Chương 8.Không hẹn mà gặp, tai ương trấn Mục Ly (3).

   " Quỷ vương đại nhân?" Y hỏi nam tử hồng y kia. Thấy sắc mặt y nghiêm trọng, hắn cũng đành cho y làm theo ý mình, gật đầu đồng ý.
    Được sự cho phép, y khẽ nói:" Làm phiền rồi!" Dứt lời Tố Vy nhìn hắn. Tay y xoay bán cung rồi dừng trước mặt, ngón cái và ngón giữa chụm vào nhau. Y khẽ hô:" Tra!"
   Xong liền búng tay ra, thổi hơi về phía Mặc công tử kia. Chỉ thấy một luồng khí đỏ theo hướng y thổi bay đến quanh hắn. Hắn hoảng loạn hỏi:" Cô nương muốn làm gì.." Lời chưa xong, mắt hắn đã như thấy quỷ, sợ hãi tột cùng mà ngã ra đất. Chiêu thức y thi triển có khả năng làm mục tiêu coi mình thành kẻ mà trong tâm trí hắn không quên được. Có thể là vì nỗi sợ mà nhớ, cũng có thể vì yêu mà không quên. Lần trước y đi hội cùng Sở Nhu, nghe nàng nói là nhớ nhung người thương, cũng lén dùng nó cho nàng bất ngờ. Không biết vì sao lại không hiệu quả, y mong lần này không xảy ra chuyện như lần đó nữa. Nhìn vẻ mặt hắn, có lẽ đã thành công rồi.
    Ngẫm nghĩ giây lát, y mỉm cười tiến đến sát hắn hỏi:" Tiểu lang ca? Huynh không thấy vui khi gặp ta sao?"
    " Không, không, đừng...ngươi..ngươi đừng, ngươi đừng đến đây! Ta biết sai rồi, ta sai rồi, ngươi đừng theo ta nữa mà!" Hắn sợ hãi lùi lại liên tục, vừa nói vùa khóc lóc cầu xin.
   Y thấy hắn như vậy có hơi ngoài dự đoán, không chỉ y, mọi người ở đây ai cũng lấy làm lạ. Rốt cuộc là thứ gì khiến hắn sợ như vậy. Để nhanh làm rõ, y phóng nhanh tới, dùng 3 ngón tay nhấc đầu gã lên không, nhắm mắt rơi mộng.
   Y mở mắt là cảnh tượng sau phủ Kim gia! Y từ từ tiến đến liền có người lén lút đi ra. Người đó không khó nhận ra là Kim tiểu thư Kim gia, Kim Hoa Liên. Phía sau cây sồi không xa còn có người khác, y theo hướng Kim Hoa Liên đi liền tới phía cây sồi kia.
    " Chàng đến rồi? A Thiên, chàng có nhớ ta không?"
    " Liên muội đến rồi? Ta đương nhiên là nhớ nàng rồi, đêm không ngủ được, trằn trọc vì nhớ nàng đấy!" Người vừa lên tiếng, quả nhiên là Mặc Thiên.
    " Ta, ta làm theo ý chàng lấy nó, chàng xem." Nàng nói xong liền đưa mấy tờ giấy cho hắn.
    " Nàng tốt với ta quá, ta nên làm gì để giúp nàng đây?" Nhận lấy giấy, hắn liền dúi vào túi của mình, xoay qua nắm lấy tay nàng.
   " Không cần đâu, nhà chàng cần bạc, mấy cái này có là gì chứ!" Nàng ngại ngùng nói.
    Gì vậy, nó là giấy thế chấp đất mà! Nàng vậy mà vì nghe hắn nói ngon nói ngọt mà lấy ra.
    " Vậy đi, đây nàng lấy đi, đây là thứ duy nhất ta có. Sau này chuyện trong nhà ổn rồi ta trả lại nàng nhé!"
     " Không cần thật mà, chàng cứ cầm lấy đi!" Nàng đẩy tay hắn.
    Hai người họ một đưa một đẩy, rốt cuộc nàng cũng lấy. Cảnh chuyển, nơi này hơi lạ chưa từng tới, nhưng có thể thấy, nơi này là trong hang động ẩn nào  đó. Trong hang động vang lên tiếng khóc lóc ư ử khó nghe, lần theo ánh sáng trong động, y liền kinh ngạc tròn mắt không dám tin. Khi nãy nghe thấy có người khóc, hẳn là người mất tích trong trấn vốn đã sẵn tinh thần xác chết chất thành núi, nhưng cảnh tượng quả là rùng rợn. Một đám nữ nhân bị lột sạch y phục trói thành nhóm, miệng họ bị dây buộc không thể nói chuyện. Xung quanh nào là chân, tay, đầu bị chặt đặt thành món hàng trên chiếc bàn, bàn ấy vì để đồ tươi mà đỏ au. Cạnh đó không xa là mắt, mũi, lưỡi, môi, tai...kể cả ruột. Thật kinh khủng, ác độc đến mức này.
     Lúc này có người đi vào, một người cả trên dưới như bị bỏng, không có lấy một mảnh da, đang tức giận đi tới trước nạt đám nữ nhân bị trói kia. Ngoài ra còn có kẻ đang trốn mà nghe lén.
    " Khóc cái gì? Ai bảo các ngươi được A Thiên để ý chứ! Các ngươi đều sẽ trở thành lớp da thay cho ta!"
    " Ngươi quát chúng làm gì, giết rồi là không kêu nữa mà."
    Nghe người mặc áo choàng đen kia nói thế, tất cả nữ nhân ban nãy còn khóc đã im lặng, không còn ai dám can đảm trở thành kẻ tiếp theo bị chặt khúc, xẻ đã cả.
