1.
P/s : Nên vừa đọc vừa nghe nhạc
*****
Chúng ta sau cùng, tiến vào luân hồi rồi ly biệt...
Tương phùng liếc nhìn, rồi cũng lướt vai bước qua...
*****
Năm 1949, Trung Hoa Dân Quốc diệt vong, nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. Từ tháng năm năm 1966 đến tháng 10 năm 1976 là thời kì " Đại Cách Mạng Văn Hóa ".
" Đại Cách Mạng Văn Hóa " _ tồn tại như một sự sai lầm trong chính sách của Mao Trạch Đông, là một thời kì vô cùng đen tối của Trung Quốc. Nhân cơ hội đó, không ít kẻ lợi dụng sự sai lầm này để áp bức, kết tội những người dân vô tội.
Trường học đóng cửa, thi cử đình chỉ, phần tử tri thức đại bộ phận bị quy vào thành phần phản cách mạng, bị đấu tố, bị cho đi lao động khổ sai. Việc bị đồ đệ đánh đập, phản bội, bức điên, ở thời kì này chính là không quá hiếm lạ.
Mười năm này đã gây ra tổn hại vô cùng nghiêm trọng đối với giáo dục, khoa học và văn hóa Trung quốc. Có thể nói, thời kì này chính là thời kì đen tối nhất của Trung Quốc thời bấy giờ.
Khi đó, mọi người đều nghi kỵ lẫn nhau, nói một câu bình phẩm chính trị cũng có thể quy vào tội phản quốc, con cái tố giác cha mẹ, vợ tố giác chồng, đến cả thân nhân cũng không tin tưởng lẫn nhau.
Trong cái thời kỳ này, tình yêu _ liệu có còn tồn tại...?
*****
Tôi đơn giản lắm, chỉ cần một cuộc sống bình yên là đủ.
Không ham phú quý, không cầu hư vinh, thấy không? Đơn giản như tôi mới sống lâu được.
Tôi họ Tần tên Thư, Tần trong Tần Hoài, Thư trong Thư Mặc, Tần Thư. Từng xuất thân từ trong quân đội Dân Quốc, nhưng hiện quân Trung Cộng đã lên nắm chính quyền, cho nên đã giải ngũ.
Một cuộc sống yên yên ổn ổn sau bao nhiêu năm chinh chiến, đó là ước mơ của bao người, tôi đương nhiên không ngoại lệ. Nhưng có lẽ, mọi thứ chưa bao giờ diễn ra theo đúng ý tôi mong muốn...
Bị người đánh đập, bức điên, tôi không nói. Vào cái thời đại này, bọn như tôi luôn bị xem thường, chúng nói bọn tôi theo tư bản, đáng bị đạp xuống dưới đất rồi giẫm lên, cho bọn tôi không thể thoát thân. Khắp nơi đều như vậy, mọi người đều như vậy...
Tôi quá mệt mỏi rồi...
Bọn tôi, cũng chỉ là đấu tranh cho người dân, cho chính bản thân mình thôi mà?
Sao thời thế thay đổi nhanh quá vậy, khiến cho bây giờ không chỉ người dân hận bọn tôi thấu xương, chính tôi cũng bị bản thân mình ghét bỏ.
Không muốn duy trì cái hành động hít thở không khí này một chút nào...
Sau đó, tôi phải đi. Trên đường đi, gặp phải rất nhiều chuyện. Xém bị bọn Hán gian cưỡng bức, động tay vô tình giết người. Gac đó, chính là đáng bị như vậy, dù cho có biến thành quỷ, cũng không có tư cách tìm đến tôi!
Và rồi không may, việc đó kéo theo một đống chuyện lông gà vỏ tỏi khác nữa.
Kéo theo luôn, một vị phu quân.
Hắn trên Thuỷ Tam, một nam man tử tính tình cục súc nóng nảy, không hiểu sao lại dây vào hắn.
Nhưng không thể phủ nhận, gặp được hắn, chính là may mắn duy nhất ông trời chịu trao ban cho tôi.
Chỉ là không hiểu sao, có lẽ tên này và đồng bọn của hắn mắt bị lé hết thì phải, tên nào cũng nhận tôi là nữ nhân, còn định bắt làm áp trại phu nhân.
Nói đến cũng thật phiền, bởi vì suy cho cùng tôi vẫn là nam nhân, ai đời lại muốn dưới thân một tên nam nhân khác?
