Phát ốm

Có những khi mình tự thấy bất lực với chính bản thân mình. Có rất nhiều thứ cần làm, nhưng mình không thể nào tự động viên bản thân dậy và làm nó. Đáng nhẽ mình nên thấy lo lắng, thấy sốt sắng mà guồng chân lên chạy, nhưng cuối cùng tất cả những gì mình làm chính là nằm đây viết những dòng này với một cái đầu trống rỗng.

Mình muốn hèn nhát và tránh né tất cả mọi người, mọi việc đang tới. Nó khiến mình phát ốm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Máy tính vẫn đang bật từ đêm qua mà mình thì vẫn chưa xong cái gì của đồ án hết. Mình sợ phải đối diện với thầy hướng dẫn. Không phải sợ thầy mắng, vì với mình thì thầy mắng còn tốt hơn là không. Nhưng mình sợ phải nhìn thầy thất vọng về ý thức học hành của mình. Gần hết đồ án này rồi nhưng mình vẫn là con ốc sên chậm chạp nhất trong nhóm, mình chẳng thấy nó đi đến đâu cả.

Dường như mình nhận ra càng sâu sắc hơn việc làm kiến trúc công trình không phải thứ phù hợp nhất với mình là từ sau khi bắt đầu đi làm. Ở văn phòng, mình lúc này hoàn toàn chỉ làm về nội thất, không biết do làm nhiều mà quen hay thực sự mình dần thích nó hơn nữa. Mình có thể nghĩ về thiết kế bên trong một không gian có sẵn cũng không đến nỗi nào, nhưng việc lên concept cả công trình lại quá tệ.

Hình như mình đang lãng phí thời gian thật rồi. Làm sao để cứu vãn bây giờ? Chí ít trước mắt là đồ án

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #photo