    " Ngươi nói xem, nếu ta mặc da ả kia liệu chàng có thích không?" Người không da nói. Nhưng trả lời ả là sự im lặng của tên áo choàng đen.
     " A! Ta quên mất chàng sợ ta mất rồi. Ngươi có cách nào hoàn hảo thay da mà không để lại vết tích không?"
     " Không có, Kim tiểu thư muốn như vậy e là phải dừng lại thôi. Người mất tích nhiều như vậy, sợ là Tiên Giới đã để ý tới rồi!"
     " Cái gì mà Tiên Giới với Ma Giới, ta quan tâm là 1 bộ da hoàn hảo, ta muốn chàng trở thành người của ta!"
     " Làm hoàn hảo, điều kiện cần thiết là người Tiên Giới!"
     " Hả?"
     Cái gì? Làm da người lại cần người Tiên Giới làm gì?
     " Linh lực, sức khỏe, tuổi thọ chúng đều rất cao lại luôn giữ được dáng vẻ thanh xuân của mình, người không muốn sao? Thay nó vào làm thần cao không với tới." Tên mang áo choàng kia không thấy mặt nhưng hẳn là đang cười nham hiểm, ý đồ bất chính.
     " Hay a, vậy bắt 1 tên đi, ta muốn thử! À mà tìm nữ thần nào đẹp chút, ta muốn chàng thấy ta liền si mê, thấy ta mạnh mà ngưỡng mộ. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị a."
      Nghe đến đây, y đã không nghe nỗi nữa nhắm chặt mắt lại. Theo đoạn hội thoại của hai tên kia, hẳn người không ra người, quỷ không ra quỷ kia là Kim tiểu thư rồi. Nhưng kẻ còn lại đã dùng thuật che mặt rồi, đã không rõ là ai nữa. Nhưng tạm thời có thể biết đầu đuôi câu chuyện rồi.
    Mở mắt lần nữa, y đã quay lại dịch trạm ban đầu. Y ném tên Mặc Thiên qua một góc, bị ném đau hắn la 1 tiếng liền ú ớ nhận ra ban nãy là ảo giác mà lo lắng.
    " Hừm, hắn là tra nam, quen tiểu thư Kim gia rồi lấy tiền của cô mà đi thanh lâu mua nữ nhân ôm ấp. Kim tiểu thư kia vì ghen tuông mà tự mình hủy nhân cùng thể da,..... Thay lại bằng da kẻ bị nàng bắt đi."
    Nghe y nói thế, mọi người lặng im không nói, chuyện tình duyên nhân gian thật ai oán. Kẻ mình yêu lại không yêu mình, vì muốn được yêu thích mà dùng mọi thủ đoạn để thành công. Cứ thế mà thành ma đồ, hung hăng giết người không bẩn tay. Rốt cuộc trong chuyện này lại chẳng có lấy một 'người'. Y thấy mọi người như đã hiểu liền nói tiếp:
    " Lúc nãy ta vào trong xem kí ức gã, phát hiện bọn họ bị bắt ở 1 hang động ẩn dưới lòng đất phủ Kim gia."
    " Mau, lập tức đến phủ Kim gia cứu người!" Đế Quân nói lớn với người ngoài cửa.
    Sau một lúc quân lính ban nãy đi đã quay lại, Linh Lung chân quân tách quân tiến đến, nói:" Họ.. chết cả rồi! Kim tiểu thư....nàng treo cổ tự sát rồi! Không còn bất kì ai!"
    Chết hết rồi?!.
    " Xem ra ta đến muộn rồi, để kẻ kia chạy mất rồi." Y rầu rĩ.
    Sở Nhu thấy y vậy, nãy giờ mới tiến lên nói:" Ngươi cũng đừng buồn. Chuyện còn đâu có đó mà."
    " Hi vọng vậy."
    Xong việc, mọi người trở về việc của mình, trước khi đi Đế Quân đến nói riêng với y:" Chuyện này xem ra có liên quan đến ngươi. Về sau cần ngươi cho chúng ta chút thông tin rồi." Nói xong liền rời đi, quay về Tiên Giới.
  Y ngẩn ra, muốn y cho thông tin điều tra, nếu là thời điểm y trở thành quỷ thì vẫn còn có thể giúp. Nhưng nếu là chuyện trước đó nữa thì y không giúp được rồi. Xoay qua tính vào trong thì thấy Sở Nhu còn ở đây, y tò mò lại gần hỏi.
   " Sở Nhu tỷ? Sao tỷ còn ở đây? Không về ư? Còn việc gì à?"
   " Ta nghe nói ngươi muốn tìm lại kí ức? Muốn ở lại giúp ngươi thôi, dù sao ngươi cũng giúp ta tra án mà!" Nàng cười ôn nhu nói.
   " Tỷ có ý tốt ta xin nhận, nhưng việc này vẫn là ta tự tìm thôi. Tỷ biết mà ta..." Y ngần ngại không nói.
    " Nếu đã không muốn vậy ta cũng không gượng ép muội nữa! Ta về nhé!" Thấy y ngập ngừng, nàng hiểu ý đáp lời.
   " Vậy không tiễn tỷ tỷ, lên đường bảo trọng!"
   " Muội cũng vậy!"
    Hai người hành lễ, đợi nàng rời đi y về phòng mình nghỉ ngơi. Sự việc ở trấn đã làm y dấy lên nghi vấn, bản thân y cuối cùng là có lợi gì cho ả mà ả không trực tiếp ra tay với y. Mệt nhọc nãy giờ, y tựa lưng lên giường liền ngủ một giấc sâu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top