Muốn nam nhân nũng nịu, thì xách quần vào kĩ viện mà kiếm, thiếu gia đây nhìn mặt ngươi đã thấy phiền, còn ngại mở miệng ra chê ngươi nam man tử đầy tính thối, ngươi còn muốn bắt ta dập đầu bái phu thê?
Mơ tưởng!
Lúc đó, trong đầu tôi cũng chỉ có mấy ý nghĩ như vậy, đó có lẽ là hối tiếc lớn nhất cuộc đời tôi, khi đã không cùng hắn chính thức kết phu thê vào giây phút đó.
Hắn nói, vợ chồng này này, phải dập đầu kết bái mới tính là kết tơ hồng. Cho dù sau này một người xuống hoàng tuyền trước, cũng sẽ có tơ hồng dắt lối, đi đến cầu Nại Hà rồi là sẽ không đi được nữa, người kia lúc xuống, giật nhẹ tơ hồng một cái là tìm thấy ngay, kiếp sau vẫn có thể làm vợ chồng.
Tôi trong một giây phút nào đó, tâm chợt động, lòng chợt run.
Tôi cũng muốn có một người chờ mình như thế, tìm mình như thế.
Liệu, người đó có phải nam man tử?
Chắc là không phải đâu...
*****
Mọi việc cứ như vậy mà tiếp diễn, cho đến khi tôi biết hắn có liên quan đến Quân trưởng quân Trùng Khánh thứ mười Phương tiên giác.
Não nhanh hơn miệng, thốt ra những lời này trước khi hắn kịp dứt câu.
" Anh có còn muốn lấy tôi không?"
Nhìn phản ứng của hắn là đủ hiểu, cái tên man tử này ngốc đến cỡ nào.
" Anh phải đáp ứng điều kiện của tôi."
Vẫn ngu ngốc như vậy mà đáp, tôi nhíu mày nói thẳng.
" Tôi muốn ra chiến trường, mong anh cậy nhờ Phương tướng quân Phương tiên giáp giúp tôi."
Ngươi ra đó để làm gì?
Không biết...
A, đúng rồi, là vì báo thù cho gia đình! Rửa hận cho nước nhà, cùng quốc gia tồn vong. Như vậy, đã đúng chưa...?
Không muốn làm kí sinh trùng thoi thóp chờ chết như hắn, như bao người.
Đó, không phải là ước mơ của ngươi sao?
Tiếp theo là một trận võ mồm vô cùng buồn cười giữa tôi và tên man tử mù chữ này, thật không hiểu tại sao tính mình lại chanh chua như vậy, trước đây rõ ràng là rất trầm ổn bình tĩnh mà? Đúng rồi, là kể từ khi gặp tên này mới bắt đầu như vậy.
" ...Cái đồ cứng cổ!" Đây là câu cuối cùng hắn mắng tôi, đúng thật, cứng cổ, tôi quá cứng cổ
Gánh cả sức nặng của cả thế giới trên vai, vẫn chưa hề cho phép mình bỏ cuộc...
Sao lại có thể cứng đầu đến như vậy?
*****
" Alo, tìm liên trưởng liên ba của các người đến ngay cho tôi!" Hét lớn vào bộ đàm để át đi những tiếng bom đạn nơi chiến trường, cổ họng tôi đau rát.
" Tần Thư? Tần bí thư? Sao không nói gì vậy?" Đã vậy, người bên kia đầu dây hình như bị điếc hay sao ấy, hét như vậy mà vẫn không nghe.
" Út Cửu, cậu có điếc không?! Tìm liên trưởng của các cậu ra đây!" Út Cửu là một người sau khi gặp hắn tôi đã quen, có vẻ là cấp dưới của hắn.
" Alo, các anh chống đỡ chút giùm tôi!" Chống đỡ thế quái nào được?!
" Mẹ nó, mau cử người sống ra nghe điện đi! Người trực điện chết rồi còn không biết kiếm người thay à?!" Tiếng la hét ồn ào làm tôi không kiềm chế được muốn nổi điên, không phải là vì cậu ta đúng hay sai, la to hay nhỏ hay vì bất kì lí do nào khác, đơn giản là vì truyền vào tai tôi lại là một tin không hề bất ngờ lại có thể xé nát tim gan. Có thêm một người bỏ mạng nơi chiến trường khốc liệt...
" Doanh trưởng doanh một hy sinh, liên trưởng các cậu trực tiếp được thăng len thành doanh..."
" Không nghe!" Chết tiệt!
