cháp 1
-'đây là ... Đâu? '
Tôi tỉnh dậy , trước mặt tôi là một không gian màu trắng xóa trải dài bất tận, tôi đứng lên, bước lê từng bước , từng bước một , với hi vọng là tôi có thể tìm thấy một lối ra
Tôi bước thật lâu , thật lâu ... Cho đến khi chân tôi mỏi nhừ và không đi nổi nữa , tôi không biết là tôi đã đi được bao xa , mọi thứ xung cả quanh tôi vẫn như cũ , vẫn là cái màu trắng đơn điệu ấy
Tôi nhìn quanh , mắt tôi bỗng lóe lên khi nhìn thấy 1 thứ j đó màu đen giữa cái không gian màu trắng này, tôi dùng hết sức mình mà chạy đến phía đó
Đó là một cánh cửa màu đen , có vẽ đã khá cũ kĩ , và hình như còn bám bụi và hình dáng có hơi kì lạ , nó méo mó một cách quỷ dị, tôi không suy nghĩ nhiều về hình dạng cánh cửa này , thứ tôi cần là ra khỏi đây vì thế mà ko một chút do dự , tôi đẩy cánh cửa ra
Khi đẩy ra , nó cứ kêu cót cét làm tôi khó chịu vô cùng , tôi đi vào trong
Nó trái ngược hoàn toàn với kì vọng của tôi , trong đây trả khác gì với cái không gian màu trắng kia cả , có khi còn tệ hơn , một màu tối đen như mực , tôi thậm chí còn ko thể được ngón tay của mình , khi tôi quay lại để mở cửa bước ra ngoài thì cánh cửa đã biến mất
Tôi cố mò mẫm trong cái bóng tối ấy để tìm cửa , nhưng tôi không thể tìm thấy được , rồi bỗng nhiên , trước mặt tôi , một màn hình sáng lên , trong đó là các hình ảnh cứ chạy qua chạy lại , tôi cố nhìn kĩ coi nó chiếu cái gì thì .... Thứ nó chiếu là cuộc đời tôi
-các người đùa đấy à , cái cuộc sống tồi tệ đó thì chiếu lên làm gì cơ chứ
Tôi cảm thán , và có chút mệt mỏi về những gì mà thứ đó đang chiếu lên , tôi tên phan uyên hải , là trẻ mồ côi , đc nhận nuôi và tôi còn có một đứa em và một người chị nữa , tôi cứ ngỡ đó là đều hạnh phúc , nhưng thật ra nó chính là 1 cơn ác mộng
Cái màng hình đó đang chiếu ngay cái ngày mà cơn ác mộng đấy bắt đầu , ngày tôi đc nhận nuôi
________________
-uyên hải à , em sắp có cha mẹ rồi đó , có thích không
Đấy là câu nói mà một chị tình nguyện viên ở cô nhi viện nói với tôi , lúc đó tôi rất vui mừng mà đáp ngay lại chị ấy
-có , em rất thích ạ (uyên hải )
-vậy là em cũng sắp có cha mẹ như các bạn ở trường rồi (uyên hải )
Tôi nhảy cẫn lên trong vui sướng , cuối cùng thì tôi cũng có cha mẹ rồi , sẽ không bị các bạn trêu là không có cha mẹ nữa , tôi nghĩ như vậy đấy , nếu như cho tôi trở lại lúc đó , tôi nhất định sẽ không vui mừng như thế đâu
Tôi cứ vui vẻ và hào hứng chờ tới ngày được nhận nuôi , tôi mừng tới nổi mà tôi không thể ngủ được , tôi hồi hộp không biết cha mẹ của tôi sẽ như thế nào , phải chăng là một người cha ấm áp , sẽ luôn chơi với tôi , bảo vệ tôi khi tôi bị đánh , hay một người mẹ hiền lành và dịu dàng , luôn làm những món ăn ngon, luôn quan tâm và chăm sóc tôi
Nhưng giấc mộng đó của tôi vỡ ra ngay lập tức khi mới ngày đầu gặp họ , họ nhìn tôi từ trên tới dưới như đang đánh giá tôi vậy
-xin chào hai người , bé này tên phan uyên hải , 8 tuổi , sẽ là con của hai người
cô tình nguyện viên vừa cười vừa nối với hai con người đó
-tôi biết r , vậy nó là đứa em chọn à
Ông ta nhìn tôi r quay qua nói với vợ của ông ta , vợ ông ta cx gật đầu mà đáp lại
-ukm , nó có thành tích tốt nhất trong mấy đứa ở đây , chắc có thể dạy dỗ đc
Tôi nghe họ nói mà ko hiểu j , 'thành tích tốt nhất ' , 'dạy dỗ ', nó có liên quan gì tới việc tôi được nhận nuôi à , khi tôi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì ông ta đã vào làm giấy tờ nhận nuôi tôi rồi , khi ra ngoài ông ta thẳng thừng cầm tay tôi mà kéo đi
Tôi vì bất ngờ bị kéo mà té ngã trên đất , tôi ngước lên mong ông ta đỡ mình nhưng nhận lại chính là đôi mắt lạnh tanh của ông ta cùng với bà vợ của ông ta
Thấy thế tôi tự đứng dậy mà bước đi tiếp theo hai người kia , chị tình nguyện viên ở phía sau tính đỡ tôi nhưng thấy tôi đã tự đứng dậy nên thôi
Màng hình chiếu tới đây thì vụt tắt sau đó lại một màng hình khác chiếu lên , đây là khi tôi về tới nhà của hai con người kia
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top