Bệnh viện End - Mamia

Gió, những cơn gió tạt qua cửa sổ làm lay động những dải thường xuân.
Tôi thích gió, vậy nên tôi đã yêu cầu đặt giường ở gần cửa sổ và luôn để cửa mở. Những cơn gió làm tôi nhớ đến...
"Mamia?"
Y tá đã đến, cô ấy thường luôn kiểm tra các phòng bệnh.
"Chị vẫn còn thức sao? Sắp sáng rồi".
"Chị biết, chỉ là...chị không thể ngủ".
"Em có chút thuốc, nếu chị mệt thì có thể xin thêm mà, Mamia."
"Cảm ơn, Vitaly. Nhưng giờ thì chị cần một cái gì đó hơn thuốc..."
Vitaly thở dài, cô bé là một y tá trẻ, khá tốt bụng và thân thiện với bệnh nhân, đặc biệt với tôi. Thỉnh thoảng vào giờ nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ có một vài cuộc nói chuyện nhỏ. Dù sao thì có ai đó nói chuyện cùng cũng sẽ khiến cho mọi ngày trong bệnh viện khá hơn. Nhưng dù Vitaly luôn động viên tôi thì cũng không thay đổi được thực tại.
"Nghe này Mamia, em biết chị cảm thấy bất an. Em không chê cười điều đó, thậm chí em phải công nhận là chị có tâm lý quá sắt thép. Nếu là em nghe được rằng mình chỉ còn sống được 3 tháng nữa thì em sẽ khóc ngất cả ngày mất..."
'Tuy nhiên!' Vitaly nhấn mạnh:
"Hãy lạc quan lên, biết đâu chị sẽ khỏi bệnh. Em biết một câu chuyện đấy, một câu chuyện về niềm hi vọng đã mang lại sự sống như thế nào trong những tình thế hiểm nghèo!"
Vitaly ưỡn ngực lên và bằng một phong thái mà cô bé cho là uy nghiêm, Vitaly chỉ ra cửa sổ:
"Chị hãy nhìn xem. Hãy nhìn chiếc lá kia xem. Hãy kiên cường như nó!"
"Uhm...ý em là chị sẽ rụng như nó vừa rụng à?"
"Wa!!!không thể nào!!!"
Vitaly giật nảy lên, cô bé ỉu xìu xuống mà than vãn:
"Không thể nào...sáng nay còn xanh mà...."
Tôi vô tình bật cười và xoa đầu Vitaly.
"Cảm ơn vì đã động viên. Yên tâm đi, chị chỉ hơi khó ngủ một chút thôi. Có lẽ bây giờ thứ chị cần là một chút yên lặng".
"Vâng..."
Cô bé y tá đã đi khỏi, chỉ còn sự yên tĩnh ở lại với tôi.
Dù sao thì vốn phòng bệnh cũng đã khá yên khi chỉ có một mình tôi. Tất nhiên là cái gì cũng có lí do của nó.
Đây là bệnh viện End, bệnh viện của sự kết thúc. Những người được chuyển đến đây đều là những kẻ không thể cứu chữa. Vâng, vâng, và tôi cũng đã ở đây.
Độc chiếm một phòng luôn mới oách chứ.
Giá cả rẻ, chăm sóc lại tốt, có lẽ họ muốn bệnh nhân vui vẻ những ngày cuối đời ở đây. Có thể nói là tôi khá hài lòng, nhưng chỉ là....
"Giá mà chúng ta có thể gặp lại..."
Ao ước, một ước muốn cuối cùng, thứ mà tôi có thể đánh đổi mọi thứ để thực hiện.
Một cơn gió mạnh thổi ùa vào khiến rèm cửa như muốn bị giật tung ra.
Cảm giác này....
Tôi vội nhìn quanh và bất giác dừng lại.
Không thể tin vào mắt mình, bên kia con đường đối diện bệnh viện là một bóng hình quen thuộc.
"Maria! Là con đấy à?"
Trong ánh bình minh lấp ló, hình bóng đó đang lướt trong không trung về phía này. Đúng rồi, đúng thật rồi! Là Maria! Chỉ có thể là Maria!
"Rất vui được gặp lại, mẹ."
