Đi xa hơn
Cuộc sống của người bị trầm cảm luôn đầy nỗi u sầu, nỗi buồn bủa vây lấy họ theo tháng năm. Dần dần ăn mòn cơ thể họ. Nỗi buồn và sự tuyệt vọng cứ thế tích tụ, đè nén trong chỗ sâu thẳm nhất của tâm hồn họ.
Ắt hẳn bạn cũng sẽ hỏi tôi
" Ai mà chẳng có lúc bật khóc?" "Ai mà chẳng có lúc tuyệt vọng?".
Nhưng người trầm cảm khác ở chỗ họ không thể tự thoát khỏi nỗi buồn, mà họ dần dần,càng ngày càng chìm sâu vào trong nỗi buồn đó. Sự tuyệt vọng dần dần vượt qua khỏi giới hạn chịu đựng của nọ. Họ đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Tuyệt vọng vùng vẫy trong căn bệnh đã giam giữ họ từ năm này sang năm khác.
Nỗi buồn cứ thế lớn dần lên thành một con quái vật khổng lồ nuốt trọn lấy bản thân họ.
Ẩn nấp trong một góc tối khác. Một con quái vật khác cũng đang lớn dần lên bên trong họ. Đó chính là nỗi sợ, nỗi sợ có khi hữu hình, khi lại vô hình. Người sợ bệnh tật, kẻ sợ cô đơn.
Nỗi sợ làm họ thu mình lại, đeo lên cái mặt nạ. Chậm rãi, cẩn trọng trong mọi hoạt động hoạt động hơn.
Cảm xúc của họ cứ thế lụi tàn theo năm tháng, cho đến một ngày họ nhận ra cảm xúc của họ đã bị ức chế hoàn toàn. Họ phủ nhận nỗi buồn, không nhìn thấy được niềm vui, tức giận vô cớ.
Đầu óc họ bắt đầu trở nên trống rỗng. Rơi vào khoảng không vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top