Chương 3.(couple phụ) thành hôn

Sau ngày gặp 2 vị kia ,y dường như thấy khó hiểu  y ko bt vì lí do gì mà vị Sở Nhu kia năm lần bảy lượt lấy lí do tình cờ mà đến cạnh nói chuyện vs Tố Vy. Còn vì sao y bt ư? Rất đơn giản ,y theo dõi họ mà! Vẻ mặt tự hào như thể lm vc chính đáng của y lm ng bên cạnh pk lên hỏi:" Sư tôn hình như lm vậy ko tốt lắm đâu. Ta thấy hay là vẫn nên đi về thì hơn đó!"
    " Ngươi đó ,ko hiểu gì cả, ko thấy họ rất mờ ám à? Ko lí nào Sở Nhu lại hết lần này đến lần khác cho là tình cờ r bắt chuyện cả!"
    "Hừm, hình như đúng vậy thật, cơ mà sư tôn lm vậy ko ổn đâu. Ta là thấy nếu người giúp họ thành đôi vẫn là nghĩ cách khác!" Vị nam nhân kia là Nhật Tâm ,hắn vì ko tìm thấy sư tôn ở tĩnh thất nên đến Từ Đường để tìm .Phát hiện thấy sư tôn mk vậy mà lại theo dõi tổ mẫu mk nên ik theo. Đến h phút này hắn ms nhận ra sư tôn muốn tìm cho tổ mẫu mk 1 đạo lữ liền hào hứng.
    "Hử? Ngươi có cách ? Mau! Nói."
    "Là vậy đi ,ko pk sau lễ thành hôn của chúng ta còn có lễ tất niên sao? Nhân cơ hội này cùng lúc mời 2 người họ đi ,ta lm vc ta ,để 2 ng họ ở riêng. Đêm hội là lúc các cặp đôi dễ đến vs nhau nhất."
    Vân Hi nghe kế hoạch của hắn ,mắt sáng lên nắm lấy tay hắn nói:" Tuyệt ,cảm ơn ngươi ,vậy cứ theo đó mà lm. Người mời Sở Nhu tỷ đi, ta mời tổ mẫu ngươi. Quyết vậy đi nhé!"
   Y thấy Nhất Tâm ko ns gì nghĩ hắn đồng ý, ai ngờ nhìn kỹ thì bt y vì vui mừng mà lỡ chủ động nắm tay hắn. Hiện giờ mặt hắn đã ửng đỏ hết mặt ,có lẽ vì khi trc y là sư tôn hắn nên y chưa lần nào cho hắn đi quá phận cả ,hay là y đi quá phận mà lm hành động như vậy cả. Nên y vội rụt tay lại ,mặt CX vì vậy mà ửng hồng. Hai con người ấy theo dõi người ta mà giờ lại đỏ mặt tía tai, ko ai ns gì thế là để 2 vị kia rời khỏi. Lúc 2 ng họ nhận ra thì đã ko thấy bóng người đâu rồi ,hỏi đồ đệ ms bt họ rời đi khi nãy mà ko đi chung mà là mỗi người mỗi hướng.
     Y thầm nghĩ ,quái lạ nếu như Sở Nhu tỷ lòng mang yêu thík vs Tố Vy hẳn sẽ ko hành động như vậy. Thế là quyết định lúc mà nàng vào chuẩn bị phục sức cho y liền hỏi ý tỷ ấy cho ra nhẽ.
     Ngày thành hôn cuối cũng đã tới. Người dân khắp đảo người người nhà nhà treo vải đỏ chúc mừng. Những người dân này đa phần là người quen của y và Nhất Tâm,lúc 2 người trải qua những sóng gió mà giúp đỡ ấy đã coi 2 người là ân nhân. Những căn nhà trong nắng điểm  những vệt sáng đỏ rực ,thật sự là khung cảnh hiếm có lại tuyệt mỹ ,có lẽ vì đây là hôn lễ mà cả dân chúng ai CX mong chờ. Nhất Tâm ,hắn là người ma giới nên ko thể đi từ bất cứ đâu trên đảo đến rước dâu đc, mà y thì đợi ở 1 trong số những căn nhà diễm lệ kia chuẩn bị . Hắn thế là nhờ tổ mẫu mà mở đường rước dâu ở ma giới đến nhân gian,cụ thể là đảo Tâm Linh. Khung cảnh khi hắn xé không dẫn đoàn bước ra vừa hoa lệ vừa rùng rợn vì hắn vậy mà lại cưỡi ngựa xương của ma giới! Kiệu hoa rước dâu lm từ vàng chúng toả sáng dưới ánh mặt trời ban mai ,ai nhìn vào CX thấy loá mắt.
     Đến, bên phía y ,Sở Nhu cùng vài tiểu đồ đệ đng giúp y thay y phục .Lúc này đây, khi Sở Nhu giúp y chải tóc ,nhân lúc đó y hỏi nàng:" Sở Nhu tỷ ,ài ta hỏi tỷ chút nhé? Tỷ có cảm tình vs Tố Vy,có đúng không?"
    " Sao lại hỏi vậy?"
    " Ta .. ta ..ta chỉ là thấy...chỉ là thấy.." Y ngập ngừng ko dám nói ,không lẽ bây giờ nói vs tỷ ấy mk là theo dõi tỷ ấy vs Tố Vy tỷ ư?? Chắc chắn sẽ bị coi là biến thái! Ko thể nói ! Ko thể nói! Y vừa nghĩ thế vừa lắc đầu ,lại nói:" ta chỉ thấy tò mò chút thôi! Nếu tỷ ko muốn nói thì ko cần pk nói đâu."
     Sở Nhu lấy tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu y, cười nhẹ nhàng nơi:" Cũng ko pk là có cảm tình đi, ta thấy nàng thực rất giống cố nhân khi xưa nên tìm hiểu nàng chút thôi. Thêm nx là tin tức về quá khứ của quỷ thì ko pk ai CX có thể tra ra đc!"
     " Vậy ư? Cố nhân mà tỷ nói hẳn là rất đặc biệt nhỉ?"
     " Ừm, nàng là người mà ta đã bỏ lỡ ,hối hận vô cùng ,nhg tuyệt tìm ko thấy nx." Giọng nói càng ngày càng nhỏ lại ,tựa như thể có lẽ sẽ khóc vậy. Ánh mắt nàng trầm mà vô cùng tĩnh ,không hề như các cô nương khác khi nói về chuyện buồn sẽ là khóc 1 tràng lệ ướt át. Có thể vì tuổi tác bản thân nàng đã ko còn là cô nương trẻ khi xưa ,nên cx ko thể giống họ. Nàng ngừng trong chốc lát ,lại ngước lên nhìn y ,ôn nhu cười nói vs y:" Thôi ,nay là ngày vui của đệ vs Nhất Tâm, sao lại có thể nói chuyện buồn đc? Nào, đến, ta đỡ đệ ra cửa."
    Lời vừa dứt, bên ngoài đã vâng lên tiếng kèn trống rộn rã, y đc Sở Nhu đeo khăn voan đỏ lên, nhẹ nhàng đỡ y dậy ,bước ra cửa. Dường như mọi người đã đợi từ lâu, vừa thấy y đi ra đã vui vẻ hớn hở reo hò chúc mừng. Nàng nhẹ đưa tay y qua cho Nhất Tâm, dặn:" Phải nhẹ nhàng vs y nhé! Ta mà bt ngươi bắt nạt hắn, ta ko tha cho ngươi đâu!"
     Y nghe thế liền cười trừ:" Sẽ ko đến mức như vậy đâu!"
     Tay y giờ đây đc 1 bàn tay khác nắm lấy, tay tuy thô ráp nhưng tựa như rất sợ lm y đau mà từ tốn nâng lên, dìu y đi về phía kiệu hoa.
    Tiếng kèn trống lại tiếp tục, tân lang trở về ngựa tiếp tục dẫn đầu, tiến đến chính là Phong Tĩnh môn,cụ thể là tại Phụng Minh các.Ngựa cùng kiệu hoa vừa đến gần chân núi đã bắt đầu bay lên, đúng hơn là ngựa cùng kiệu hoa đng đạp không bay về phía cửa điện. Mấy ngày trc hôm thành hôn, phong chủ đã cho người sữa lại cánh cửa bị đạp hỏng, ko bt là lấy tiền mà Tố Vy để sữa hay lại lấy ngân khố ra chi tiêu. Nhưng giờ đây nơi đây đã đc trang hoàng lộng lẫy ,người đến đông đủ, đng đợi họ bước vào. Tựa theo bàn tay rắn chắc của tân lang, y cùng hắn bước qua chậu than đỏ rực đc nung lên. Tiến đến phía trong điện, dãy người chia làm 2 bên nhường đường cho y và hắn đi qua,tuy đông nhg lại ko ồn ào. Phía trong cùng điện đã có 2 người đng ngồi đợi, đúng là thần tiên chỉ mới ban nãy còn dìu ta ra cửa, h đây đã đến và ngồi vào vị trí mà đợi rồi. Đúng người y đng nói đến là Sở Nhu, người còn lại là Tố Vy đng có vẻ hơi ko vui. Tiến đến gần họ ,mama đc mời tới hô to:
    " Hôm nay là ngày thành hôn của Sở tiên quân cùng Lạc Nhất Tâm. Cảm tạ các vị khách quý đã ko quản lặn lội đường xa đến chúc mừng. Giờ đây tôi xin phép cử hành hôn lễ!"
    Mama kia cười ,gật đầu nhìn Sở Nhu và Tố Vy mà tiếp tục nói :" NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!"
   "NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!"
    " PHU PHU GIAO BÁI!"
   "Đưa vào động phòng!" Nói đến đây mọi người trong điện đã ko còn giữ yên lặng nx mà reo hò. Họ lôi tân lang theo họ tiếp rượu, y đc mama dẫn về phòng đợi. Đây là quy tắc rồi nhưng y lại khó chịu, đơn giản là vì y ko thík nghe mùi rượu ấy trên người Nhất Tâm. Khi xưa y còn sống ở hiện đại đã thấy bảo lần cha uống rượu say mà đánh đập mẹ y. May thay, ông trời có mắt, vì ông ấy uống rượu quá nhiều dẫn đến ung thư mà qua đời, bằng không y và mẹ y còn pk chịu đựng cảnh này đến khi nào?
    Y nghĩ nghĩ ,chợt nhận ra rằng mama đã rời đi mà ko bt. Cảm thấy có lẽ sẽ pk đợi rất lâu nên đng định đứng lên tìm gì đó lót dạ ,thì cửa đột ngột mở ra. Không ngờ,Nhất Tâm hắn vậy mà từ rượu mà tới thẳng đây!
    Hắn xoay người đóng cửa, tiến đến nói:" Sư tôn, à không pk, Vân Hi à , ta bt người ko thík rượu càng ko thík ta có mùi đó nên ta từ chối họ cả rồi." Dừng một lát ,lại nói:" Để người đợi lâu rồi." Nói xong ,hắn nhấc tay lên vén khăn voan của y lên.
   Hai đôi mắt chạm vào nhau, lại dạt dào tình ái, y hơi ngượng mà quay mặt sang lối khác , khẽ nói:" Làm theo quy củ !"
   Tại sao y lại nói vậy ư? Vì khi nãy thứ y nhìn thấy trong mắt hắn là dục vọng mà hắn đã kiềm chế bấy lâu. Nghe y nói mik liền đỏ mặt gật đầu, đưa tay dìu y sang phía bàn ngồi. Trên bàn đặt 1 đĩa bánh ngọt kèm trái cây, bên cạnh là 2 lý rượu nhỏ. Hai người lại nhìn nhau, Nhất Tâm lên tiếng nói:" Cuối cùng ta đã có người rồi, nếu đây là mộng ta nguyện chìm vào nó mãi mãi."
    " Ngốc! Đây ko pk mơ, là thực. Hiểu ko hả?" Y cười nhẹ nhìn chàng trai đng khoác lên mk bộ hồng y tuyệt đẹp kia. Ko bt tại sao, y giờ đây lại cảm thấy ở lại CX thật tốt. Dừng dòng suy nghĩ, y bắt chéo tay đã cầm ly rượu lên cùng Nhất Tâm uống rượu giao bôi. Trôi nổi suốt thời gian qua, y và hắn có lẽ CX cảm thấy ,đc bên cạnh đối phương thực thực ảo ảo ,mơ hồ nhg lại ko rời đi. Đêm nay có lẽ là 1 đêm ko ngủ rồi! Chắc hẳn là vì hắn đã kiềm chế dục vọng đã lâu, này lại đc đáp ứng nên y đã cùng hắn mây mưa suốt 2 ngày ko rời phòng.
      Sáng sớm, y tỉnh dậy lập tức 1 cơn đau quanh eo y ập đến ,nhói đau đến mức mắt y đỏ lên tựa sắp khóc. Từ từ định tâm trở lại y phát hiện ko thấy Nhất Tâm đâu. Thật ko hiểu nổi, phải bt sau đêm động phòng tân lang pk ở cạnh tân nương, hầu tắm rửa ,bữa sáng.
    " Tra nam! Ta phi!! Đâu ra lí để ta tỉnh dậy liền ko thấy người như vậy chứ? Khác nào coi ta là người qua đường chứ!Hừ!"Y bực bội chửi rủa hắn. Bỗng cánh cửa mở ra, y nghĩ là hắn vào liền mắng:" Ngươi đó làm xong cũng ko ở cạnh lại chạy đi đâu? Ta sẽ nói Sở Nhu tỷ trừng trị ngươi!"