Khẽ nâng mép váy đen lên - chiếc váy mà tôi đã may, đây đúng là Maria của tôi.
Khi nhận ra, tôi đã ôm con bé gọn trong vòng tay mình, thật chặt như thể sợ gió sẽ kéo mất nó đi, một lần nữa.
"Không sao đâu mà mẹ, vẫn chưa đến chạng vạng".
Maria khẽ đỡ gò má tôi, bàn tay nhỏ bé ấm áp đó vẫn như ngày nào.
"Nhìn mẹ này, xanh xao gầy gò đi nhiều quá."
Chuyện đó thì tôi chẳng quan tâm, quan trọng là Maria đã ở đây với tôi, điều đó làm tôi mãn nguyện đến mức muốn chết ngay bây giờ, để con bé là điều đẹp đẽ cuối cùng tôi nhìn thấy.
"Mẹ còn tưởng là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại chứ."
"Thường thì là vậy, gió sẽ đưa con đi bất kì nơi nào. Và thường thì sẽ chằng bao giờ gặp lại ai đó lần thứ hai, chỉ trừ khi..."
Maria nhìn tôi và căn phòng xung quanh rồi chợt hiểu ra:
"...mẹ đã ước à? Mẹ biết cái giá chứ? Mọi phép màu đều có một cái giá tương đương."
Phải, Maria nói đúng. Tôi biết và tôi vẫn ước.
"Mẹ muốn gặp con, Maria. Ngay cả hôm nay là ngày cuối cùng tim mẹ còn đập, thì đó vẫn là việc mẹ sẽ làm".
"Thật là...mẹ vẫn chẳng thay đổi gì cả".
Tiếng cười của con bé giòn tan như mảnh kẹo chanh ngọt ngào xoa dịu mọi  cơn đau, lấp đầy những ngày trống vắng và sưởi ấm tôi.
"Con thì sao?"
"Mẹ biết mà, con thì có thể làm sao được."
Thế rồi đôi mắt Maria sáng lên, con bé bắt đầu kể về những vùng đất mà mình đã đi qua, những nơi mà tôi chưa bao giờ nghe đến.
"Mẹ biết không, ở rất xa về phía Bắc, có một vùng đất mà chỉ có mùa đông thôi. Lúc nào cũng trắng xoá toàn băng và tuyết".
"Nghe có vẻ lạ thật, thế mùa màng ở đó như thế nào?"
"Không, ở đó không có những cánh đồng, không có con người, tất cả chỉ còn màu trắng".
"Một vùng đất hoang sơ sao? Vậy là nó là một vùng đất chết à?"
"Con chưa từng thấy con người nhưng ở đó có những con gấu với bộ lông trắng muốt, chúng to như thế này này!"
Nói rồi Maria cố miêu tả bằng cách trải dài sải tay của mình ra nhưng cơ thể con bé nhỏ xíu không à. Tôi khẽ bật cười trước hành động đáng yêu đó.
"Và còn có cả những hang động bằng băng to lắm và nhìn giống như lâu đài của bà chúa tuyết vậy".
"Cẩn thận nhé, bà ấy thích bắt trẻ con lắm".
Tôi đùa ghẹo một chút, Maria thì có vẻ nghiêm túc hơn:
"Con là gió mà, chẳng ai có thể giữ được gió cả".
Tiếng chuông sáng vọng lại từ tháp đồng hồ làm không gian như rung lên và gần như là làm cả bụng tôi rung lên nữa.
"Gruguruguru~"
Lần đầu tiên từ lúc vào viện đến giờ, tôi cảm thấy đói. Thật sự trước đấy tôi không nghĩ mình có thề nuốt nổi được cái gì khi ở trong bệnh viện nhưng có vẻ như không phải hôm nay, không phải bây giờ và không phải khi ở cạnh Maria.
"Con muốn ăn gì không? Dù biết con không cần nhưng bữa sáng cũng rất ngon đấy".
"Thật ạ? Vậy thì cho con một cốc sữa và chút bánh quy".
Tôi rung chuông lên gọi y tá và tất nhiên Vitaly sẽ chạy vào với dáng vẻ hoảnh hốt.
"Chuyện gì vậy Mamia? Em nghe thấ-y...."
