Thị trấn hoang tàn - Sol (I)
'Ngày thứ 1508, bụi, vẫn là bụi....'
Sol thở một cách nặng nề, cậu cố đẩy chỗ bụi đang tràn trong phổi mình ra.
"Cko! Cko!"
Một vài tiếng ho sặc, tiếng dễ tìm thấy nhất ở thời đại này.
"Gyaa!!!! Tôi thấy phát chán rồi! Bụi! Bụi! Bụi! Chỗ quái nào cũng là bụi!"
Sol tức giận gào lên và đấm mạnh vào tường khiến căn phòng rung lên đôi chút.
"Cố chịu đi...."
Một người đeo kính trong góc phòng thì thào. Anh dường như đã quá mệt mỏi để cáu gắt.
"Chiến dịch thất bại rồi còn đâu".
"Anh chịu như vậy à, Sel?"
Sel thở dài:
"Chú mày thừa năng lượng quá nhỉ,Sol?"
Bụi.... chúng bám trắng những bức tường.
Bụi.... chúng phủ mờ cả không khí.
Bụi.... chúng tràn ngập và che lấp mặt trời.
Thế giới này đang đi đến hồi kết. Một cái kết đã được định sẵn, từ rất lâu trước đây.
-Năm x trước công nguyên, nhân loại bắt đầu xuất hiện. Họ sống thành bầy đàn trong hang, dưới mặt trời dịu dàng.
-Năm y sau công nguyên, nhân loại bắt đầu hình thành cơ chế xã hội đầu tiên.
Họ cùng nhau sản xuất dưới những ngọn gió trong lành.
-Năm 11xx, nhân loại đối mặt với mùa đông lịch sử kéo dài 50 năm. Trong sự kiện đó, chỉ có kinh hoàng là luôn đầy đủ. Rét thấu xương, tuyết dày hàng mét. Những con người nghèo khổ tội nghiệp chết đầu tiên, trên đường phố. Tiếp đến là những kẻ giàu có, trên chính chiếc giường của mình. Không có mùa xuân, không có nông sản. Không có mùa xuân, thú vật ngủ đông. Không có mùa xuân, không có lương thực.
- Tháng 5 của năm 11xx, một giáo phái xuất hiện. Họ tuyên truyền về một lời tiên tri, về cơn thịnh nộ của thần thánh. Họ đã thực hiện những cuộc hiến tế người, họ cầu nguyện ngày đêm để mong thần linh nguôi giận. Những cuộc thảm sát của họ được ghi nhận là đã làm tử vong hơn 1 triệu người. Con số vẫn có thể hơn.
- Tháng 12 của năm đó, thành phố Sirap đã bị những người dân giận dữ đốt cháy để cướp lấy thức ăn và quần áo. Họ được tập hợp lên bởi dân nghèo khổ bất mãn với chính quyền thành phố. Họ không thể chịu thêm một chút nào từ đòi hỏi và cướp bóc dưới danh nghĩa thuế nữa, họ đấu tranh.
- Tháng 1 năm sau đó, bạo loạn xảy ra. Trong cái giá rét của mùa đông, con người tranh cướp nhau những củ khoai tây lên mầm cuối cùng. Cướp bóc, bệnh tật, tàn sát. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, bệnh tật được ghi nhận không đáng kể. Phần vì thời tiết không thích hợp cho mầm bệnh phát triển và ngoài ra, không có xác chết.
- Tháng 7, năm 1175.Trong lúc cả thế giới quẫn trí thì tia hi vọng đã xuất hiện. Tiến sĩ J, vĩ nhân của viện khoa học hoàng gia, vị thánh sống của thế giới này. Ông đã cứu cả thế giới với phát minh của mình: "cơ chế thành phố năng lượng". Trong thành phố, với các hệ thống lò năng lượng cùng các đường ống chạy khắp nơi để giữ ấm mọi thứ. Đất đai ấm áp, không khí ấm áp, những căn nhà ấm áp. Ngoài ra còn có cả hệ thống chuyển chở người, hàng hoá thuận tiện. Ngay lập tức nó đã cứu sống rất nhiều người. Không lâu sau đó, mô hình "thành phố năng lượng" đã phổ biến trên toàn thế giới.