" Mẹ nó, đến ông đây cũng thăng chức rồi."
Nam man tử nghe thấy? Hắn nghe thấy!
Hắn đến thông báo một tin, chòi gác ở bờ tường tiền tuyến bị san bằng rồi, cho nên phải dẫn người đi đào chiến hào, ai ngờ bị giặc ném bom.
Tôi sợ hãi, nhìn qua nhìn lại thấy hắn an an ổn ổn mới yên tâm.
Tôi không muốn nghe thêm tin tức nào về mạng người nữa. Nhất là tin tức về mạng hắn.
Hắn nhìn cái đống giấy trên bàn, hỏi tôi. Hắn không biết chữ, đúng là man tử.
" Thư của Tưởng đầu trọc, ông ta nói viện binh sẽ tới Hoành Dương ngay lập tức."
" Mẹ nó, này thì ngay lập tức! Đã hơn hai mươi mấy hôm rồi, còn có thể tiếp lên được không! Chống một ngày chết bao nhiêu người, là mạng người đấy có biết không?!"
Tôi nghe hắn nói cũng chỉ biết im lặng, biết sao giờ, những điều hắn nói là sự thật mà.
Thật không hiểu tại sao bầu không khí nặng nề như vậy, tôi lên tiếng giải vây với hắn, hòng xua tan đi cái bầu không khí này. Ai ngờ đâu, lại một hôi khẩu chiến.
" Cái đồ ngoa ngoắt, tôi đợi cậu hơn năm rưỡi, từ liên trưởng lên đến doanh trưởng, vậy mà bái đường cái gì đã hứa, sờ cũng không cho sờ, ăn cũng không cho ăn, cậu lại suốt ngày chạy theo cái tên họ Phương như ruồi tanh đó, cậu cho tôi là người chết? Là đồ ngu si đần độn?! Cậu con mẹ nó có ngày hại chết lão tử!"
" Anh!"
"... Tôi đi trước." Cuộc khẩu chiến, cứ ngỡ như là sẽ kết thúc tại đây như là mọi ngày... Nhưng, hôm nay tôi lại không muốn nó kết thúc như này.
Có lẽ vì trong tâm đột nhiên bị đè nặng lên bao nhiêu tin tức xấu, bị hàng vạn mạng sống con người đè lên bóp chặt, không cho bản thân di chuyển.
Đôi chân nhỏ gầy, gần như đã đến giới hạn, không vác nổi cân nặng của cả thế giới.
Tôi muốn chia bớt nó ra, cho man tử cũng được, cho ai cũng được.
Nhưng chia cho hắn, chắc chắn sẽ nhiều hơn vài phần, chắc chắn là tốt nhất.
" Man tử...người Nhật Bản, dùng vũ khí hóa học..."
" Là cái gì?" Hắn dừng lại, chăm chú nghe tôi mở lời.
" Bom khí độc và...bom vi sinh..."
Tiếng bom nổ cùng tiếng súng tái diễn lại trong đầu làm tôi không kiềm chế được mà khẽ run rẩy, tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng oán than, tuyệt vọng.
Không ai hiểu, nhiều lúc tôi tự hỏi, những con người ở trên không nghe thấy bọn họ la hét sao, không nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của họ sao, không nhận ra họ vì ngày mai mà cố gắng đến mức nào sao...?
Sao vẫn cứ thả những thứ đó xuống, để rồi nhán chìm họ trong tuyệt vọng?
Liệu những giọt nước mắt đó là giả sao? Hay là do, tâm người lái những chiếc máy bay đó không nằm ở đây, để rồi họ xem như không thấy, mặc những cái xác dưới đất dần mất đi.
Tôi không hiểu được, không một ai hiểu, không ai cả...
*****
" Đừng, đừng kêu nữa, làm ơn đừng kêu nữa..."
" Này, Tần Thư, cậu bị gì vậy?" Là tiếng của hắn...
" Anh về rồi! Anh, anh không sao chứ?"
" Tôi không sao. Chỉ là, mười mấy anh em... Chó Nhật đúng là súc sinh!"
Tôi im lặng nhìn hắn, để mặc nước mắt rơi trên gương mặt, làm nhòe đi hai mắt, nhòe đi bóng dáng của người trước mặt.
" Anh thấy đó... hức, bọn họ đều, bắt đầu thối rữa từ da ngoài, đến tận xương tủy mà vẫn chưa chết..." Tôi nói, tiếng nức nở đã không thể kiềm chế được. Cứ như vậy, thấy hắn tất cả đều phát tiết ra ngoài.
" Tôi không muốn giết họ, nhưng ngày nào họ cũng khóc, ai cũng đều cầu tôi cho họ một phát súng... Trong thành Hoành Dương, đã không còn thuốc nữa rồi...mà có, cũng không chữa được...
Bọn họ, chỉ còn chờ chết thôi! Tôi sắp phát điên mất rồi! Chúng ta, đánh chiến không phải vì để cứu người Trung Quốc hay sao?! Tại sao...
Vì một thành Hoành Dương, lại phải chết nhiều người đến như vậy..." Bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng, tôi mệt mỏi lắm rồi...
Ngày qua ngày tại sao vẫn còn có người chết? Cái chính quyền thối nát kia đã hứa sẽ vì cuộc sống bình yên của dân chúng mà chiến đấu cơ mà?!
Vậy thì, hai chữ bình yên kia ở đâu...?
Ở đâu hả?!
" Thủy Tam..."
" Ngoan, ngủ một chút đi." Hắn bước lại, ôm tôi vào lòng mà vỗ về. Mọi uất ức đều chờ đến giây phút này mà bùng phát, tôi khóc rõ to, rõ lợi hại, hắn vẫn không buông, ôm chặt tôi vào lòng.
Cái ôm đó, như là muốn giúp tôi bớt đi tất cả mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng, khiến cho tôi giây phút đó cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Man tử, hắn nhìn vậy mà cũng rất lợi hại, không ngu ngốc như tôi đã tưởng, đúng chứ?
" Doanh trưởng." Tiếng của cấp dưới hắn vang lên phía đối diện, khàn khàn, đậm mùi đau thương.
" Chúng mày quay lại rồi! Thương vong thế nào?" Hắn thấy vậy lập tức hỏi.
Đáp lại hắn, ngoại trừ tiếng khóc, chính là vô hạn trầm mặc. Hắn cáu, quát.
" Khóc cái gì! Nói!"
" Chết, chết hết rồi..."
" Mày / Cậu nói cái gì?! Nói lại lần lần nữa thử xem!"
" Đại đương gia à, chết rồi, là chết hết rồi..." Vừa khóc vừa trả lời đứt quãng, đây đích thực như một con dao sắc nhọn, một phát đâm thẳng vào tâm hắn, cả tôi cũng vậy.
" Mày nói sảng cái gì vậy?! Út Cửu đâu, cái thằng loắt choắt lắm mồm đó đâu?! Chính miệng nó nói chín cái mạng như thế, nói chết là chết à! Đi, đi tìm! Cho dù có còn một hơi cũng cứu về được!" Hắn túm áo người kia định đi, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi ngăn lại.
Anh muốn cứu là cứu? Anh nghĩ anh có cái quyền gì? Tôi hai mắt đỏ nhìn hắn, nghĩ. Anh muốn cứu là cứu? Vậy thế quái nào tôi lại không thể cứu họ, để bọn họ phải cầu xin tôi bắn họ chết?
Thế quái nào anh lại không chịu nghĩ, như thế là giải thoát cho họ, họ sẽ tìm một nơi tốt hơn để sống, không phải suốt ngày đấu tranh vì cái quyền lợi mà tụi chính quyền coi là rẻ rách, tụi Nhật cho là tủi nhục...
Thế quái nào anh lại không chịu nghĩ như vậy là tốt cho bọn họ...?
Thế quái nào, thế quái nào mà tôi lại nghĩ anh sẽ nghĩ như vậy, ngay khi chính tôi còn không thể nghĩ như vậy...
Bọn họ, vốn có thể sống một cuộc sống bình yên mà, sao lại nỡ cướp đi của bọn họ.
Đã biết bao nhiêu người rồi...
Bây giờ, ngay cả chính anh em thân thiết, người bạn bên cạnh, cũng ra đi là sao?
Tôi quả thực hết chịu nổi rồi. Thân nhân, bằng hữu, người quen, kẻ lạ, ai cũng lần lượt bỏ tôi ở lại mà đi...
Cho nên xin anh, đừng như vậy nữa. Nếu anh mà bỏ tôi đi, tôi thật sự, sẽ không chịu nổi nữa đâu...
Thủy Tam.
" Không, không cứu về được nữa đâu." Tôi nói, cũng như nói ra tiếng lòng của người đang bị hắn xách trên tay.
" Anh Út Cửu bị đạn độc bắn trúng... Ảnh, để em tự tay bắn chết ảnh, ảnh trước đó đã dạy em, bắn vào giữa mày, một viên là đủ, chết nhanh... Thần tiên, thần tiên cũng không cứu về được nữa..."
" Nó bắt mày bắn thì mày bắn à! Nhỡ cứu về được thì sao?! Mày có bị ngu không?!"
" Đại đương gia, em không muốn anh ấy chịu khổ! Sống làm người, không nên chịu cực như vậy...em không nỡ để anh ấy như vậy...!"
Đúng, cậu không nỡ...
Đúng, tôi cũng không nỡ...
Chúng ta là người, không phải súc vật. Cứu được rồi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại phải hằng ngày năm đó chờ chết, đáng sao?
Còn tôn nghiêm của bọn họ, tự trọng của bọn họ...?
Chúng ta, ngay từ đầu đã không làm gì được rồi...
" Tần Thư, Tần Thư! Cậu đi đâu đấy, điên à!" Hắn thấy tôi bỏ chạy liền đuổi theo, tôi mặc kệ.
" Tôi không tin có viện binh! Đình chiến! Tôi cần đình chiến! Hoành Dương mấy chục nghìn dân, đang thối rữa là mạng người, không phải là mấy con số! Chúng tôi biết đau! Biết sợ! Biết đổ máu! Biết tuyệt vọng!"
Chúng tôi là con người!
" Lúc bọn họ đang ngồi do dự trong phòng làm việc, ở đây mỗi giây đều có một người ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, mỗi một giây đều có đồng bào chết dưới bom đạn, chết vì thối rữa... Thậm chí, là chết dưới nòi súng của chiến hữu!"
" Cậu điên à?! " Người trước mặt nói, từ phía sau lập tức có một người ôm lấy.
" Tôi không kích động, tôi rất lí trí! Nếu điên, tôi đã đập đầu chết ngay tại đây ngay bây giờ rồi, chứ quyết không đứng trong thành Hoành Dương nữa!"
" Tần Thư, bình tĩnh, ngoan, được rồi." Người phía sau ôm chặt tôi, thì thầm. Như ma thuật, tiếng nói của hắn khiến cho tôi dần dần kiểm soát lại được bản thân.
Tại sao?
Tại sao ông trời lại có thể đối xử với chúng tôi như thế?
" Cậu là quân nhân, xung quân chính là đã chuẩn bị sẵn tâm tình vì quốc gia mà hy sinh, đừng có mà ngu ngốc đến mức vì vài người chết mà lết xác đến đây la lối!" Phương tiên giác rầm lên, đập bàn.
Cũng là do y bất tài vô dụng...
" Nhóc đần, không phải đây là lựa chọn lúc đầu của em sao?" Hắn cười ôm tôi, bước ra khỏi căn phòng khiến cho bọn tôi không vui đó, nhẹ giọng.
" Anh, ngay từ đầu cũng chuẩn bị xông vào chỗ chết sao?" Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn cái cằm đã lất phất râu hỏi.
" Ai lại muốn chết chứ? Tôi chỉ muốn cùng em bái đường mới đi. Ai ngờ em lại đổi ý, có chết cùng không muốn." Nói đến đây, giọng hắn bắt đầu chua chua, làm tôi chột dạ.
" Em, muốn sống... Có lẽ...có thể sống tiếp?"
" Cứ thử xem sao!"
Thử? Đúng vậy, nên thử! Những người đã hy sinh đó, không ai muốn chết. Bọn họ lao đầu vào chỗ chết, là vì muốn những con người ở lại có một con đường sống.
Họ bảo vệ, không phải là đấu tranh. Họ đơn thuần chỉ muốn cha mẹ họ, anh chị em họ, vợ con họ, tất cả những con người thân yêu đó, họ chỉ muốn bảo vệ họ, để họ có đươvj một cuộc sống an ổn bình yên.
Tại sao những con người đã bỏ mạng đó, họ không hối hận?
Bởi vì đằng sau vẫn còn những con người ở lại, phụ họ một tay, tạo ra một con đường sống!
Tôi muốn sống! Tôi muốn mọi người cùng được sống!
Cho nên, tôi không được vấp ngã, không được bỏ cuộc!
Tôi muốn, được cùng hắn, viết tiếp nên con đường đầy chông gai này, thay nó bằng một màu hồng đẹp đẽ yên bình, đơn giản chỉ là vậy.
Man tử, rõ ràng chính là người tôi luôn tìm kiếm...
*****
Tiếng súng, tiếng bom đạn, chưa bao giờ dứt. Vang vọng trong tai như một khúc cầu siêu, dù chán ghét cách mấy, vẫn phải cố gắng thẩm thấu qua từng giai điệu.
Bởi vì ai trên chiến trường cũng biết, bỏ lỡ một tiếng súng nổ, một tiếng bom rơi, đồng nghĩ với việc mạng sống của họ sẽ đi tong.
" Doanh trưởng của mấy người đâu?" Trong cái tiếng bom đạn này, giọng tôi lại đặc biệt chói lệ phá tai.
" Hả? Anh là ai?"
" Doanh trưởng của mấy người! Doanh trưởng! Doanh! Trưởng!" Năm nay người điếc đặc biệt nhiều a, sao trên chiến trường nhĩ lực lại có thể kém đến như vậy?
" Doanh trưởng vừa bị bom nổ chết rồi!"
" Hả? Cái gì? Chết...chết rồi...? Man tử đó, chết rồi? " Tôi đứng hình.
Chết?
Chết? Hắn chết rồi? Con mẹ nó tại sao lại chết? Chết ông nội nhà các ngươi! Hắn mà chết, ta đây liều mạng với các ngươi!
" Ông đã bảo rạp người hết xuống rồi mà, thằng nào đầu không não vẫn còn đứng như tượng thế?! Chán sống rồi? Nói mày đấy, nhìn cái gì mà còn đứng?!"
" Thủy, Thủy Tam! THỦY TAM!" Là giọng hắn, là hắn!
" Tần Thư? Ai bảo em đến đây? Mẹ nó lăn lại đây ngay cho lão tử!" Tôi nước mắt nước mũi nghe vậy lập tức chạy lại, ai ngờ chân này vấp chân kia, biến thành như một cái thùng phi lăn lại hắn.
" Nói thế mà lăn thật?" Hắn cười đỡ tôi, che tôi nằm rạp xuống trong lòng hắn. Tư thế có vẻ rất buồn cười, nhưng chính là bảo đảm tôi an toàn tuyệt đối. Khi còn hắn, nhất định tôi sẽ không bị thương hại đáng kể.
" Hức hức, Thủy Tam..." Cảm nhận được ấm áp của hắn, tôi lại cảm thấy tuyến lệ của mình bắt đầu chập mạch, nước mắt nước mũi tèm lem nói.
" Em sao đấy?"
" Bọn họ nói anh chết rồi, dọa chết em! Dọa chết em! Anh mà chết, em chỉ còn lại một mình..."
" Em nói gì, nói to lên!" Đầu năm nay quả thực người điếc tràn lan như vậy là sao, ông đây lãng mạn thế còn không nghe, ông, đã nói to hết cỡ rồi cơ mà...
Chỉ tại anh không nghe đấy nhá.
" Em không có nói gì cả! Anh không phải mẹ nó chết rồi à?"
" Ai nói lão tử chết rồi!"
" Đoàn trưởng, xe bọc thép của bọn địch lại tới rồi." Đó, là thằng cha cấp dưới họ Bạch đó đó. Ủa mà...
" Anh lại thăng lên đoàn trưởng rồi à?!"
" Đem pháo cối lên, chĩa hết vào nó cho tao! Chết cũng phải kéo được chốt nổ rồi hẵng chết! Doanh ba, cùng tao đánh vào đầu pháo của giặc! Phá đèn hiệu của tụi nó!"
" Mau, đưa tôi một cây súng!"
" Đứng sang một bên, bớt làm lãng phí đạn của lão tử!" Trong tiếng súng đạn vang trời, hắn đáp lại tôi một câu nói như vậy.
Đáng chết! Tên man tử này đáng bị tôi vả chết!
" Đoàn trưởng! Sao xe bọc thép của giặc không có động tĩnh gì thế?"
" Chó má! Trước dừng đánh, có lẽ tụi nó về ăn đêm rồi!"
" Đoàn trưởng! Để em lên đó coi đó coi sao!"
" Đừng động đậy / Mau quay lại! " Lại lần nữa đồng thanh.
" Đoàn trưởng! Xe bọc thép quay về rồi! Đèn hiệu cũng ngừng rồi, hình như là ngừng bắn."
" Để tao đi xem." Hắn sốt ruột, nói rồi định đứng lên.
" A! Đoàn trưởng, em..."