Không chờ Vitaly định hình vấn đề, tôi dúi vào tay cô bé vài xu:
"Đi mua cho chị chút sữa, bánh quy bơ và một suất ăn nhẹ đi".
"Cái gì?! Chị ăn sáng sao? Này...em còn chưa cho chị uống thuốc gì mà...không có chuyện uống nhầm đâu...nhỉ?"
"Cứ mua đi, hôm nay là đặc biệt".
Vitaly vội vã chạy về phía cuối hành lang, tuy hơi hậu đậu nhưng được cái chưa từ chối tôi bao giờ.
"Nhớ thật nhỉ, cái hôm mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên..."
Đó là một ngày chủ nhật cuối tháng 7 vài năm về trước. Một ngày đặc biệt đã đưa Maria đến với cuộc đời tôi...
Nghĩ lại thì căn nhà đó thì luôn nồng nặc mùi bia và các chai rỗng thì nằm la liệt. Một nơi thiếu ánh sáng, toàn mùi cồn và nghĩ xem còn gì tệ hơn nữa? Mùi ẩm mốc, phải, vào những ngày mưa như hôm nay thì căn nhà còn có thêm mùi ẩm mốc nữa.
"Gezz! Lại hết rồi..."
Nhìn vào chai bia rồi bực dọc gạt nó sang một bên, tôi vào tủ và lấy cho bản thân một chai khác. Từ ngày đó đến bây giờ, tất cả những gì tôi làm là đây.
Thậm chí tôi còn ít khi ra ngoài chỉ trừ lúc mua bia.
Một bức ảnh lồng kính phủ mờ bụi nằm trên bàn, nó là thứ duy nhất còn nằm đúng vị trí trong nhà.
Đó là bức ảnh gia đình duy nhất. Chụp cũng lâu rồi, lúc mà mọi thứ chưa thành như bây giờ. Tôi đã... từng có một gia đình, nhỏ thôi nhưng luôn vui vẻ. Anh ấy, tôi và cô bé đang cười này - con gái duy nhất mà chúng tôi có.
Nhìn lại bản thân trong bức ảnh, tôi vô thức chạm lên mái tóc. Nó ngắn cụt giống như của một người đàn ông.
Tôi đã cắt và ném mớ tóc ấy đi như để cắt đứt mọi sự liên quan với "tôi" hồi đấy. Ngoài ra, họ cũng đã đi thật xa sau những gì xảy ra. Anh ta được quyền giữ con, tôi cũng chẳng phản đối vì vấn đề tài chính. Tất cả những gì tôi muốn là như bây giờ, tránh xa đám đàn ông và cứ là một người độc thân. Chuyện đã xảy ra, mọi thứ đang yên và....
"...nó vỡ ra như thế này này!"
Khung ảnh bay thẳng vào tường và vỡ ra làm nhiều mảnh.
"Biến đi!"
Thở dài mệt mỏi, tôi vươn vai tự nhủ sẽ dọn dẹp nó vào sáng mai. Sớm thôi, nó sẽ nằm chung với đống vỏ chai và đi thật xa.
Cửa sổ bật mở và mưa hắt vào, cơn gió mạnh như thể cuốn phăng đi mọi thứ.
"Bão à?"
Gạt đi nước mưa vấy ướt khuôn mặt, tôi cố tiến về phía cửa sổ thì nhận ra có một thứ kỳ lạ xuất hiện giữa đống vỏ bia. Nó chỉ to bằng một đứa trẻ và...nó đúng là một đứa trẻ?
"Gió lại đưa mình đi nhầm chỗ rồi..."
Một bé gái, nó từ đâu ra vậy nhỉ?
"Ah, xin chào và xin lỗi, gió đưa cháu đến đây".
"Nhóc là ai vậy?"
"Xem nào...có khá nhiều cái tên để gọi cháu, nhưng hãy gọi cháu bằng cái tên cô muốn, cô...xin lỗi nhưng cô cho cháu biết tên được chứ?"
"À, Mamia. Cơ mà nhiều cái tên là sao?"
Đứa trẻ đếm trên đầu ngón tay khoảng chục cái tên:
"Có khá nhiều cách gọi, Lady of Windy, Night Maiden, hay Random Road....họ gọi cháu bằng khá nhiều cái tên như vậy nhưng nhiều nhất vẫn là Black Sheep (cừu đen)."
