Lạc

Tôi gặp lại chị vào một ngày Sài Gòn mưa tầm tã.
Tôi quen chị ấy cách đây tầm 3 năm, khi chị đang là sinh viên năm 3 còn tôi chuẩn bị thi đại học. Ngày ấy chị trong trí nhớ của tôi là một người rất dễ gần, hoà đồng và luôn vui vẻ. Năm ấy tôi đi du học, chúng tôi vẫn liên lạc qua Mes. Lần này trở về tôi vẫn háo hức muốn gặp lại chị đầu tiên.
Vẫn giống như ngày trước, chị hẹn tôi ở một quán cafe nhỏ khá yên tĩnh. Chị chọn một khóc khuất trong quán, nơi mà ít ai nhìn vào nhưng vẫn đủ có không gian nhìn ra bên ngoài.
Chị vẫn ko khác xưa là mấy, vẫn mái tóc ngắn cắt ngang vai, vẫn thói quen viết lách không thích dùng tới laptop vì như chị bảo "Cảm xúc viết tay nó thật hơn", vẫn cái vẻ lơ đễnh trong mỗi bản ballad du dương và vẫn là cafe sữa đá.
Chúng tôi nói nhiều về những năm tháng qua. Về tôi của những ngày ở trời Tây nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ món ăn Việt đến quay quắt. Về chị của những ngày tháng tốt nghiệp đại học, lao ra ngoài cuộc sống hối hả, cố gắng sống cho tuổi trẻ, cho mơ ước, hoài bão. Mọi thứ ở chị như có vẻ trầm hơn đôi chút nhưng ko mấy xa lạ, duy chỉ có ánh mắt ấy có lẽ chứa nhiều tâm sự hơn.
      Tôi ngập ngừng hỏi chị: " Chị đã yêu ai chưa ?" . Tôi ko ngờ rằng câu hỏi ấy lại làm chị lúng túng tới vậy. Chị cười, gật gù rồi nói:  " Rồi !"
    Một câu trả lời nhưng lại là 1 lời nói dối.
" Chị quên anh ấy chưa ?"
" Làm sao quên đc khi mà họ vẫn xuất hiện trong cuộc sống của mình, khi mà giữa tụi chị vẫn là bạn...."
" Tình cảm năm ấy,.... Chị còn giữ ko ? Sao ko thử mở lòng ra yêu ai khác, chuyện qua rồi thì để nó qua?"
Chị vò nhẹ mái tóc ngắn của mình, nhấp một ngụm cafe
"Ko biết còn giữ hay ko chỉ là chị vẫn nhớ họ, vẫn vui khi nhận đc ib từ họ, vẫn an tâm mỗi lần tụi chị gặp nhau, đôi lúc vô tình nghĩ tới người đó ko hẳn là nhớ mà là trống rỗng ko hiểu rõ cảm xúc trong lòng mk là gì. Còn chuyện mở lòng,.....chắc còn lâu nữa,..."
        Mọi thứ chị nói ra ko còn làm người ta thấy nặng nề như ngày trước nhưng lại chua chát hơn trước rất nhiều. Quả thật trên đời này có những mối quan hệ thật khó đặt tên.
Chị quen anh trước khi tôi gặp chị, họ là bạn, ko hẳn là bạn thân nhưng cũng chẳng phải xã giao kiểu bình thường. Ừmmm, theo cái cách tôi vẫn nghĩ thì là một mối quan hệ đặc biệt. Ngày ấy mỗi lần nhắc tới anh, ánh mắt chị đều ánh lên một sự quan tâm đặc biệt, một sự an tâm tuyệt đối. Chị từng bảo quen anh ở năm 20 tuổi là điều tuyệt vời nhưng cũng lại là điều nuối tiếc.
Ngày ấy mỗi câu chuyện của anh chị với 1 đứa con gái mới 18 như tôi thật sự giống như bộ phim giữa cái cuộc sống xô bồ này, nó vừa gần gũi, lại vẫn có sự ngọt ngào đến dễ thương. Họ là bạn, một thứ tình bạn đặc biệt. Ngày ấy, anh biết chị thích anh, nhưng anh lại chẳng đáp lại được vì khi ấy thứ mà một thằng con trai như anh cần ko phải là tình yêu mà là sự nghiệp, nhưng điều tôi luôn thắc mắc rằng nếu đã ko có tình cảm sao vẫn cứ xuất hiện để chị ko quên đc anh. Thanh xuân của chị gắn với anh, một chàng trai hơi bụi, hơi trầm và có đôi chút khép kín như chị nhận xét.
Năm tháng qua đi, anh là người xuất hiện suốt những năm tháng thanh xuân của chị. Ko hẳn là người đồng hành cùng nhưng anh lại là người bạn ở cạnh chị suốt quãng đường dài ấy. Nếu chị thấy anh của những năm tháng ấy gây dựng sự nghiệp, thực hiện hoài bão thì anh lại thấy chị " lớn " theo năm tháng, thấy chị tốt nghiệp, thấy chị tìm kiếm công việc phù hợp với ngành chị học
     " Vậy mà anh lại ko thấy chị chờ anh "
Câu nói vô thức của tôi nhưng lại bẽ bàng với chị. Sự thật là chị chờ anh ấy, cứ ngỡ rằng sau những năm tháng bay nhảy đủ với hoài bão, anh sẽ quay lại, vậy mà...
