.
Đôi lúc mình cũng không hiểu tại sao người ta cứ đối xử với mình như thế. Mình cũng là con người, mình cũng có cảm xúc. Chẳng nhẽ tính mình không dịu dàng, không nữ tính thì mình không biết tổn thương hay tủi thân bởi ai đấy nặng lời với mình trong khi chuyện vốn dĩ không phải mình sai, hoặc không quá nghiêm trọng?
Môt lần thì bỏ qua, nhưng đến lần thứ hai rồi tại sao vẫn luôn nói những lời quá đáng với mình như thế? Đúng rồi, con người không thể vì một chuyện vui mà cười mãi, nhưng có thể vì một chuyện buồn là để tâm lâu dài.
Mình cố gắng lạc quan và tha thứ cho quá nhiều người rồi thì phải, nên người ta cứ vô tư buông lời nặng nề với mình như thế. Làm sao không ấm ức khi nghĩ đến việc mình làm bao nhiêu thứ cho họ nhưng họ coi mình như đứa có trách nhiệm phải làm việc đấy không khác gì kẻ dưới trướng, rồi đến khi có việc lại hạch sách mình được.
Lần này mình chẳng giấu diếm việc mình bị những lời quá đáng đấy làm tổn thương mình nữa. Cái gì cũng có giới hạn, mình vì cái tập thể này quá nhiều rồi mà nhận lại điều gì đây nhỉ. Mình biết ơn vì mọi người trong lớp đã bảo vệ mình, nhưng một con sâu cũng đủ làm rầu nồi canh, mình không thể vì được bảo vệ mà giả vờ như mình ổn được.
Mình không nói đâu phải mình không buồn. Lời nói có thể giết người đấy, nên mình đang ngày ngày tập suy nghĩ trước khi nói, mình mong ai cũng sẽ vậy. Lời nói ra rồi không thể thu hồi, mỗi người mỗi khác, có thể với mình là chuyện nhỏ nhưng người khác thì không, và nó rồi sẽ thành vết đinh đóng lên miếng gỗ mà thôi. Đinh dù rút lại nhưng vết đóng sẽ không bao giờ mất đi được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top