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, một đứa trẻ xuất hiện và nói những thứ kỳ lạ. Có lẽ cũng thấy sự bối rối của tôi, đứa trẻ khẽ nâng mép váy và nói:
"Có vẻ cháu làm phiền rồi nhỉ? Đừng lo, cháu sẽ đi ngay".
"À, ừ...mà khoan đã".
Tôi nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã và con bé còn chẳng có lấy một chiếc ô. Tôi là loại người gì chứ, nhìn thế nào thì đứa trẻ này cũng không có gì là nguy hiểm cả. Hoặc có thể sau này tôi sẽ hối hận nhưng hiện tại thì...
"Cứ ở lại đi, khi mưa tạnh thì đi cũng được".
"Cảm ơn cô Mamia!"
Gì chứ, đứa trẻ này khá dễ thương nhỉ? Nó giống như....
Tôi khẽ liếc nhìn qua bức ảnh trong góc nhưng rồi sớm gạt nó ra khỏi đầu.
"Này, ....à, cháu tên gì nhỉ?"
"Cứ gọi cháu là bất cứ gì cô muốn".
"Nhưng cháu cần phải có một cái tên chứ?"
"Cháu có rất nhiều nhưng cũng chẳng có một cái nào chính thức cả, vậy đấy. Khi cần họ sẽ đặt biệt danh hoặc một cái tên để gọi cho tiện".
"Họ? Ai cơ?"
"Mọi người".
Tôi thở dài 'Con bé sống kiểu quái gì đến bây giờ vậy nhỉ?'
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, có điều gì không đúng. Đôi chân con bé...không chạm đất.
"À, cô để ý cái này à? Cháu có thể đi xuống như bình thường".
Nói rồi đôi bàn chân đó lại chạm đất và khẽ nhún nhảy.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..."
Tôi nhìn xung quang và rút ra kết luận:
"Yeah, mình uống nhiều quá rồi!"
Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường khi tôi tỉnh dậy phải không? Phải, đây chỉ là giấc mơ thôi nhỉ? Mơ thôi. Mà nếu là mơ thì mọi chuyện thật bình thường.
"Oh, nhóc tuyệt thật nhỉ? Cơ mà..."
Bụng tôi réo lên từng hồi, cũng phải khi mà cả ngày hôm qua vẫn chưa có gì bỏ vào trong đó.
"Muốn ăn gì không? Mà ở đây ta chỉ có bánh crep thôi".
"Dạ? Cảm ơn nhưng thôi".
"Trẻ con cần ăn để mau lớn, dù sao thì ta cũng sẽ làm bữa sáng luôn, có chắc là không muốn ăn không? Nó NGON lắm đấy."
Tôi cố nhấn mạnh, bọn trẻ con mà, đó là cái duy nhất chúng sẽ chẳng giấu được.
"Vậy ạ? Vâng! Cho cháu ăn với".
Ánh mắt cô bé sáng lên, tôi cười thầm
'Làm sao qua nổi mắt ta, nhóc quá đơn giản'
Không phải tôi làm người trông trẻ hay gì đâu, tôi từng có một đứa em và một đứa con, chuyện này khá quen thuộc rồi.
Chảo đã nóng và bột thì kêu xèo xèo, chỉ mất khoảng 5 phút cho một vài cái bánh đơn giản.
"Xem nào..."
Mở tủ để tìm lọ siro, tôi ngạc nhiên khi nhà mình đã sạch bong và mấy vỏ chai thì nằm gọn thành từng hàng trong góc nhà.
"À, dù sao thì cháu cũng nên làm gì đó để coi như lời cảm ơn cho chiếc bánh".
Cô bé ấp úng.
"Oh, sạch sẽ rồi đấy, cảm ơn".
"Nhưng, còn cái này thì sao?"
Trên tay cô bé đang cầm khung ảnh gia đình đã liền kính lại. Tôi có chút bất ngờ nhưng chợt nhớ ra đây chỉ là giấc mơ nên chuyện này cũng có thể.
"Cái này...nó rất quan trọng phải không?"
