Anh Là Ai
Bên tai tôi có tiếng xào xạc, xung quanh thì có tiếng nước chảy róc rách.
Cả người tôi lạnh cóng, cứng đờ, mắt cũng chẳng thể mở lên nổi, sau gáy cứ ê ẩm.
Cứ nghe tiếng nước chảy như vậy, tôi cảm nhận như đã vài tiếng trôi qua. Hình như mắt tôi đã có thể mở từ từ ra, việc mở mắt cũng chẳng khó khăn lắm, chắc do xung quanh cũng có vẻ tối.
Sau khi đã có thể nhìn rõ ràng, tôi nhận ra mình đang nằm trong bồn tắm với nước màu đục không rõ do tối ngập lênh láng khắp phòng tắm... Đây là phòng tắm nhà tôi, nhưng mà là nhà tôi đã ở khi còn nhỏ, tôi đã không ghé lại cũng gần 10 năm rồi, vì khi lên cấp trung học cơ sở thì cả nhà tôi chuyển lên thành phố khác sống, căn nhà này cũng được rêu bán...
Tại sao tôi lại ở đây, tôi cố gắn cử động nhưng cơ thể tôi cứng đờ. Rồi tôi chợt nhận ra hình như mình bị trói trói, lý do tôi không cảm thấy gì là do cơ thể gần như đã đông cứng lại và do lớp nước mờ đục kia đã che hoàn toàn cơ thể tôi. Sau một hồi cố gắn vùng vẫy thì đột nhiên đống nước đục ngầu kia dần rút xuống tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn không có miếng vải che thân😇.
Tay thì bị trói ra sau, hai chân thì đang ra bị cố định ở hai góc bồn tắm. Trên cơ thể tôi còn nhiều nút thắt chằn chịt có hình dạng kỳ lạ. Trong khi còn đang nhìn ngó quanh cơ thể để kiểm tra, đột có tiếng "cạch" của cửa mở vang lên, vòi nước trong bồn tắm cũng tự động mở và đống nước đục ấy lại dâng lên quá nữa cơ thể tôi.
- Em...
Đột nhiên có tiếng nói của đàn ông vang lên khiến tối giật mình nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói ấy. Là hình dán của một người cao lớn, đứng dựa vào cửa nhìn về hướng tôi.
- Em vẫn rất xinh đẹp như ngày xưa...
Tôi định hỏi người đàn ông đó là ai nhưng lại phát hiện ra cổ họng mình khô rát, cứng đờ, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.
- Anh xin lỗi vì hiện tại em không thể nói chuyện được, anh cũng rất muốn nghe giọng nói đáng yêu của em... Nhưng giọng rên của em cũng rất ngọt ngào.
... Anh ta là ai, đang nói cái quái gì vậy? Vì ánh sáng trong phòng tắm quá yếu, anh ta còn đứng ngược hướng sáng khiến tôi chẳng thể nhìn anh ta được rõ - tôi nhíu mày cố gắng nhìn anh ta.
- Ah em không cần phải cố nhìn anh như vậy đâu, rồi em cũng sẽ nhớ được anh là ai thôi, em cứ nhìn anh như vậy...anh thấy hơi ngại...
Tôi nhíu mày nhìn lại về phía bồn tắm, nước đã ngập qua cổ tôi và tràng xuống sàn. Tôi cố nhướng mặt lên để nước không đụng tới. Đột nhiên nước lại ngừng chảy và rút xuống. Anh ta đặt một nụ hôn lên môi tôi
- Aaa, anh xin lỗi nhé, em có đau nhiều không? Anh biết là làm vậy em sẽ đau nhưng không còn cách nào khác. À còn đồ của em thì do nó bị ướt nên anh đã đem giặt rồi, lúc em bất tỉnh anh có lỡ không kiểm soát được...bây giờ em tỉnh lại rồi chắc nó sẽ còn thú vị hơn nhiều nhỉ. Ah nãy giờ anh nói nhiều quá, xin lỗi em, nhưng em chưa ra khỏi đây được liền đâu...ý anh là...
Trong lúc nói anh ta ngồi xổm bên cạnh bồn tắm chỗ tôi bị trói, nghiêng đầu kiểm tra khắp cơ thể tôi, tay anh ta di chuyển từ chân lên cổ tôi, còn tôi chỉ có thể cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, cũng không thể cảm nhận được cảm giác gì, nhìn theo tay anh ta. Đang nói anh đợt nhiên ngừng lại một lúc rồi đứng lên nói tiếp
- Mấy cái nước ban nãy có làm em khó chịu không? Nó không phải thứ gì độc hại đâu, nó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn...và cũng giúp anh dễ dàng hơn.
Anh ta vừa nói xong cơ thể tôi đột nhiên nóng dần lên, không còn cảm giác lạnh buốt và tê cứng ban đầu, dần cảm thấy dễ chịu hơn. Chắc là anh ta nói thật. Rồi đột nhiên tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy khắp cơ thể, cơ thể ngày càng nóng lên, chỉ trong chưa đầy một phút tôi đã tê dại.
- Có vẻ đã đủ rồi nhỉ?...
Anh ta vòng tay ra sau lưng tôi cởi dây trói tay, sau đó là chân rồi bế tôi bẫng lên. Vì thân nhiệt tôi quá cao mà tôi dần trở nên mơ hồ, chỉ biết hình như anh ta đặt tôi lên giường, dần cởi trói hết trên cơ thể tôi.
- Aaaa, điên mất ***** em ***** không *****.
Tôi chẳng thể nghe rõ anh ta nói gì hết.
Đột nhiên ở khoang miệng tôi cảm nhận được sự ẩm ướt và nóng bỏng, còn có chút ngọt. Tôi đấm chìm trong sự ngọt ngào đó. Vẫn một căn phòng ánh sáng mờ ảo, chẳng nhìn rõ được gì. Tôi lim dim mắt nhìn lên.
Một gương mặt điển trai có phần quen thuộc. Hình như tôi đã thấy ở đâu rồi.
- Hình như bị sốt r...
- Anh không phải cầm thú đâu...
Anh ta bế tôi và một phòng tắm khác, tắm và mặc đồ cho tôi
Cơ thể tôi thật khó chịu, ngứa ngáy khắp nơi, ý thức cũng mơ màng.
- Thật quyến rũ.
- Em không nhớ ra anh sao. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Anh sẽ làm em nhớ ra anh.
Nghe anh ta nói xong tôi đột nhiên nhận ra, hình như tôi chẳng nhớ gì cả, ký ức của tôi chỉ bắt đầu từ lúc tôi tỉnh dậy ở phòng đầu tiên, tôi chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trước đó cả.
- Sao em lại nghĩ đến chuyện khác khi đang ở với anh chứ, chỉ được nghĩ tới mình anh thôi, bất cứ lúc nào. Em sẽ nhanh quen với cảm giác này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top