Anh chị vẫn cạnh nhau như những người bạn. Họ vẫn là những kẻ đơn độc nhưng lại chẳng ai tiến thêm một bước nào nữa.
Chị từng nói với tôi, trên đời này dù là tình yêu có được từ hai phía hay là tình yêu đơn phương thì cũng chỉ nên dừng lại ở 3 người thôi để rồi cho mình một cái kết. Chị nói yêu nhiều người chỉ chứng tỏ mình tổn thương nhiều, yêu nhiều chỉ khiến con người ta đôi khi bị lầm tưởng giữa tình yêu và cái cảm giác muốn có một người bên cạnh cho vơi bớt trống trải. Tiếc rằng anh lại là kẻ đến lần thứ 3 ấy sau khi chị sốc nổi đủ. Người ta vẫn nói cuộc tình đúng người sai thời điểm chính là cuộc tình chua xót nhất.
        Tôi luôn thắc mắc thứ tình cảm anh dành cho chị là gì ? Nếu chỉ là một người bạn bình thường thì chả khó gì để anh có thể chấm dứt tình bạn ấy, để chị hiểu họ chỉ là những kẻ  " vô duyên " giữa cuộc sống này, hoặc nếu ko thể yêu chị thì cũng hãy rời đi đừng quay lại để chị tin rằng người đó chỉ là người ghé ngang qua đường. Anh có tham lam quá ko khi ko thể cho chị một thứ tình cảm rõ ràng nhưng lại vẫn an yên, bình lặng xuất hiện trong cuộc sống của chị. Nhìn qua thì thấy mối quan hệ này đẹp đấy, bên chị luôn có một người anh lớn chia sẻ với chị những thứ trong cuộc sống xô bồ mà chị chưa hề hay biết, hay bên anh luôn có chị - một người con gái sẵn sàng ngồi lại bên anh sau những bộn bề, lo toan, áp lực cuộc sống đè lên một người đàn ông.
       "Lẽ ra chị nên can đảm nói ra chị vẫn còn yêu anh ấy, hoặc anh ấy lẽ ra nên can đảm nói rõ cho chị biết thứ cảm xúc bao năm qua anh ấy dành cho chị là gì ?"
Trong suy nghĩ của một đứa trẻ con như tôi thì đó là việc rất dễ giải quyết, chỉ cần ngồi lại, nói cho nhau biết suy nghĩ trong đầu đối phương là gì. Nhưng với hai con người ấy thì nó có lẽ lại là một thử thách quá lớn.
   " Vì chị từng đánh mất người đó với tư cách làm bạn một lần rồi nên khi có thể quay lại chị đã chấp nhận sẽ vĩnh viễn ko bao giờ tham lam thêm một lần nào nữa ...."
   Đúng như tôi nghĩ, ko phải chị ko muốn mà là chị sợ, sợ phải thừa nhận để rồi bản thân phải đau thêm lần nữa, sợ rằng sẽ vô tình đánh mất anh ấy thêm một lần này nữa, là chị sợ sự cố chấp, tham lam của bản thân sẽ khiến chị mất đi điều mà bao năm qua chị khó khăn lắm mới giữ lại được cho mình.
Ừ thì là chị sợ, tâm lý bình thường của con gái thôi mà, ko trách chị được...
Vậy còn anh, tình cảm của anh từ trước tới nay là gì ? Là của một thằng anh lớn muốn bảo vệ cho em gái ? Là của một thằng con trai dành cho đứa bạn gái thân ? Là sự thương hại cho chị ? Hay là sự có lỗi vì ko thể cho chị thứ tình cảm như chị dành cho anh ? Dẫu có là gì thì mọi điều anh làm đều lật ngược lại những điều anh chối bỏ, liệu nếu ko có gì thật sự vậy anh có đủ can đảm để bên một người con gái yêu anh lâu đến thế.
     Vậy đấy, họ ko ai dám cho nhau một cái kết nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm bước thêm bước nữa. Kẻ sợ đau, người ko hiểu chính mình. Đời này, khổ tâm nhất ko phải là ko ở cạnh nhau mà là ở cạnh nhau nhưng lại ko biết bên nhau với tư cách gì. Chị ....sẽ chẳng còn cái tuổi trẻ ngông cuồng để chờ anh nữa, cũng chẳng còn đủ liều lĩnh để nói với anh một lần nào nữa. Thương cho chị vì đã dành thời thanh xuân của mình để yêu anh. Trách anh lại chẳng đủ " tàn nhẫn" buông bỏ "tình bạn" này. Chỉ thấy rằng ít ra chị cũng can đảm yêu hết lòng, thương hết lòng cho trọn vẹn một mối quan hệ không tên.
      Thôi thì nếu đã ko thể buông bỏ nhau, thì cũng hãy đi tìm cho ra một câu trả lời cuối cùng để ít ra sau này có yêu một ai khác cũng ko lấn cấn trong lòng hình bóng người kia....

                                              Imhy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: