Lạc

Bàn tay em lành lạnh chẳng còn hơi ấm của mùa Xuân năm ấy, giờ đây chỉ còn cái lạnh của mùa Đông giá rét. 

Em... 

Hắn... 

Lạc nhau muôn đời. 

Hắn từng nắm chặt lấy tay em như báu vật, nhưng báu vật nào mà chẳng vuột mất. Xinh đẹp của hắn giờ đây nhìn lạnh lẽo quá, chẳng còn nhìn hắn đầy trìu mến, chỉ biết nằm đó nhắm mắt mà ngủ mãi mãi chẳng chịu tỉnh dậy. Em giận hắn sao? Hắn đâu làm gì để em giận tới mức phải ngủ lâu như vậy? 

"Gungun, em ngủ lâu lắm rồi đấy. Tỉnh dậy với anh đi chứ, bé ngoan"

Em mất tròn 1 tháng, hắn sống mà như thể chết cũng đã 1 tháng. Mồ chưa xanh cỏ chắc gọi em sẽ dậy đúng không? Em làm gì nỡ để hắn lại một mình nơi cõi trần này. Giận em lắm đấy nhưng hắn không nở bỏ em lại một mình nơi lạnh lẽo gọi là chốn bình yên này. 

"Ở đây lạnh quá em nhỉ? Về lại với anh đi bé. Nơi này lạnh lắm, không hợp với em"

Căn bệnh em mang phải, em nói sẽ mau khỏi thôi, đừng lo. Giờ em đã khỏi bệnh chưa em nhỉ? Lòng em đã bình yên chưa em? Hắn nơi này lòng như sóng trào, chẳng yên tí nào. Từng mang nhiều hẹn ước với hi vọng một ngày nào đó cùng nhau bước vào lễ đường của hai đứa. Nhưng trời trách hai ta chưa đủ thành tâm nên chia cách giữa đường. Thiếu chút nữa thôi thì chúng ta đã cùng nhau bước vào nơi hạnh phúc rồi, có lẽ ta chưa đủ duyên đủ phận để bên nhau mãi mãi. 

"Em không phải là tình đầu của anh nhưng em là tình cuối của anh. Anh không thể thấy được hạnh phúc khi em rời đi nữa rồi. Nhớ em lắm nhé"

Kết cục thì hắn và em tính không bằng ông trời tính, nắng có đẹp có trong thì cũng chẳng xóa được mây mù trong thâm tâm của kẻ nhớ thương như hắn. Có lẽ cả đời này hắn chẳng thể rời được hình bóng xinh đẹp của em, hình bóng đã khắc sâu mãi trong trái tim của hắn. 

"Jumpol, anh hứa với em phải thật hạnh phúc đó"

...

"Anh xã, tương lai dù có ra sao thì em vẫn mong anh mãi bình an, phải sống thật tốt nếu không có em bên cạnh nhé"

...

"Năm nay lại phải ăn tết trong bệnh viện rồi. Sau khi em khỏi bệnh, anh dẫn em đi biển nhé?. Em muốn ngắm biển cùng anh cơ"

...

"Em không biết mình còn trụ nổi bao lâu nữa. Nhưng mà hãy luôn hứa với em dù như nào thì anh phải thật hạnh phúc nhé"

...

"Anh hứa, Gun nhỏ của anh"

Người ra đi kẻ ở lại, chốn bình yên chỉ còn đọng lại nơi trái tím. Nhớ thương chất chứa gửi vào gió mong người nơi xa sẽ nhận được những yêu thương ấy mà quay về. Hắn hứa là hạnh phúc nhưng hạnh phúc đi đôi cùng cô đơn, hắn nói chỉ có mỗi em thì đó là như vậy. Mãi về sau kẻ ở lại vẫn cô độc cùng những kỉ niệm cùng người tình xinh đẹp năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #offgun