   "Sư tôn? Nhất Tâm,hắn đã bị Sở cô nương phạt quỳ rồi! Vì lúc nãy hắn ra ngoài ,bảo mk chuẩn bị đồ ăn sáng cho người ,bị Sở cô nương thấy liền phạt hắn. Hắn xem CX tài thật! Vậy mà vẫn xin cho lm xong đồ ăn cho người r ms chịu phạt sau. Hầy ,người mà ko nhanh ,hắn sẽ bị đày chết mất!" Tiểu đồ đệ đc cử đến, luyên thuyên về vc Nhất Tâm lm lúc sáng, vừa nói vừa chuẩn bị thức ăn ra bàn ,thay y phục cho y.
    " Sao lại là ngươi? Nhất Tâm hắn lm sao?Bị phạt rồi?" Y ko nghĩ ng đến vậy mà ko pk Nhất Tâm, lại càng ko nghĩ đến việc hắn lại bị phạt rồi.
    "Hầy, ta đc Hiển Vân trưởng lão gọi đến giúp người. Nói đến Nhất Tâm hắn, hắn h đã bị phạt đc nx ngày rồi!"
    " Nữa ngày rồi?"
    " Đúng a!"
    " ..." Y nhìn về phía cửa trúc nhận thấy rằng nắng lên đã lâu ,ánh nắng chói mắt chiếu lên bậc hè.
   " Ngươi mau nói ,giờ đã canh mấy rồi?"
   " Bẩm, đã là giờ hợi rồi ạ!"
   "***, vậy mà ngủ đến giờ hợi? Ta là heo sao ?Ngủ vậy ,ko khéo bị đồ đệ trong phái coi thành heo CX nên!"'Y hoảng mà cơ mặt vẫn thế, tâm đã loạn thành mớ bòng bong rồi.
   "Vớt vát, pk vớt lại uy nghiêm mới đc!" Nghĩ thế y liền vào bàn ăn 'sáng', lúc này đồ đệ khi nãy đã rời đi.
   Y ăn xong liền đến Điện Từ Đường tìm hắn, mong là ko xảy ra chuyện gì quá mức. Khi y đến đã thấy đám đông đồ đệ đng vây xem trông có vẻ lại giáo huấn rồi! Thấy y đến, các đồ đệ liền nhường đường cho y. Vừa dạt ra ,y liền thấy 1 nam nhân đang giơ 2 tay lên cao, là Nhất Tâm, nhìn vòng qua thấy Sở Nhu tỷ đng ngồi uống trà rất thư thái, có cả Tố Vy? Sao cả 2 người đều đây cả rồi? Không đúng a, ko pk Tố Vy thương cháu mk nhất sao? Sao lại hùa theo Sở Nhu tỷ phạt Nhất Tâm? Y ko nghĩ nhiều nx tiến đến đỡ Nhất Tâm lên thì lại bị cản.
      "Sở Vân Hi, ta khuyên ngươi ko nên giúp hắn đâu!"
    " Sở Nhu tỷ? Tỷ lm vậy CX quá đáng rồi, ta thấy hay tỷ bỏ qua cho hắn đi!"
    Đặt chén trà xuống, nàng tiếp lời y:" Nhất Tâm hắn là ko coi ta ra gì, hôm trc ta dặn hắn những gì ,ko pk đệ ko bt. Hắn vậy mà hành đệ 2 ngày đến lễ bái phụ CX ko đến. Đệ..." Nàng nhìn trên dưới y một lượt rồi nói tiếp:" Không lẽ giờ vẫn đi đc? Kì tích a!"
     Nghe nàng nói thế ,y liền ngượng chín mặt. Đâu lí nào nói như vậy chứ, cũng thật lộ quá đi.
   " Sư tôn, thân thể người ổn ko? Xin lỗi, ta ko đến bồi người đc." Hắn nhẹ giọng hỏi han y.
    " Ta ko sao, ngươi ko cần lo. Để ta xin họ ko phạt người nx." Nói xong y liền đứng lên tiến về phía bàn trà ,giơ tay để mọi người rời đi. Đợi đến khi ko còn người ngoài, y ms lên tiếng:
   " Sở Nhu tỷ, coi như ta cầu xin tỷ đi, dẫu sao hắn CX có lòng muốn bồi ta. Tỷ vừa thấy hắn liền phạt hắn, tỷ bt ko lúc ta tỉnh ko thấy ai, ta lo thế nào đâu!" Y ghé tai nàng nói.
    "Xin lỗi lm đệ sợ rồi, thôi đc tạm tha cho hắn vậy!" Nàng nhìn về phía Nhất Tâm nói lớn:" Hôm nay có y xin cho ngươi, ta tạm tha, còn có lần sau ,ai xin ta ko thể tha cho ngươi!"
    "A, đa tạ .Sư tôn cảm ơn người!" Hắn vội đứng lên tiến đến y, vòng tay ôm lấy eo y.
    " Nghe tỷ ấy nói chưa? Ngươi đó, ko đc tái phạm đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top