. Đời người là thế, sẽ có một lúc nào đó con người ta sẽ mất đi, chỉ là sớm hay muộn thôi, chỉ là đến phút cuối vẫn không nỡ rời trong tiềm thức mà thôi. Không ai có thể quyết định mình sẽ ra đi khi nào, phó mặc cho số phận đẩy đưa vậy. Người như Sở Nhu nàng, vốn khi có ý thức đã không biết cha mẹ nàng là ai, được người Phong Tĩnh môn nhận nuôi. Nàng không có cha càng là không có mẹ, nàng không cảm nhận được cảm giác mất người thân sẽ ra sao, nhưng nó có lẽ là rất rất đau.
Đợi được một lúc, bên trong đã không nghe thấy tiếng ai nữa, nàng lần này thận trọng bước vào trong. Y giờ đã ngất lịm đi, nỗi đau tinh thần này quá lớn đối với một đứa trẻ 12 tuổi. Nàng tiến lên xem xét y, thấy y thở đều liền thả lỏng, y ngủ rồi. Nàng chắp tay hành lễ với cái xác trên giường, nhẹ mà thoát lực đưa nàng ra ngoài. Nàng giúp mẹ y tạo một cái mộ, mộ mẹ nàng được đặt nơi đẹp nhất trong vườn hoa sau phủ. Xong xuôi, nàng đưa Tố Vỹ trở về phòng ban đầu, để y nghỉ ngơi.
Chập tối, ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, y tỉnh lại trong phòng nhìn quanh lại muốn chạy ra ngoài. Thấy thế nàng liền gọi y lại:
“ Lại chạy? Ta cho ngươi ngủ là để ngươi chạy ư? muốn đi đâu?”
Lần này khác lần trước, Sở Nhu có tính toán trước, phòng khi y lại chạy đã niêm phong phòng lại bằng kết giới mỏng.
“ Ta , ta tìm mẹ. Ngươi nhanh mở cửa đi, ta tìm mẹ ta!” giọng y giờ đã khàn, trong lời nói có mấy phần tuyệt vọng.
Nàng nhìn y như này cảm thấy không đành lòng, nhưng giờ đây sự thật phủ phàng, người đã đi không thể về nữa rồi.
“ .... Ngươi, ..xin lỗi nhưng mẹ ngươi thật sự đã tạ thế rồi. Cũng đã lo hậu sự cho người rồi..... Ngươi đừng buồn nữa, mẹ ngươi trên cửu đường có linh cũng không muốn thấy ngươi như vậy đâu. Đây !”
“Đây là?”
“Là thư mẹ ngươi để lại, nó đặt trên bàn. Lúc đưa ngươi đi liền thấy, nghĩ là ngươi cần nên đã mang theo về đây.”
Tay y run run nhận thư từ nàng,nàng đọc từng chữ đẹp đẽ trên mặt giấy kia.
“ Gửi con, con gái yêu quý của mẹ,
Tiểu Vỹ a, ta biết khi con đọc lá thư này của ta, ta đã rời xa con rồi. Nương xin lỗi con, nương chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi. Nương rất không muốn đi nhưng số mệnh không cho phép như thế. Tiểu Vỹ ngaon của mẹ không khóc a, nương xót nhất là thấy con khóc. Nương muốn thấy tiểu Vỹ của nương cười thật tươi mỗi ngày, muốn thấy con ngày một lớn lên. Cũng muốn thấy được ngày con mang hỷ phục, thành hôn với người con yêu. Chỉ tiếc là ta đã không thể thấy nó nữa rồi. Tiểu Vỹ, ta còn có điều luôn giấu con, xin lỗi vì không nói con nghe sơm hơn. Con biết không ta thực không phải người, ta là yêu, là hồ ly. Khi xưa vì ham vui mà bỏ nhà mà đi, kết quả bị giam cầm nơi nhân gian này. Con có mang huyết thống của ta, con cũng là yêu, cũng là hồ yêu. Con hãy giấu chuyện này đi, đừng kể cho bất kì ai. Ta giờ đây rất hối hận khi tin loài người. Xong rồi, ta đã nói ra lời trong lòng bấy lâu nay. Ta không hi vọng con vì ta mà trả thù càng không muốn con vì ta mà lẩn trốn khắp nơi. Con hãy cứ là con trước nay, cười thật tươi, sống thật hạnh phúc con nhé!”