- Năm 1245, mùa đông ác mộng II xảy ra. Nhưng chẳng đáng lo ngại vì hệ thống "thành phố năng lượng". Và đây cũng là năm tiến sĩ J qua đời.
Gấp lại quyển sách lịch sử, Kei - đứa bạn sống cùng khu chung cư từ nhỏ của tôi, nói. Nó vốn là một đứa mọt sách, cái dạng mà đeo hai cái đít chai trên mắt và luôn ôm theo một quyển từ điển ấy.
"Bụi đã xuất hiện ở thế giới này được 1000 năm, nó kéo dài đến tận bây giờ, năm 10.500".
Kei còn nói thêm với vẻ hào hứng:
"Tớ sẽ tạo ra một phát minh để cứu cả thế giới khỏi bụi, giống như ngài J đã làm".
"Ờ. Anh mày chờ đến lúc ấy đấy".
Tôi cười.
"Sol, đồ khỉ..."
Bụi vẫn tràn khắp trong không khí, nó đã luôn là vậy.
"May mà chúng ta vẫn còn 'thành phố năng lượng', dù không thể chặn được bụi nhưng cũng không chết trong mùa đông ác mộng V."
"Giá như nó giải quyết được bụi thì tốt".
"Anh Sel sẽ lại giảng đạo cho cậu nếu để anh ấy nghe thấy đấy, Sol!"
Tôi nhại lại giọng Sel:
"Hãy trân trọng những gì ta đang có..."
Kei sặc cười:
"Giống thật đấy!"
Rồi nhanh chóng chỉnh lại thái độ:
"Nhưng anh ấy nói đúng đấy, như vậy còn đỡ hơn không có."
"Tớ biết! Chỉ là...con người thì luôn có quyền mơ tưởng đến những gì tốt hơn chứ."
Cả hai im lặng một lúc, ánh chiều tà dường như đang chờ tắt trong màn bụi dày đặc.
"Kei, cậu nghĩ xem. Có còn một vùng đất nào đó trên thế giới này bụi chưa thể chạm đến không?"
Kei im lặng rồi mỉm cười:
"Có, tớ tin là vậy".
Tiếng Sel gọi vọng lên sân thượng:
"Kei, đến giờ về rồi."
"Tớ phải về rồi, gặp sau."
"Ừ, gặp sau."
Bầu trời đêm đầy sao....một quyển sách ảnh từ rất lâu trước đó. Trong đó có hình ảnh bầu trời ban ngày là mây xanh, ban đêm là thứ lấp lánh gọi là sao trời. Tôi mở cửa sổ và nhìn lên trời. Một màn đen tối như vực thẳm, địa ngục trên cao. Cảm giác như chỉ cần có một phương tiện bay nào đó lỡ lên quá cao là sẽ bị hút vào. Thật đáng sợ. Tôi đóng cửa sổ lại.
Cách đây không lâu, hay đúng hơn là chỉ mới 2 tuần trước.
"Chiến dịch quét bụi?"
Tôi nghe thấy những cảnh vệ của thành phố bàn tán về nó. Đại loại là sẽ tạo hàng loạt cột điện tích để hút bụi khắp thành phố rồi sử dụng đám bụi như vật liệu giống cát hay đất hoá cơ. Nhưng rồi có vấn đề. Kẻ đề án chắc hẳn chưa tính toán kỹ về việc này, ngay khi lớp bụi bán trên cột thu mới chỉ dày 5cm thì gần như điện tích không còn phát ra bên ngoài được nữa. Năng suất thấp hơn so với nhu cầu và quá tốn kém về năng lượng vận hành, nó đã bị bãi bỏ. Cả thành phố gần như im hẳn, chẳng ai nhắc về chiến dịch nữa.
Chẳng ai trách họ cả, dù sao thì họ cũng có cố gắng. Viện hoàng gia cũng thu khá nhiều nguồn nhân lực ra bên ngoài thành phố để xử lý vấn đề này.
