Lạc

Trong quán cà phê.

Như một thói quen, mỗi chiều cuối tuần, An sẽ dành ra cho mình 1 khoảng thời gian ở góc nào đó trong quán cà phê quen thuộc. Khi thì làm việc, lúc sẽ ngẩn ngơ ngắm dòng người đi lại rồi mỉm cười thật nhẹ: "Cậu vẫn chưa thèm quay về nhỉ?"

An nhớ Phong, nhưng An chẳng nói với ai rằng nỗi nhớ ấy vẫn luôn tồn đọng từ nhiều năm về trước đến giờ chưa phai.

Ngày ấy, cứ mỗi lần đi đâu chơi, An hay ngồi sau xe Phong chở. Cậu nói:

- Đi qua ngã tư này rồi rẽ phải nhớ chưa?!

- Thấy gốc cây to kia không, đi thẳng 1 đoạn khoảng 300m rồi rẽ trái. Mà mày cứ thấy đường X thì rẽ vào.

An ngồi sau xe, chăm chú nhìn lắm, cũng chăm chú "ừ, cây to này chứ gì, ok", "đường X gần trạm xăng có 2 người mặc áo đen đang đứng chứ gì. Lần sau cứ thấy 2 người đấy thì rẽ vào". Phong cười.

Ừ, An bị mù đường cấp độ biết xem Google Maps. Phong luôn là người giúp An nhớ đường dù cô ấy đi 1 mình thì thường đi buýt. Mà thật ra, An đi xe cũng không thạo lắm.

Thực ra An thích Phong lâu rồi, nhưng An sợ nói ra có thể 2 đứa sẽ rẽ luôn sang một con đường khác, con đường không có sự xuất hiện của nhau.

Cho đến khi Phong nói với An "Tao có bạn gái rồi". An ngỡ ngàng. Cô đứng hình mấy giây không biết phải làm gì tiếp theo. Vẫn là Phong:

-Ê nghe gì không vậy. Êe.

"À, hả, ừ" - đó là 3 từ duy nhất mà An nhớ mình đã phát ra vào thời điểm đó.

-Mày đơ gì đấy. Bất ngờ quá à (Phong cười cười huơ tay trước mặt An.)

"Khi nào? Sao tao không biết."

-Giờ mày biết này. Bọn t yêu nhau được hơn tháng rồi. Muốn giới thiệu với mày. Hì hì.

Thì ra đây là lí do dạo gần đây Phong kêu bận hoài, hỏi bận gì thì bảo sau mày khác biết. Đó là lần đầu tiên An thấy sợ, cũng là lần đầu tiên An sâu sắc nhận ra mình sai rồi. Sai vì không nói. Sai vì giỏi dấu tình cảm. Thà nói ra rồi đau rồi sẽ đỡ. Còn hơn đau mà không ai biết được.

Sau ngày hôm đó, An tự mình kéo dần khoảng cách với Phong. Lần 1, lần 2, lần thứ n, Phong bực:

-Mày làm sao?

"Tao sao đâu. Bận."

-Bận tránh mặt tao nhỉ? (Phong bực mình.)

"Điên. Đang gặp đây."

-Thế chiều đi chơi.

"Không. Tao bận."

Nói xong, An tự thấy mình bị gài rồi, vẫn luôn là An không qua mặt được Phong. Nhưng rồi sao, An phải làm gì lúc này, Phong có người yêu, đấy là sự thật. Phong quan tâm An hơn người khác cũng là thật. Hai người là bạn thân lại càng thật.

Dần dà, hai người tạo ra một khoảng cách vô hình, ai cũng biết nhưng không ai nói. Cuộc sống của 2 người, rõ ràng An không hề thổ lộ tình cảm của mình, kết cục lại vẫn là hai người rẽ hai con đường khác nhau.

Năm 3 đại học, Phong sang Mỹ. An chỉ biết điều này trước vài tiếng Phong ra sân bay với dòng tin nhắn "15h, sân bay Nội Bài, tao sang Mỹ. Lời hứa với gia đình. Nhớ giữ gìn sức khỏe". Sao An có thể quên, Phong từng nói với An rằng phải sang Mỹ vào năm 3 đại học như đã hứa với ông nội. Phong còn bảo, mày níu tao lại cũng được, tao nhất định sẽ không đi. Khi ấy, An còn đùa "Tao níu lại thật đấy."

An chạy đến không kịp. Cô bật khóc giữa sân bay khi ấy hàng nghìn người qua lại, An cố tìm mà không thấy bóng dáng Phong đâu, cũng không thể liên lạc được. Lúc sợ hãi nhất, điện thoại An có tin nhắn: "Tao chia tay người yêu rồi. Không hợp. Cũng nhận ra 1 điều. Nhưng tao dỗi mày đấy. Không muốn nói. Đừng có mà khóc. Xấu. 5 năm. Giận mày 5 năm rồi hòa."