Hốc mắt đỏ ửng, những dòng nước mắt lăn dài trên gò má non nớt của y. y ống tay lau đi, nếu đây là điều mẹ nàng mong muốn, nàng sẽ dùng hết quãng đời còn lại nói với người con đã sống một cuộc đời người muốn thấy. Nghĩ vậy, y liền dần nở nụ cười tuy rằng nước mắt vẫn không tự chủ lăn xuống, nàng ôm lấy phong thư kia nói khẽ: “Con xin hứa với người!”
Nàng thả lỏng tay, nhìn ra bầu trời đêm, thầm thì “thề sẽ luôn là ta của trước kia!”. xong nàng quay qua, quỳ xuống nói:
“ Đa tạ ân nhân đã giúp ta, ta không có gì đền đáp. Ta nguyện trở thành con ch.ó trung thành của người, mong người nhận ta.”
“ Ngươi làm gì vậy?! Ta không cần ngươi đền đáp ta, đây đều là điều nên làm cả thôi! Mau đứng lên đi, ta không nhận nổi đâu!” Nàng hốt hoảng tiến lại gần đỡ y dậy.
“ Ta không đứng, nếu người không nhận ta sẽ luôn quỳ ở đây!”y cự tuyệt bàn tay nàng, kiên quyết muôn trả ơn.
“ Ngươi thật biết làm khó ta, ta chỉ là một tiểu đồ đệ đến đây cung sư tôn hành sự mà thôi. Ta căn bản không thể nhận ngươi mà, hầy. Hay là vậy đi, ta với ngươi kết nghĩa tỷ muội, từ nay quan tâm lẫn nhau! Ngươi thấy sao? Ta nhìn vậy chỉ mới có 15 thôi!”
“ Ân công thật rộng lượng, vậy mà lại chịu trở thành tỷ muội với kẻ tiện như ta đây.”
“ Không, không, không ngươi đừng nói nữa, chỉ nói có hay không thôi!”
Lưỡng lự một lúc, y cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, nàng giờ mới thở một hơi nhẹ nhõm ngồi bệt xuống ghế. Sau lại chỉnh quần áo của mình và y, kéo y ra ngoài.
“ Được rồi ở đây đi, rất đẹp! Có thể ngắm cả vương đô. Nào, chúng ta cùng kết bái ở đây. Ta là Sở Nhu, đồ đệ Phong Tĩnh môn! Hôm nay kết bái cùng tiểu muội muội này, từ nay 2 ta sống chết có nhau.”
“ Ta, ta ta tên là Lạc Tố Vỹ, thập, thập công chúa vương đô. Hôm nay kết bái cùng Sở nhu tỷ, từ nay sống chết có nhau.”
“QUYẾT KHÔNG CHIA LÌA!”
“QUYẾT KHÔNG CHIA LÌA!”
Cả hai đông thanh nói, sau liền nhìn nhau cười thật tươi.
“ Muội muội, muội nói muội là thập công chúa? Sao trước nay ta không biết đến muội vậy? Đã vậy còn ở rừng núi hoang vu nữa!”
“ Haha, muội đúng là thập công chúa, mẹ ta là kĩ nữ, không được coi trọng lại thất sủng nên ta cũng chẳng mấy nổi bật.”
“Vậy ư? thôi không nói cái này, ta đặt biệt danh cho muội nhé! Gọi là Tố Tố nhé! Thấy sao?”
“ Ừm tên hay lắm, vậy ta cũng đặt, gọi là gì nhỉ? Hừm, khó quá vẫn là Nhu tỷ dễ gọi hơn”
“Không sao, gọi như nào cũng được. Tố Tố có mong ước gì không?”
“ Ta muốn giống tỷ, cũng có thể tự do hành hiệp trượng nghĩa, cứu người vô tội a!”nói vây y liền nhìn Sở Nhu với ánh mắt lấp lánh.
“ Vậy, để ta nói vói sư phụ giúp muội gia nhập môn ta. Chịu không? Nói trước, muội sẽ phải dãi nắng dầm mưa, chịu khổ đó!”
“ Ừm ừm, ta đương nhiên chịu, đạ tạ tỷ, tỷ tỷ thật tốt!”
Cuối cùng hai người đã nghéo tay, cùng ngắm trời sao về mãi sau mới chịu về phòng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top