Từ khi họ tuyên bố lập ra các trung tâm nghiên cứu, nhiều nhà khoa học đã tham gia vào và chính quyền cũng đã đầu tư vốn để kêu gọi nhân lực.
"Chắc giờ họ đang làm việc chăm chỉ lắm nhỉ?"
Tôi nhìn ra ngoài bức tường lớn bao quanh thành phố, bố cũng đang ở ngoài đó. Gần như trong khu trung cư này, gia đình nào cũng có một người được chọn để gửi ra bên ngoài.
Một ngày nào đó, sẽ đến tôi. Tôi sẽ ra khỏi những bức tường của thành phố, sẽ xem bên ngoài như thế nào. Rồi có thể sẽ tìm ra một vùng đất nào đó chưa có bụi.
Một cơn gió tạt mạnh, đập liên tiếp vào cửa và phá vỡ tiếng kim đồng hồ đều đều trong căn phòng. Dù tôi đã cài chốt nhưng cửa sổ vẫn rung lên dưới sức gió và bật ra. Gió rất mạnh, cửa sổ những phòng chưa có ai thuê xung quanh cũng bung cả. Từ đây tôi có thể thấy Kei đang gáy đều trên giường trong khi gió tạt thẳng miệng nó.
"Sáng mai bụi đầy mồm cho xem..."
Nhưng có gì đó thật lạ, cơn gió này...không kéo theo bụi? Nó là cơn gió sạch nhất tôi từng thấy, khiến tôi nhận ra không khí sạch có mùi như thế nào.
Trong con hẻm tối đấy, một ánh sáng bạc mờ nháy lên giữa đêm đen.
"Hai cô bé?"
Họ...gần như là trong suốt?! Ánh sáng bạc chợt tắt như thể chỉ là ảo ảnh.
"Chúng ta đến nơi rồi này..."
"Phải rồi Lily, đến rồi".
Họ đang trò chuyện, có lẽ khá bất lịch sự khi nghe lén nhưng....họ đứng ngay dưới cửa phòng tôi mà nhỉ?
"Lần này gió lại đưa chúng ta đi đâu vậy?"
"Có lẽ là một vùng phía Tây chăng? Dựa vào...eh?"
"Cậu nhận ra rồi phải không?"
"Làm sao đây Merry, những ngôi sao đâu rồi? Bầu trời đáng sợ quá."
"Bình tĩnh nào, có lẽ sắp có bão thôi mà".
"Mấy người...!"
Lúc đó tôi đã quên mất mình đang nghe trộm.
"...Có cách nào để nhìn thấy những ngôi sao à?!"
Phải một lúc sau tôi mới chợt nhận ra. Chết dở, phấn kích quá rồi. Nhưng dựa vào cách nói đó cho thấy họ thường xuyên thấy những thứ tuyệt đẹp trên trời đêm đó, và tôi cũng muốn thấy nữa. Nếu họ có cách, tôi cũng muốn biết bằng bất cứ giá nào.
"Ah, xin lỗi vì đã chen ngang nhưng có thể nói cho tôi được không? Cách nhìn thấy những ngôi sao."
Cô bé mặc đồ đen khẽ nâng mép váy và tự giới thiệu:
"Lại nào, tớ là Merry. Và đây là Lily."
"Cứ gọi tôi là Sol đi."
Lily khẽ nói với Merry:
"Để tớ, tớ giỏi về địa lý hơn".
"Ừ, nhờ cậu vậy."
Và trong phút chốc, Lily đang....leo tường lên? Không...cô ấy bay lên?!
Cứ như thế và lơ lửng trong không trung, tà váy trắng cứ thế rõ gần trong đêm tối.
"Sol, cậu có thể chỉ cho tớ chúng ta đang ở đâu trên bản đồ không?"
Ah...tôi...đang gặp ảo giác à?
Hiểu rồi, là ảo giác. Tôi định bỏ chạy thì một cảm giác mơ hồ xuất hiện.
Thứ cuối cùng còn rõ ràng là cảm giác rơi xuống...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top