Trong quán cà phê.

An nghĩ lại bật cười "Cậu vẫn giận nhỉ. Sắp hết 5 năm rồi. Còn không về nữa thì đừng trách tôi sang kia lôi cổ về". Suốt 5 năm, đều đặn An vẫn sang nhà Phong trò chuyện với bố mẹ cậu như cô con gái nhỏ dù cũng 25 tuổi rồi. Cũng là nơi duy nhất An biết thông tin của Phong. 5 năm ấy cậu không trở về, có chăng chỉ 1,2 ngày Tết rồi lại đi. Mỗi lần Phong gọi về nhà, An cũng chỉ dám bên cạnh nghe giọng Phong trò chuyện cùng bố mẹ. Mỗi lần trò chuyện đều rất lâu. An yên lặng nghe cũng rất lâu, không rời đi. Trước khi tắt máy, Phong sẽ nói: "Sắp trở về rồi". An biết, là nói An nghe, Phong luôn biết sự có mặt của An ở đầu kia điện thoại.

Ba mẹ Phong nhìn An thở dài: "Đứa trẻ này nôn gặp con rồi."

Xế chiều, An rời khỏi quán cà phê trở về nhà. An quay đầu xe, nổ máy chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vừa thân thuộc vừa lạ lẫm vang lên:

-Giỏi đi xe rồi nhỉ.

An lập tức quay đầu, thấy hình bóng đã 5 năm không gặp ấy, giọng nói được nghe qua điện thoại nay sao gần đến thế. An rất sợ, sợ An không tiếp lời cậu ấy sẽ lại đột ngột biến mất như 5 năm về trước.

"Đồ vô tâm". An khóc. Khóc rất to. Phong giật mình chạy lại ôm An thật chặt nói.

-Thôi nào, ngoài đường đấy, đừng khóc.

Phong lại đèo An trên xe máy của An như ngày xưa tưởng chừng không thể quay lại. Hai người im lặng 1 quãng đường dài, không biết phải nói gì vì có quá nhiều điều muốn nói. Sau cùng, vẫn là Phong mở lời trước.

-Còn nhớ khi trước tao bảo tao nhận ra một điều không?

"Quên rồi."

-Ừ, tao tự nói.

-Tao thích mày. Không thua kém gì mày thích tao.

An đơ người, dù ở sau cũng cảm thấy Phong đang rất khẩn trương, câu từ cũng lộn xộn.

-Bạn gái trước kia của tao, tao không thích cô ấy. Là tao lầm tưởng cô ấy với mày. Tao tưởng tao thích mùi nước hoa hương nhài cô ấy sử dụng, thực ra là tao thích mùi hương nhài trên tóc mày. Tao tưởng tao thích nét hiền lành của cô ấy, là tao thích tính trẻ con của mày. Hồi ấy tạo rung động với mày, nhiều lần tạo tự sợ hãi, đánh lừa bản thân không thể đánh mất tình bạn này được, liền nhanh nhanh chóng chóng yêu đương với 1 cô gái để quên đi mày. Tao không ngờ điều đó làm mình xa lạ. Tao sai rồi, tao xin lỗi. Tao...

Phong đỏ tai, An không nhìn được phía trước nhưng chắc mẩm cậu run lắm. An cũng run, nói:

"Vậy sao mày không trở về gặp tao, 5 năm, mày xem nó như 5 tiếng phải không?". An không kiềm được cảm xúc.

Phong sốt ruột, dừng xe lại.

-Tao sợ. Sợ chỉ cần tao gặp mày tao sẽ không thể tiếp tục sang kia được nữa. Việc cảm nhận mày qua điện thoại cũng đủ làm tao mất bình tĩnh, nếu như gặp tao không biết sẽ thế nào.

An hiểu rồi. An nhỏ giọng:

"Tao không biết chuyện này. Tao xin lỗi.Tao cũng sai. Tao xin lỗi. Tao không nên ích kỷ mà quên mất tình bạn của chúng mình.

Phong run run nói:

-Giờ tao bảo không muốn làm bạn nữa, bọn mình.. yêu.. đi.

"Ừm."

"Em đồng ý."

5 năm bỏ lỡ quá đủ rồi. Ngày hôm nay bầu trời trong lạ thường. Có đôi bạn rất đẹp đôi hướng về cái kết tốt đẹp mãi về sau.

_____________________________________________________________________

~Đừng lầm tưởng tình yêu với thứ giống tình yêu~

~Đừng ngại ngỏ lời thích nếu không muốn bỏ lỡ nhau~

Hy vọng các bạn thích mẩu chuyện nhỏ này của mình :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top