Thú nhận
Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm! Và lắng nghe câu chuyện của tôi
Tôi là một con người không giỏi viết lách, tôi thậm chí tôi còn không thể biểu hiện suy nghĩ hay cảm xúc của chính mình bằng lời nói hay nét mặt. Chính vì lẽ đó tôi gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp và hoà nhập với xã hội.
Tôi hạn chế giao tiếp thu mình trong cái vỏ ốc nhỏ của mình ,cảm thấy thật an toàn trong cái kén của bản thân tạo ra. Cứ thế tôi tiếp tục sống trong thế giới riêng của bản thân mình.
Sau đó là quãng thời gian tôi bị trầm cảm. Khi biết điều đó tôi nghiễm nhiên cho mình có được cái quyền yêu thương, đặt cách hơn. Tôi lúc ấy giống như là một kẻ ăn mày tình thương vậy. Tôi nhận ra mình thật ích kỷ tôi đang gây ảnh hưởng xấu đến rất nhiều người xung quanh. Chính vì điều đó làm cho tôi mất đi những người bạn đáng trân trọng. Tôi lại cảm thấy mình lại lạc lõng
Khi đó tôi buộc phải nhờ đến việc dùng đến thuốc điều trị. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu về căn bệnh mình đang mắc phải và nói chuyện với những người có bệnh giống như tôi, tôi cảm thấy không cô đơn, không dị biệt và có rất nhiều người cũng giống như mình. Họ đều có những câu chuyện khác nhau. Tôi như nhìn thấy chính mình trong chính câu chuyện của họ vậy.
Tôi tìm đến viết lách như một cách để biểu đạt cảm xúc,cũng để học cách dùng từ để diễn đạt suy nghĩ của chính mình. Tôi không hy vọng có ai đó sẽ đọc và đánh giá cao nó. Đơn giản là tôi muốn viết ra tâm sự của thân viết ra những nỗi niềm mà tôi nghĩ rằng khó có thể tâm sự cùng ai đó.
Tôi biết rằng những điều tôi viết ra nếu xét trên những tiêu chí để được coi là một tác phẩm văn học là không thể. Nó chỉ là những dòng tâm sự của bản thân.
Tôi không giám khẳng định rằng tất cả những người bị bệnh trầm cảm khác đều có cảm xúc và những suy nghĩ giống như tôi, nhưng một phần nào đó họ đều đang rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng,trong nỗi tuyệt vọng đó họ mò mẫn tìm lối thoát khỏi nó.
Bạn có giống tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top