Cô bé hỏi.
"Thật sự nó có phải vật quan trọng hay không, ta cũng chẳng biết nữa".
Tôi khẽ đặt nó xuống một ngăn kéo rồi đóng nó lại. Một chút mâu thuẫn hiện diện trong tôi, không quá rõ ràng, chỉ là thoảng qua trong giây lát.
"Rồi, bánh crep đây, muốn ít hay nhiều siro đây?"
"Nhiều ạ!"
Wa~chúng ta có gì đây, cô bé có vẻ háo ngọt thật. Dù cho lọ siro khá ngọt nhưng có vẻ cũng không gây ngán.
"À phải rồi, nhóc đến từ đâu ấy nhỉ?"
"Cháu cũng không rõ nữa".
"Tại sao vậy?"
"Vì ngay từ khi chưa thể nhớ thì cháu đã đi lạc rồi".
Dù đang nói một thứ rất đau đớn nhưng ánh mắt của đứa trẻ vẫn rất vui vẻ như thể đó chỉ là một câu chuyện bình thường.
"Vậy à...xin lỗi vì đã hỏi."
"Không sao mà."
Như để chứng minh mình không buồn, cô bé còn kể thêm:
"Việc đi lạc đôi khi rất vui, có thể đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, biết thêm những thứ thú vị nữa."
Rồi cô bé gãi đầu cười gượng:
"Chỉ là đôi khi gió chọn vị trí hạ cánh hơi....tệ? Nhiều lúc sẽ là trên ngọn cây cao chót vót hay trong nhà một ai đó."
"Gió? Hạ cánh?"
Chúng tôi dành cả tiếng để tìm hiểu về cô bé. Những câu chuyện có lẽ không quá khó hiểu nhưng khá khó tin, chỉ cho đến khi cô bé thử lơ lửng trên không và lướt đi trong không khí thì tôi hoàn toàn bị thuyết phục.
"Cơ mà...ai đã gọi nhóc là Black Sheep vậy?"
Tôi tò mò hỏi.
Cô bé cố nhớ lại:
"Hình như là một nhà văn thì phải, ngài ấy luôn bảo cháu giống như một nhân vật trong truyện."
Tôi nhìn cô bé khi vẫn đang tiếp tục cuộc nói chuyện, thật kỳ lạ. Một chút nào đó, cô bé làm tôi cảm thấy giống như đứa con gái của mình.
"Việc này vui lắm nhưng có một vấn đề là cháu chưa bao giờ gặp một người hai lần cả. Mọi cuộc gặp gỡ chỉ có một và duy nhất".
"Chắc phải có cách khác chứ?"
Tôi hỏi. Cô bé trầm xuống, lần đầu tiên tôi biết rằng đứa trẻ này cũng có biểu cảm đó.
"Thật ra là có...một điều ước thì có thể tạo ra phép màu nhưng...cái giá lại rất đắt."
Dường như không muốn nói đến chủ đề này, cô bé nhìn tôi và cười:
"Chúng ta có thể làm bạn chứ?"
"Không, ta không chắc nữa. Vậy nhóc có thể giả vờ coi ta là mẹ chứ?"
Một câu nói đùa, tôi còn chẳng coi nó là nghiêm túc nhưng...
"Mẹ..."
"N-ày...đó chỉ là..."
"Mẹ!"
Cô bé ôm lấy tôi với biểu cảm hạnh phúc. Đầu lưỡi cứng lại, tôi chẳng thể nói hết câu "Đó chỉ là một câu nói đùa". Tuy nhiên, mỗi khi đứa trẻ gọi tôi là "mẹ", một chút gì đó trong lồng ngực tôi nhói lên. Cảm giác này...là khó chịu hay dễ chịu? Tôi không biết nữa.
Tôi cứ tự nhủ rằng chỉ một chút nữa thôi, rồi tôi sẽ kết thúc trò đùa này ngay. Nhưng rồi chút nữa, một chút nữa và một chút nữa, cái ôm ấm áp này như xoa dịu tôi chìm vào cảm giác yên bình. Trong giây lát, tôi đã quên mất đó chỉ là trò đùa.
"Nhìn con kìa."
Tôi để ý con bé chỉ có mỗi chiếc váy trắng mỏng manh.
