Lạc


12 tuổi, Tố Tranh lần đầu biết rung động trước một người con trai. Người ấy là nam thần lạnh lùng, là đối tượng theo đuổi của mọi cô gái trong trường.Người ấy có một cái tên thật đẹp, Hàn Lăng.

13 tuổi, cứu người con trai ấy khỏi dòng nước lạnh lẽo khiến bản thân mất đi cơ hội tham gia cuộc thi nhảy vẫn luôn mơ ước. Nhưng để cậu ấy được sống, bất kể có tổn thương ra sao Tố Tranh vẫn có thể chịu được.

Tiếp tục thích Hàn Lăng nhiều năm như thế, âm thầm theo sau lưng nhìn anh vui vẻ bên những người con gái khác, tim đau nhưng không thể ép bản thân từ bỏ.

18 tuổi, lấy hết can đảm tỏ tình với cậu trước sân trường, đổi lại là ánh mắt lạnh lùng kèm theo lời nói chế giễu :
" -Cậu nghĩ mình đủ tư cách?"

Tố Tranh cô xin thề , đó là lời nói tàn nhẫn nhất mà trong cuộc đời cô phải nghe. Ánh mắt khi ấy của anh đã làm sụp đổ mọi sự kiên cường, làm tan nát tình yêu mà 6 năm cô vẫn luôn chấp niệm. Thật kì lạ, cô của khi ấy không hề rơi một giọt lệ, chỉ đứng nhìn anh bằng đôi mắt đau thương. Và cô thấy trong mắt anh dường như ánh lên sự vụn vỡ và mất mát, hoặc là cô đang tự ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng anh. Anh làm sao có thể vì cô mà đau lòng được ?
Sau ngày hôm ấy, cả trường xôn xao vụ tỏ tình thất bại của cô khiến cô đi đâu cũng bị bạn bè bàn tán. Càng tàn nhẫn hơn là người con trai mà cô yêu thầm suốt 6 năm lại đứng trước mặt cô cười vui vẻ mà giới thiệu người con gái của anh. Cô nhìn bọn họ hạnh phúc mà trái tim không ngừng rỉ máu.

"Hàn Lăng, cảm ơn anh đã cho tôi lí do để có thể hoàn toàn từ bỏ anh. Chúc hai người hạnh phúc".

Nói xong cô xoay người đi thẳng mà không hề nhìn lại. Nước mắt bây giờ mới mạnh mẽ rơi xuống. Thì ra không phải cô không thể khóc khi anh từ chối lời tỏ tình mà là khi trái tim đã đau đớn đến tột cùng, nó mới có thể thoải mái khóc như thế.

Nhưng nếu Tố Tranh quay đầu lại thì cô có thể thấy Hàn Lăng đã phải kiên trì đến cỡ nào mới không chạy theo cô, ôm cô vào lòng và khao khát giải thích rằng mọi chuyện không phải như cô nghĩ.

Có lẽ đến mãi sau này Tố Tranh mới có thể biết được trong những năm tháng thanh xuân vội vã, không chỉ mình cô yêu thầm anh 6 năm mà cả Hàn Lăng anh cũng đã sa ngã vào tình yêu khi giây phút cô cứu anh lên khỏi hồ nước lạnh giá.

Một Tố Tranh dịu dàng, lo lắng khi thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, cố gắng hết mình hô hấp nhân tạo cho anh một cách vụng về nhưng đến khi anh tỉnh lại quay đầu chạy mất đã chiếm giữ trái tim anh bắt đầu từ giây phút đó. Anh biết cô luôn đi theo sau anh mỗi khi về nhà, lén nhìn anh đọc sách qua ô cửa sổ nhỏ, đặt chai nước lạnh ở ghế ngồi mỗi khi anh chơi bóng rổ mệt mỏi. Nhưng anh không chắc chắn rằng tình yêu của cô liệu có phải là tuổi trẻ nông nổi, thấy cái lạ rồi mới hứng thú hay không, vì thế anh cố tình trò chuyện và mỉm cười với những người con gái khác. Anh thấy cô đau lòng, thậm chí đứng dưới mưa lặng lẽ khóc. Anh lúc ấy mới hiểu, tình yêu của cô cũng như anh, là cả một đời chấp niệm. Anh muốn trở thành thế giới của cô, buộc cô vào trong lòng rồi lẳng lặng che chở và nâng niu. Sinh nhật 18 tuổi của cô, Hàn Lăng anh quyết định tỏ tình để chiếm giữ Tố Tranh cho riêng mình, nhưng đổi lại là bản bệnh án mắc bệnh ung thư máu. Anh hoàn toàn sụp đổ, tương lai của anh và cô còn chưa bắt đầu tại sao lại dễ dàng kết thúc như vậy. Anh hận thế giới này không công bằng với tình yêu của cô và anh. Anh trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Cho đến khi cô nói lời yêu anh trước cả trường, anh ép buộc mình tàn nhẫn từ chối, thà cô đau một lần còn hơn đau mãi mãi. Anh lặng lẽ đi theo sau cô như trước kia cô vẫn từng làm với anh. Cô tuyệt vọng như thế nào anh đều biết, anh cũng đau như cô nhưng không thể làm gì khác. Ngày cô rời bỏ thành phố ngập tràn những đau thương để đến nước Pháp hoa lệ du học cũng là ngày anh đối mặt với sinh tử đau đớn . Hôm đó, anh cầm chặt tấm ảnh cô tươi cười trong tay, thanh thản ra đi. Sau tấm ảnh, anh viết dòng chữ thấm đẫm lệ:

" Nguyện kiếp sau yêu em Tố Tranh, chúng ta sẽ không bao giờ lạc nhau như kiếp này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top