Mới

Tiếng piano dạo đầu cất lên êm ái khi đầu ngón tay khẽ chạm vào nút play. Căn phòng ngay lập tức tràn đầy không khí của mùa đông lạnh giá, mặc cho những chiếc đèn ngủ toả rọi ánh sáng vàng ươm ấm áp. Khung cảnh trước mắt đan xen giữa ảo và thực. Cô thấy căn phòng quen thuộc ngập một màu xanh dịu mát với những khung cửa sổ trắng nhìn ra con đường vắng lặng. Cô thấy những mái nhà đầy tuyết lấp lánh dưới ánh nắng. Từng sợi dây thần kinh cảm nhận được sự ấm áp của chiếc chăn bông dày cui quấn quanh người, lại đồng thời đón lấy cái lạnh cắt da của mùa đông khắc nghiệt. Mùi thơm của trà đượm nồng trong cánh mũi, nóng hổi và nồng nàn. Mùi lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc của tuyết cũng tranh thủ len lỏi vào khoang mũi, sắc như những phiến băng được chuốt nhọn. Mọi thứ hỗn loạn, nhưng lại gắn khít nhau tài tình.

Tiếng hát của người nghệ sĩ cất lên, u buồn nhưng lay động. Đôi bàn tay nắm chặt chiếc cốc lạnh ngắt bị vứt vào lãng quên đã lâu. Những nốt nhạc kéo dài buồn bã, kéo theo cả trái tim đang chùng xuống. Cô thấy bàn tay mình đan chặt với một bàn tay khác, to lớn và mạnh mẽ. Cô thấy đôi chân mình sánh ngang một đôi chân khoẻ khoắn, bước những bước vội vã hướng đến tiệm cà phê thơm lừng. Tuyết đóng thành những mảng nước đá, vỡ ra dưới sức nặng của hai đôi Chuck Taylor độc đáo. Cửa tiệm mở ra cùng tiếng chuông leng keng vui vẻ. Hơi ấm xộc ra một cách dễ chịu giữa tiết trời giá rét.

Đoạn nhạc chạm đến những nốt cao trào, cô cảm nhận trái tim đập vội vàng trong lồng ngực khi hơi ấm từ vòng tay quen thuộc khẽ siết chặt trong những cái ôm dịu dàng. Mùi gỗ thông phảng phất trong gian phòng nhỏ ấm cúng hoà cùng tiếng gỗ cháy lách tách trong lò sưởi. Chiếc cằm của ai đó khẽ tựa lên đôi vai nhỏ nhắn, cô nhắm mắt để nhớ. Cô nhớ cảm giác nhồn nhột khi mái tóc đó khẽ cọ vào má. Khi môi cô tê cứng vì lạnh, cô nhớ một đôi môi khác khẽ khàng chạm vào, không ngọt lịm như những bộ phim tình cảm, mà nồng nhiệt đầy hơi ấm. Cô nhớ đôi bàn tay to lớn thường nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai cô như một thói quen khó bỏ. Có cả những nụ hôn lên má khiến cô cười khì trong hạnh phúc tưởng dễ mà có được.

Cô mở mắt, với tay tắt nhạc đi, rồi đưa tay lên má. Không có giọt nước mắt nào cả. Ngày đầu tiên, cô không hề khóc. Ngày thứ hai, rồi thứ ba, rồi một tuần sau đó cũng vậy, tưởng như mọi chuyện đột ngột như không hề xảy ra. Đến tuần thứ hai, ngồi đọc lại những tin nhắn đầy thương yêu, cô bật khóc sụt sùi như lúc nhỏ làm mất viên kẹo ngon lành. Khi có người nhắc đến cái tên đó, cô luôn cố mở to mắt để giữ lại những giọt nước kì cục cứ chực trào ra. Cứ khóc như thế, đến khi đã thuộc lòng những tin nhắn cũ, chả có giọt nước nào thoát khỏi hốc mắt được nữa. Cô thở dài.

Tròng vào chiếc áo sweatshirt màu xanh lơ nhạt cùng quần jeans ống lửng, cô bước nhanh ra khỏi nhà, quyết định đến một nơi mà cách đó một năm, cô ngây người trước đôi mắt nâu quen thuộc đó. Chiếc sneaker sọc trắng đen dẫm lên những mảnh băng mỏng khiến chúng vỡ tan như chính trái tim cô lúc đó. Con phố vẫn đông nghịt người. Ai cũng diện thật đẹp, thật kiêu sa cho ngày thứ bảy. Những chiếc váy xoè nhạt màu, những bộ suit chỉnh chu, lịch lãm xuất hiện khắp nơi. Tiếng cười nói vui vẻ, mùi thức ăn lấp đầy khoang mũi khiến người ta chẳng thể cưỡng lại được. Cô bước vào một quán cà phê khác, gọi một ly cà phê chưa từng uống, cho thật nhiều đường, thứ mà cô luôn dặn người bán hàng đừng cho vào. Cô quấn mái tóc nâu nhạt của mình thành một búi cao, để cho những lọn tóc mái quăn quăn loà xoà trước mặt. Bước vào một cửa hàng mỹ phẩm, cô chọn màu son đỏ mọng quyến rũ tô lên đôi môi luôn có màu hồng tự nhiên mà ai đó từng mê mệt. Nhấp một ngụm cà phê ngọt ngào, cô tự nhủ vị ngọt đó chẳng tệ chút nào.

Và rồi cô lại gặp dáng người đó, vẫn khoẻ khoắn và tràn đầy tự tin với đôi mắt đầy sự thân quen. Đôi mắt đó chắc hẳn cũng nhận ra cô, và trong một nốt nhạc ngắn ngủi, hai đôi mắt nhìn nhau như muốn chạm vào tận trong suy nghĩ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhận ra đôi chân mình chưa hề dừng lại. Đôi mắt cô dứt khỏi ánh nhìn kia. Đổi lại, cô nhìn chính mình qua một ô cửa kính, với đôi môi căng mọng quyến rũ cùng những lọn tóc đầy tự do. Một làn gió rét buốt thoảng qua khiến những cô gái nép chặt vào người đàn ông của mình nũng nịu. Cô đã từng thấy mình như thế qua những ô cửa kính, nhưng giờ đây, cô thấy một làn gió mới lạ thổi vào tâm hồn mình, và cô sải những bước đầy dứt khoát và tự tin, để lại sau lưng một ánh nhìn đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top