Trong một khắc quay đầu, từ thiếu niên hay cười hay nóng giận đầy nhiệt huyết biến thành một cái xác, đây chính là cái khắc nghiệt của chiến tranh.
" Bạch Quả! Bạch Quả, cậu mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại! Bạch Quả! Bạch Quả!"
" Đừng gọi nữa, chết rồi. Đặt nó xuống đi." Hắn lê bước lại gần, nhìn thoáng qua rồi nói.
Họ Bạch, vĩnh viễn là anh em!
" Chân anh, chân anh làm sao vậy?"
" Không sao, ăn phát đạn, không nguy hiểm gì. Chỉ sợ là sau này không vận lực được thôi." Hắn chậc lưỡi, nói giống như kẻ tàn phế sau này không phải hắn vậy.
" Có thể, có thể nghĩ bao lâu?" Tôi đứng lên tiến lại, nhìn hắn ngồi vật xuống.
Không sao, dù anh có thế nào, tôi vẫn sẽ không chán ghét anh!
" Không biết nữa. Chắc là khoảng hết giờ cơm. Tụi nó ăn no sẽ quay lại." Hắn xoa cái đầu rối bù, đã bao lâu chưa chân chính tắm qua một lần rồi?
Ngay cả hắn cũng không nhớ...
" Đoàn trưởng, Tần bí thư, ăn chút gì đi!"
" Thằng đần này, đừng có đem lương khô cho em ấy. Bánh bột mỗi người một cái, quân trên tiền tuyến còn không đủ ăn kìa."
" Nhưng mà..." Cấp dưới của hắn vẫn do dự, nhưng rồi cũng bị hắn mắng.
" Sang bên kia chợp mắt chút đi! Lượn mau lượn mau! Đừng làm phiền lão tử."
" Ừm."
" Này, ăn đi." Thẩy cho tôi một miếng thức ăn, hắn lại ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
" Em không cần, đấy là của anh." Tôi lắc đầu cự tuyệt, bị lời nói của hắn làm cho nghẹn ngào.
" Ăn đi, anh biết là hậu phương cũng hết lương thực rồi. Ăn đi, em là vợ anh, không phải sợ."
" Vậy..." Tôi cầm lên, đột nhiên thấy cái bánh trên tay giống như nặng lên ngàn cân. Chỉ có một cái bánh, nhưng lại mang biết bao nhiêu ý nghĩa.
Thứ này bây giờ, sợ là ngay cả chính thân nhân cũng sẽ không nhường nhịn nhau như vầy...
Sao hắn, lại cứ phải đối tốt với tôi như vậy chứ?
Thậm chí còn chưa bái đường kết phu thê cơ mà...
" Vậy thì chúng ta mỗi người một nửa."
" Trắng thật đó."
" Hửm? " Bánh bột đương nhiên trắng, nói thừa.
" Nói em trắng. Ở Hoành Dương hơn bốn chục ngày, anh cũng sắp thành quỷ than rồi. Em thì vẫn cứ trắng treo xinh xắn, đúng là công tử bột."
" Em mới không phải là công tử bột!" Tôi phản bác, sao có thể nghĩ tôi là công tử bột chứ?
" Lúc chín tuổi ở nhờ tại Phụng Thiên, người Nhật chiếm Phụng Thiên rồi, lại bị đưa sang Sơn Đông. Người Nhật lại chiếm Sơn Đông, em lại bị đưa đến Trùng Khánh, thành ra nửa đường gặp anh...
Cha em nói, người nhà em đều lá gan nhỏ. Không làm nên được đại nghiệp cứu nước cứu dân. Chỉ có thể chăm chỉ đọc sách, tự mình sống tốt là được rồi. Lúc trước, em lúc nào cũng xem thường ông ấy. Đến giờ mới thấy...con không rõ như cha. Cha em, cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi."
" Nhóc ngoan, sau này anh sẽ đọc sách cùng em. Với lại, đừng tự ti vì mình không lập được đại nghiệp gì. Đại nghiệp của em chính là thành công chinh phục anh, còn việc cứu dân cứu nước gì đó, để anh chinh phục thay em là được."
" Nếu như...nếu như chúng ta...còn có thể rời khỏi Hoành Dương...em sẽ thành thân với anh."
" Em...em nói thật? Em về quê cùng anh đi! Bái đường ở tổ trạch, anh sẽ bắt tộc trưởng đề tên em vào gia phả, cho tổ tông đều biết."
" Anh đúng là đồ cổ lỗ sĩ, đến giờ mà còn bái đường thành thân."
" Em không hiểu rồi, người đời trước nhà anh đều đã nói rồi."
" Vợ chồng này, phải dập đầu bái đường mới được tính là kết phu thê, kết tơ hồng. Sau này mới có thể tìm nhau nơi Nại Hà, kiếp sau mới có thể vẫn làm phu thê. Đó...đó đều là mê tín cả thôi. Xã hội văn minh bây giờ không thừa nhận đâu. Bây giờ phải đến chỗ lãnh đạo nhận chứng nhận kết hôn mới được tính là vợ chồng. Nếu không nói đổi ý liền đổi ý ngay."
" Chẳng dễ gì mới có thể cùng em nên vợ nên chồng, đổi ý làm cái gì!"
" Cái này... Chuyện sau này ai mà nói trước được chứ..."
" Nằm xuống! Mau nằm xuống!" Bên tai lại vang lên tiếng súng, đầu đã được ấn xuống đất, nằm ở một vị trí an toàn.
" Thủy Tam! Thủy Tam!"
Tiếng súng văng vẳng bên tai...
Lại bắt đầu một hồi chiến không hồi kết.
*****
" Thủy Tam! Anh đừng chết, chỉ còn một mình em thôi, anh đừng bỏ em lại mà..."
" Tần Thư, tỉnh, tỉnh. Anh Thủy Tam đây, anh chưa chết, bớt trù chồng em lại và mở mắt ra nhìn anh xem nào." Mặt bị tán đau, hai mắt liền mở.
Tôi đúng là, ai lại mơ thấy cảnh người duy nhất ở bên mình chết cơ chứ.
" Em, em lại nằm mơ nữa à...? Mấy giờ rồi?"
" Đã sắp 12 giờ rồi, đã ra khỏi Hoành Dương rồi. Còn hai tiếng nữa là đến trạm, cứ chợp mắt tí đi."
" Cứ như vậy...đầu hàng rồi?" Xoa nhẹ đôi mắt cay xe, hỏi.
" Đúng vậy, người cũng gần chết hết rồi. Giờ có muốn đánh tiếp cũng không được, đành đầu hàng vậy. Đầu hàng còn có thể sống được mấy người, nếu không, một mống sợ cũng không còn ..."
" Anh nói... Người Nhật Bản liệu có tuân thủ hiệp nghị, không diệt thành không?"
" Chắc là có. Chúng ta đều đã được Phương tướng quân đưa ra khỏi thành rồi, khua chiêng gõ trống đi vào, lén lén lút lút đi ra. Lão tử cũng chẳng còn mặt mũi nào để về quê nữa."
" Ai nói vậy chứ? Báo chí không phải đều ca ngợi chúng ta là anh hùng sao?" Tôi nghe hắn nói vậy nhịn không được liền lên tiếng, mặc dù bản thân tôi cũng rõ, hắn nói đúng.
" Vậy thì cứ coi là vậy đi."
" Sao anh không cùng cái Sơn Oa Tử ở lại quân đội Dân Quốc. Phương tướng quân không phải đã phê giấy cho anh vào cơ quan rồi sao?" Thắc mắc từ nãy giờ, đến được bên môi tôi liền thốt ra.
" Sơn Oa Tử nó không nỡ bỏ cái lớp quân phục ấy. Út Cửu lúc còn sống lúc nào cũng nói cái lớp vỏ vàng ấy đẹp. Thế là tên nhóc đó liền nghe theo. Còn anh, chân thì què không đánh trận được, chữ cũng không biết, ở đấy chỉ tổ tốn đất. Mà em không phải muốn đi đó sao?"
" Làm anh hùng có một chập đã ngày ngày sợ hãi đêm về ác mộng liên miên, thôi, không làm nữa. Vẫn là thôi đi."
" Tần Thư. Trước lúc đi anh có đòi Phương tướng quân chứng nhận kết hôn của hai ta."
" Ồ." Không một chút bất ngờ, tôi cũng muốn giả vờ một chút chứ, chỉ là, không đủ sức.
" Em sớm biết rồi nhỉ? Hóa ra hai nam nhân không thể lấy chứng nhận được." Đồ ngốc, bây giờ anh mới biết sao?
Hại tôi cũng mong chờ như anh...
" Nếu như em nhất định muốn..."
" Ngày mai xuống tàu em phải tới một chỗ trước. Anh ở trạm tàu hỏa đợi em." Không cho hắn dứt lời, tôi liền nhảy vào.
" ...Được."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top