Văn án
Lúc mà cả thế giới chỉ còn lại một đen, trong đầu ta vẫn vương vấn độc nhất hình bóng của ngươi...
Một cái dập đầu, liền không thể ngẩng lên, liệu khi bước đến cầu Nại Hà, chúng ta, vẫn sẽ tiếp tục tìm thấy nhau?
Nắm trong tay dây tơ hồng xưa cũ, trao cho đúng người, gửi lại đúng chỗ...
Hứa nhất định sẽ không để ta lạc nhau muôn đời!
______
P/s : coi kịch khóc như mưa TT ^ TT
Ta nhất quyết viết HE, nhưng có lẽ c1 trả cho nàng sẽ là ngược, OE
Chương sau viết cho ta tự thẩm, HE :3
Sanha520
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top