"Chờ mẹ chút".
Tôi lấy thước ra và lấy số đo, đa phần quần áo đều là tự may nên việc này cũng đơn giản.
Con bé nhìn theo từng mũi kim tôi đưa trên vải và ngủ quên từ lúc nào. Khẽ bế con bé đặt xuống giường, tôi tiếp tục công việc.
"Xem này!"
Ngay khi tỉnh dậy, con bé đã bất ngờ với chiếc váy.
"Tuyệt quá, con cảm ơn!"
"Giờ thì có lẽ mẹ nên tìm cho con một cái tên nhỉ? Cơ mà mẹ cũng không giỏi trong việc này đâu....umh, Maria, Maria thì sao?"
"Vậy thì hãy gọi con là Maria."
Một nụ cười ngây thơ, tôi cảm thấy một chút ấm áp mà mình đã mất. Nhưng dường như, Maria mang theo rất nhiều niềm vui mới.
"Con đã từng được gió đưa đến một vùng đất phía Nam..."
Maria hào hứng kể về chuyến phiêu lưu của mình ở những vùng đất xa lạ. Về những ngôi nhà mái vòm, về những trang phục người dân ở đấy mặc...
"...và con còn gặp một phù thuỷ nữa!"
"Phù...thuỷ?"
"Vâng, mấy người có phép thuật giống như chuyện cổ tích đấy."
Maria tỏ chút tiếc nuối:
"Khá vui nhưng chỉ đến khi chạng vạng là gió đã đưa con đi rồi, cuối cùng con chỉ học được vài thứ."
Tôi nhìn đồng hồ, đã khoảng 10 giờ sáng. Maria sẽ sớm bị gió kéo đi vào lúc bình minh hôm sau. Tôi sẽ đưa con bé về trước lúc trạng vạng. Vậy nên...
"Maria, mưa tạnh rồi, con có muốn chúng ta cùng đi chơi ở đâu không?"
"Vâng, chuyện này sẽ vui lắm".
Tôi định ra phía cửa nhưng chợt nhớ ra người mình nồng nặc mùi bia.
"Chờ mẹ đi tắm đã".
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã bước xuống góc phố nhỏ phía dưới. Cũng lâu rồi tôi chưa ra ngoài, tuy vậy mọi thứ vẫn không khác gì cả.
Maria ngân nga một giai điệu nào đó khi bước đi cạnh tôi.
"À phải rồi, Mamia. Mẹ sống một mình thì phải?"
"Bây giờ thì đúng vậy. Có vài việc đã xảy ra nên..."
"Chắc mẹ buồn lắm nhỉ?"
"Một chút, nhưng lâu dần thì nó trở thành một cảm giác khá thoải mái. Còn Maria thì sao?"
"Con không nghĩ vậy. Có lẽ cái ngày mà con đi lạc thì gió đã để cho việc con buồn vì nhớ một ai đó thành việc không thể rồi."
Sau cơn mưa ban sáng, đường phố vẫn chưa có nhiều người. Tuy vậy, tôi lại thấy thích việc này. Những cơn gió nhẹ kéo theo hương hoa từ phía vườn hoa đi khắp thị trấn, bầu trời hôm nay sâu hơn, xanh hơn. Màu xanh này có nét gì đó rất đẹp, tháng 7 cũng là lúc tuyệt nhất trong năm. Mọi thứ đều mang một vẻ tươi mới sau cơn mưa.
Ngày hôm đấy, Maria đã khiến cho tôi trở nên tham lam hơn, muốn giữ lại tất cả mọi thứ và cả con bé nữa. Dù tôi biết sớm hay muộn thì gió cũng đưa Maria đi nhưng tôi sẽ cố kéo dài thời gian đó ra. Cửa sổ đã được đóng từ chiều sớm.
Từ trong bếp, tôi hỏi vọng ra:
"Maria, còn ở đó không?"
"Vâng, con đây."
Dù biết nếu ở trong nhà thì gió sẽ không đưa con bé đi nhưng tôi vẫn cần xác minh lại. Nhưng còn hoàng hôn ngày hôm sau thì sao?
Cảm giác chờ đợi này như mọc rễ trong tâm trí tôi, nó khá đáng sợ.
Tối đó, tôi kể chuyện ru Maria đi ngủ. Một ngày vui vẻ khá tốn năng lượng nên chẳng nhớ tôi có ngủ trước Maria hay không nữa. Sáng hôm sau, một cơn gió đã đánh thức tôi dậy. Tỉnh lại trên giường một mình, việc đó giống như tỉnh dậy khỏi giấc mơ nhưng đống chai lọ xếp gọn, vải trong tủ có vết cắt và cảm giác của tôi đều cho thấy đó là thật. Cứ thế cho đến lúc này, tôi hy vọng trong từng giấc ngủ.
'Dù là mơ thôi cũng được, mình muốn gặp lại...'
Và rồi như hiện tại, Maria đang ở đây cùng tôi.
"Ngon không?"
"Có ạ."
Vitaly ghé tai tôi:
"Dễ thương thật, con gái chị à?"
Một chút cảm giác tự hào gõ nhẹ vào tim tôi:
"Ừ, con gái chị đấy".
Một chút nghi vực, Vitaly hỏi lại:
"Chị có chắc là con gái mình không hay bắt cóc ở đâu vậy?"
"Eh!? Nó khó tin vậy à?"
"Thường thì phụ huynh khi nhắc đến con cái mình họ sẽ tỏ vẻ mệt mỏi cơ dù cho đứa trẻ có tuyệt thế nào."
Vitaly thở dài:
"Cơ mà thế thì có nghĩa chuyện bắt cóc là thật hả Mamia, em biết chị muốn vui vẻ một chút vào cuối đời nhưng bắt cóc một đứa trẻ thì có hơi..."
"Nhưng Maria là con gái chị thật mà."
Ừ thì về phần "thật" thì không chắc nhưng Maria đúng là con gái tôi, vậy nên không phải là nói dối đâu nhỉ?
Mà đối với tôi thì con bé là con của tôi, còn lại không quan trọng.
"Này Maria, lại đây chị hỏi chút."
Vitaly gọi Maria lại gần và chỉ vào tôi:
"Nói cho chị biết đi, Mamia là ai vậy? Có thật là mẹ em không?"
Maria suy nghĩ một lúc rồi bảo:
"Cho em một tờ giấy và bút được chứ?"
"Cũng được thôi nhưng..."
Vitaly xé một tờ trong sổ tay ra và đưa cho Maria. Con bé cúi xuống viết tên tôi lên tờ giấy: 'MAMIA'
"Chị y tá, chị nhìn này."
Nói rồi Maria gấp chữ A đè lên chữ I, trên tờ giấy lúc này là: 'MAMA'
"Đây."
Maria mỉm cười. Vitaly gần như khuỵ trong giây lát rồi bám lấy vai tôi:
"Mamia! Chị bắt cóc thiên thần này từ thiên đường xuống à? Trả lại ngay trước khi chúa trừng phạt chị!"
"Haha! Con bé dễ thương mà, thấy chưa?"
Tim tôi cảm thấy ấm lên và như lỡ một nhịp, dù vậy vẫn cố ra vẻ với Vitaly.
"Em muốn có con! Em thật sự muốn một đứa!"
Vitaly đã thay đổi hoàn toàn, mới hai ngày trước thôi vẫn còn:
"Lấy chồng sinh con à? Không, em chẳng muốn đâu. Độc thân như chị thì sướng hơn, hơn nữa rất ngầu khi không cần phụ thuộc vào đàn ông."
Vitaly đã rời đi, có lẽ đang vội việc gì đó nên bước chân trở lên gấp hơn. Vốn bình thường con bé đã khá năng động rồi.
'Còn trẻ thích thật nhỉ...'
Tôi thầm nghĩ. Và rồi ôm lấy Maria trong vô thức, tôi muốn giữ lấy thật lâu Maria của tôi.
"Mẹ? Chưa đến chạng vạng đâu."
"Mẹ biết, chỉ là mẹ muốn giữ thế này một lúc..."
Thật lạ, tôi đã không ngủ nhiều ngày rồi nhưng lại không mệt mỏi. Do đang phấn khích sao? Cảm giác như trẻ lại vậy.
Tôi cảm thấy làn gió nhẹ chạm vào da và tiếng lá khẽ rụng xuống thảm cỏ.
'Một khu rừng lá đỏ lúc vào thu?'
"Đẹp chứ? Con đã đi qua nơi này đấy".
Một tiếng động khẽ chạm, lá rơi chệch xuống mép hồ khiến cả mặt hồ gợn sóng.
"Maria, mỗi lần gặp con, mẹ đều tự hỏi con có thật sự tồn tại không hay chỉ là một đứa trẻ mà mẹ tưởng tượng ra trong giấc mơ. Con là cái nào vậy?"
Maria mỉm cười:
"Nếu con là giấc mơ trong tưởng tượng thì mẹ cũng không biết được đâu."
"Cũng phải, mà dù là gì thì Maria vẫn là Maria. Mẹ đang nghĩ gì thế nhỉ?"
Đứng dậy khỏi chiếc giường bệnh - thứ tách biệt hẳn so với quang cảnh của khu rừng, tôi thở thật sâu:
"Đi nào, chúng ta sẽ đi chơi một chút."
Như thể căn bệnh đã rời đi, tôi có thể chạy dọc khu rừng cả buổi mà không thở dốc....
"Tìm thấy Maria rồi!"
"Đến lượt con nhỉ? Mẹ chơi giỏi quá".
...
Bóng đã đổ dài trên đất, chúng tôi nghỉ mệt dưới tán cây.
"...Và thế rồi, cừu đen lạc khỏi đàn của mình..."
Một câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc khi còn nhỏ, đang kể cho Maria thì tôi chợt nhận ra:
"Đó là con, phải chứ?"
"Ít nhất thì con cũng nghĩ vậy. Mà mẹ này, mẹ có hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Tôi luôn nhớ, làm sao có thể quên được chứ.
"Mẹ đã kể chuyện cho con trước khi đi ngủ nhưng..."
"Hình như lúc đó mẹ ngủ trước Maria thì phải?"
Cả hai bật cười, nhớ lại thì hôm đó là một ngày có chút kỳ lạ với cả tôi và Maria...
Ánh nắng dịu cuối chân trời yếu ớt như sắp tắt lụi, cơn gió nhẹ nhàng cuốn qua khiến tán cây khẽ lay động. Cả hơi ấm của đất và thảm cỏ mềm mại nữa...
Xung quanh, từ thảm cỏ tôi nằm và cả gốc cây tôi đang tựa, những đốm sáng bay lên...đom đóm sao? Lâu rồi nhỉ....
Một cảm giác thật kỳ lạ, có lẽ ngày hôm nay tôi đã rất vui và những ngày như thế khá tốn năng lượng mà...
Tôi biết, mọi phép màu đều có một cái giá tương đương. Và tôi đã có được điều ước của mình...
"Thiên thần của mẹ...lần này mẹ không có chiếc váy nào cho con rồi...cả đĩa bánh crep ngọt ngào mà con thích nữa...bây giờ mẹ không có gì để cho con cả...xin lỗi nhé."
Ôm lấy tôi, Maria thì thầm:
"Con biết, không sao đâu."
Hai mi mắt tôi nặng nề sau vài ngày không ngủ, mọi thứ xung quanh nhoà dần đi.
"Maria...mẹ thấy buồn ngủ..."
Và rồi mắt tôi không còn thấy gì nữa, thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là một nụ hôn vào má và một lời thì thầm:
"Hãy ngủ thật ngon nhé, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại".
....
Vitaly bước vào phòng và thốt nên:
"Maria về rồi à? Tiếc thật."
Và rồi cô nhìn lên chiếc giường rồi thở dài:
"Ôi, chị ngủ gật rồi à Mamia. Còn chẳng chịu nằm xuống nữa chứ."
Vitaly mỉm cười:
"Tuy vậy, cuối cùng cũng chịu ngủ. Nhìn này, một giấc ngủ thật yên bình."
.....
Bên kia đường, với mép váy đen khẽ nâng lên:
"Cảm ơn vì đã đợi, Lily."
"Đi nào, Merry."
Gió nổi lên và một tiếng thật nhẹ đến tĩnh lặng, bóng tối bao chùm nên mọi mái nhà.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top