Tìm lại

Phải chăng vô tình, trong dòng người tấp nập, chúng ta đã vô tình lạc mất nhau ? Ngày em bước lên máy bay, tôi chỉ đứng nhìn em mà không dám nói với em lời từ biệt
3 năm sau...
Tôi tên là Kim Taehuyng, hiện giờ đang là ca sĩ tại bighit entertainment, nhóm nhạc của tôi nổi tiếng vang xa toàn quốc, nên từ đó cuộc sống của tôi cũng có, chút thay đổi
PD : hôm nay chúng ta sẽ có quản lý mới, mong mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn
Hopi : Suga huyng, là nữ kìa
Suga: swag
Quản lý mới bước vào
Xin chào mọi người, em tên Park Jimin, từ nay mong được giúp đỡ
Tae: Jimin??? Chắc em ấy không nhớ mình, tốt nhất mình nên im lặng * nghĩ thầm *
PD : à, Jimin chiều nay có buổi fansign đó
Jimin : Vâng ạ
Tại buổi fansign
Fan: Tae sao hôm nay buồn vậy
Tae : không có gì đâu, mọi người đừng lo lắng
Kết thúc buổi fansign, Tae vào phòng của mình
Người tôi yêu đã không còn nhớ tôi nữa. Có những thứ tưởng chừng là mãi mãi, nhưng mai này cái mãi mãi đó liệu có tồn tại, hay đã biến mất khỏi thế giới này từ rất lâu rồi. Có những chuyện cứ muốn là không phải, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải sống với hiện thật, rằng cô ấy đã quên tôi từ rất lâu rồi. 3 năm??? Thời gian chờ đợi một người ngắn ngủi đến vậy sao??? Tôi cứ chờ mãi, đến khi đôi chân này mỏi mệt, tôi cũng đợi. Nếu hỏi em còn nhớ tôi không, một từ " quên" của em cũng sẽ làm tôi đau đớn đến nhường nào, nên tôi cứ im lặng, giữ khoảng cách với em, chúng ta cứ thế rồi trở thành người xa lạ
             ~~ TO BE CONTINUED ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmim