Tìm em
Thời gian trôi qu nhanh chóng , Hắn và Hàn Vũ chỉ còn lại nửa tháng ít ỏi. Xung quanh hai người đâu phải không có đối tượng , mà có khi chọn còn chẳng hết . Thế nhưng hắn đang đi tìm cái người mà hắn muốn, hắn chẳng thích những thứ gì không chắc chắn . Cho nên Kỳ Phong quyết định chọn cô gái tối hôm ấy . Cô gái cho hắn cảm giác lạ và quan trọng hơn là con bé vẫn còn nguyên vẹn . Nhưng trước hết phải tìm ra nó để hỏi lý do tại sao đi làm gái .
Đêm nay gia đình hắn mở vũ hội , nói là để giao lưu với các doanh nhân trong nước nhưng hắn thừa biết họ đang tạo cơ hội cho hắn chọn vợ.
_ Kỳ Phong , còn 14 ngày nữa thôi hay cứ chọn đại đi . Dù sao thời đại này ly hôn cũng là chuyện bình thường .
_ Anh thích thì chọn đại đi. Hắn quay đi .
Đám con gái trong sảnh nhìn hắn , Kỳ Phong không lấy lòng quan tâm . Nhưng đến cuối khu vườn nơi các thực khác đứng thưa dần. Hắn nheo mắt nhìn theo 1 cô gái nhỏ bé . Mặc chiếc đầm cup ngực xoè màu trắng xinh xắn .
_ Chỗ này không phải ai cũng được ngồi đâu. Kỳ Phong bước tới bất ngờ lên tiếng nhưng sao chẳng thấy nó mảy may giật mình .
_ Anh là người nhà này sao? Đến giọng nói của nó nghe cũng thật nhẹ .
_ Đó là bông hoa tôi trồng . Người nhà này k có ai tự ý đến gần nó.
Loài hoa này đúng là rất đẹp . Nhẹ nhàng và thanh thoát những sao trên thân nó lại có nhiều gai nhọn. Nó tò mò.
_ Đừng động vào. Hắn làm nó giật mình chạm nhẹ vào gai. Bàn tay trắng trẻo bị Trâm vài nốt nhỏ chảy máu.
Kỳ phong vội vàng ngậm hai ngón tay nó vào, hút cái chất độc mầu đen kia ra nhưng có vẻ phản xạ của hắn còn không nhanh bằng chất kịch độc này .
_ Này , này. Hắn đỡ lấy con bé trên tay . Đám vệ sĩ trong nhà thấy vậy cũng từ đằng xa chạy tới .
_ thiếu gia đã có chuyện gì vậy?
_ Cây hoa ngân cầm này đi cho tôi.
_ Nhưng chẳng phải đó là cây hoa mà cậu trồng cho...
_ Các người có làm được không ?
Hắn đưa Mẫn nghi về phòng hắn theo một con đường khác . Đám vệ sĩ 1 số tập trung nhổ cây hoa một số đi loan tin cho những người trong nhà. Họ đều lấy làm ngạc nhiên.
Trong căn phòng màu đen sang trọng , hắn mở tủ thuốc lấy cho nó một viên ngân dược thứ thuốc giải cho loài hoa độc mà hắn tự nghĩ ra . Cả người nó nhợt nhạt đi hẳn cũng đúng chẳng mấy ai chịu được thứ độc ấy . Nếu không phải có viên thuốc của hắn nó cũng chết mất rồi.
_ Phong nhi. Tiếng mẹ rồi theo đó là tiếng bước chân dồn dập của mọi người .
_ Cô gái này. Hàn vũ suy nghĩ .
_ Đó chẳng phải con gái của An Nhiên sao? Ba nhìn mẹ nó.
_ Đúng là con bé rồi Mẫn Nghi đây mà nhưng em nghĩ là con bé giờ này vẫn đang ở Úc chứ?????
_ Mẹ quen cô ấy à.
_ Ủa hai anh không nhận ra sao . Đó là con gái của đi Nhiên mà . Con bé lúc nhỏ hay sang nhà chúng ta chơi rồi đột nhiên theo gì đi Úc ấy.
Đúng rồi cả hắn và Hàn vũ bây giờ mới ngớ ra . Lâm Mẫn nghi. Đứa trẻ ít nói của năm nào . Nó kém cậu 3 tuổi, bằng tuổi của Hàn nhi.
_ Mẹ nuôi Mẫn Nghi về nước hơn một tháng rồi , con nghe nói người đàn bà đó bắt cậu ấy lấy con trai nhà họ Hải thay cho con bé Mẫn tiên.
_ Nghi nó kể với con à? Bà nó ngạc nhiên lắm cũng mấy năm nay rồi từ hồi bà Nhiên mất , rồi ba nó đi lấy vợ hai nó cũng chẳng thấy quay về nước. Vậy mà giờ.
_ Không có tại một lần trong lớp học Nghi bị người nhà họ bắt đi bọn con hỏi ra mới biết. Cậu ấy hình như nhận ra con nhưng 1 tháng qua Mẫn Nghi vẫn k tìm con nói chuyện . Chắc là vì mụ đàn và đó ép quá .
_ Quá đáng năm ấy ta đã biết ngay cái trên Lâm Hải đó chẳng tốt đẹp gì. Chỉ vì cái chết đột ngột của Đường Hưng nên ấy mới đồng ý lấy hắn . H đến con gái hắn hắn còn vứt bỏ như vậy. Ba hắn đập bàn đứng dậy .
_ Kỳ Phong con bé ổn đó chứ . Mẹ cậu lo lắng .
_ Con đã cho em ấy uống thuốc nhưng còn phải xem tình hình thế nào. Mẹ cũng biết loại độc đó k hề dễ giải.
_ Phong , ra ngoài một chút đi. Hàn vũ liếc nhìn hắn.
Bên ngoài ban công,
_ Chuyện này em định tính thế nào?
_ Ý anh là gì?
_ Chuyện giữa em và Mẫn Nghi . Ngủ thì cũng ngủ với nhau rồi. K biết đã đành bây giờ biết con bé là bị em làm ra như vậy đừng nói với anh là em không muốn ...
_ Chuyện này không đến lượt anh quản .
Hắn bước vào trong , vừa đi vừa suy nghĩ . . . Hàn Vũ nói đúng những gì hắn đang nghĩ. Bây giờ không phải chỉ đơn giản là việc hắn đã cướp đi thứ quý giá của nó .
_ Ba , con sẽ kết hôn với Mẫn Nghi .
Câu nói đường đột của hắn khiến mọi người sững sờ.
_ con nói cái gì ?
_ Kỳ Phong con muốn lấy ai làm vật thí nghiệm cũng được nhưng con bé thì k thể . Mẹ không đồng ý. Mẹ hắn gạt phắt đi cái ý tưởng ấy .
Hắn gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc bây giờ cũng vậy. Làm cho ngta không biết trong lòng hắn cuối cùng đang suy nghĩ về cái gì .
_ Con bé và con hoàn toàn không phù hợp . Hơn nữa nó còn quá nhỏ . Bà nội cũng đã lên tiếng.
_ Nếu như con nhất định phải lấy Mẫn Nghi thì sao ? Hắn kiên quyết hơn.
Hàn vũ đứng sang một bên nhìn hắn ngay cả cậu bây giờ cũng chẳng hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Thì làm sao lên tiếng bênh vực hắn cho được .
_ Ta cũng giống mẹ con. Không đồng ta .
_ Ba nuôi... Hàn vũ nhìn ông .
_ Nếu con nói bọn con đã ngủ với nhau rồi thì sao? Hắn không ngại ngùng khoe ra cái điều đáng xấu hổ ấy . Là ông ép hắn thôi . Hắn sống có quy tắc thật đấy nhưng trước giờ có mấy ai ngăn nổi cái suy nghĩ trong hắn .
_ Mạc Kỳ Phong con... mẹ hắn hoàn toàn bất lực bà có lẽ cho rằng con trai mình vì thấy con bé quá xinh đẹp nên cố tình bịa chuyên để giải quyết việc trước mắt của mình .
_ Anh phong lần này anh quá đáng rồi đấy. Hàn Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ .
_ Mày ... Ba hắn định cho hắn một cái bạt tai .
_ Là tôi tự nguyện thôi . Mọi người mải chuyện mà chẳng để ta Mẫn nghi đã tỉnh lại từ khi nào.
Giọng nói của nó đúng là ngọt thật.
_ Con (Cháu, cậu) tỉnh rồi sao. Mọi người xúm lại xung quanh nó .
Con bé lại im lặng, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường .
_ Nói cho ta nghe , có phải nó ép con làm chuyện đó. Con k cần sợ hãi điều gì có ta ở đây. Ba hắn hằn giọng , như muốn bảo vệ nó.
Im lặng một chút .
_ Không phải là tôi thích anh ấy nên tôi tự nguyện làm như vậy. Đến Hàn Vũ cũng còn bất ngờ chứ đừng nói là mọi người trong nhà này .
Mọi người hiểu chuyện cũng lùi ra hết , chỉ còn ba mẹ , hắn và con bé ở lại trong căn phòng của hắn .
Mẹ hắn Âu yếm lắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của nó. Khẽ cười,
_ Từ nay con không cần về Lâm gia nữa cứ coi như đây là nhà con . Ta là mẹ con.
_ Còn con tự biết chịu trách nhiệm với việc mình làm đi . Lo mà đối xử tốt với con bé .
Nói rồi ba mẹ hắn bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại .
_ Lần này dù có từ mặt nhà họ Hải ta cũng phải dễ Mẫn Nghi làm vợ thằng Phong. Ba hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết .
_ Ông à sao tôi thấy con bé cứ buồn buồn ....
Trong căn phòng của hắn , nó nhắm chặt mắt lại . Không muốn nói gì lúc này , nó không muốn về nhà , cũng không muốn lấy một kẻ bệnh tật. Thà là lấy một người bình thường không yêu nó còn hơn bỏ đi nửa cuộc đời còn lại để chăm sóc một kẻ bệnh tật.
_ Tại sao em phải nói dối ?
Nó im lặng vờ như đã ngủ .
_ Hôm đó tôi là người cưỡng bức em tôi k phủ nhận. Nhưng khi đó tôi không biết em là Mẫn Nghi .
_ Đừng nói nữa, coi như tôi cầu xin anh.
_ Không cần làm vậy.
_ Không phải anh muốn cưới tôi để hoàn thành nhiệm vụ sao ? Vậy thì cứ làm đi. Tôi chỉ cần 1 trốn dung thân.
_ Sao em không nghĩ khác 1 chút biết đâu sau này cta yêu nhau .
_ Cái đó chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình thôi. Một người như anh cũng tin sao ?
_Tôi chưa ngại thử bất cứ thứ gì kể cả em.
_ Tôi mệt rồi muốn đi ngủ .
_ Được rồi dù sao chúng ta cũng sống chung sau này sẽ còn nhiều cơ hội.
Hắn bước vào nhà tắm , Mẫn nghi mới chịu mở mắt ra . Mạc Kỳ Phong , nó thật sự đã từng được hắn thử qua . . .
Biệt thự nhà họ Lâm , Lâm Hải tức giận đập vỡ Đống đồ cổ ông ta mấy năm qua mất công tìm kiếm .
_ Lão gia không tìm thấy nhị tiểu thư đâu.
_ Haizzz giờ này tìm nó có khi phải tới khách sạn nào cũng nên . Mẫn Tiên vừa giũa móng vừa cười khỉnh .
_ Chết thật nếu như nó giám ngủ với trai thật , hải đằng gia biết được coi như chúng ta xong . Bà mẹ kế công kích ba nó khiến ông ta phát điên lên .
Choang ! Im ngay
_ lục tung các khách sạn lớn nhỏ tìm ngay thứ súc sinh đó về đây cho ta.
Sáng sớm,nó thức giấc muộn hơn mọi khi. Từ khỉ ở Úc về nó mới có một giấc ngon lành như thế . Xung quanh căn phong trống rỗng, không có ai nó bỗng nhớ vè chuyện xảy ra hôm qua .
_ Cộc cộc . Tiểu Nghi à mau thay đồng phục đi chúng ta muộn học mất . Hàn Nhi mang cho nó một bộ đồng phục của mình. Hai đứa người nhỏ như nhau nên có lẽ sẽ mặc chung được .
_ Cảm ơn bạn .
_ Ai gia từ khi nào tiểu Nghi của chúng ta biết nói câu đó vậy. Thôi mau lên đi anh Phong đợi cậu ở dưới nhà , mình phải đi trước hôm nay tới phiên mình trực nhật.
Nó quay qua nhìn đồng hồ. Đã 6h30 rồi sao ... lại chạy vội . Dưới sảnh lớn , mẹ đã cho người chuẩn bị cặp sách và quần áo cho nó . Hàn Vũ và Kỳ phong đang dùng bữa sáng .
_ Phu nhân tiểu thư xuống rồi .
_ Mau dọn đồ ăn cho con bé .
Mạc phu nhân tiến lại đưa nó vào bếp nó nhìn Đống thức ăn trên bàn thì lắc đầu .
_ Con không đói nên không muốn ăn . Nó hơi thẳng tính nhưng điều đó lại làm mẹ hắn thích nó .
_ Ăn một chút đi con gái nhìn con gầy như vậy lấy sức đâu mà học?
_ Mẫn nghi có thể ăn ở trường . Con sẽ dặn đo Hàn nhi cho mẹ nuôi. Hàn vũ luôn là đứa trẻ thông minh.
_ Đi thôi Hắn đặt tay lên vai nó kéo đi. Nó chỉ kịp quay lại gật đầu chào mẹ rồi bước vào trong xe.
Nó yêu cầu Kỳ phong thả nó ở gần cổng trường, hắn liền làm theo . Nhưng nó không ngờ lại bị Mẫn Tiên nhìn thấy . _ Cả đêm k về thảo nào nhìn này mệt mỏi thế cũng đúng .
_ Không phải việc của chị . Tránh qua 1 bên đi.
Nó đã cố tình lé nhưng mẫn tiên vẫn cố tình chặn đường nó . Từ lúc nó sinh ra đã học cách quen dần với cách đối xử này nên ít nói cũng là do mẹ con họ rềnh luyện cho nó . Giống như ngta có câu bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy.
_ Ai trà xem ai giám cản đường vợ sắp cưới của Kỳ Phong đây. Hàn Nhi từ sau lưng Mẫn tiên đi tới .
_ Mẫn Nghi cậu quen cô ta à?
_ Không có . Nó lạnh lùng lên tiếng
Mẫn Tiên lừ lừ nhìn Hàn Nhi. Hai con mắt đỏ sọng lại.
_ Con kia mày lải nhải cái gì thế ? Chuyện của mày hay sao mà m xen vào ?
_ Haizzz. Trước đây thì không nhưng từ giờ thì có đấy .
_ Hàn Nhi . Nó kéo tay cô bạn lại
_ Chị nghe đây Mẫn Nghi sẽ đang và sắp trở thành vợ của Mạc Kỳ phong. Nếu C cả gan đụng đến cậu ấy . Đảm bảo Kỳ Phong đó sẽ đem chị ném xuống biển cho cá ăn .
Nghe đến đây cô ta bật cười có vẻ như đó là điều cô ta không lường trước được .
_ Đi thôi Nhi hãy mặc C ta đi . Mẫn nghi quay đầu bước vào lớp .
Lâm Mẫn Tiên có vẻ bỏ ngoài tai lời nói của Hàn Nhi cho tới lúc tan học.
Hắn đứng trước cửa lớp đợi nó ra , đám nữ sinh cứ thấy hắn là lại không bước tiếp nữa .
_mẹ ới đẹp trai quá
$?\$|$|¥|¥|$$|$|$~|\<$*
_ Anh. Hàn Nhi chạy tới .
_ Mẫn nghi sao còn chưa ra ?
_ Mai là lâm cậu ấy trực nhật Nghi nói là sẽ quyét lớp trước .
_ Em ra xe đi Hàn Vũ đợi em ngoài đó.
Kỳ phong đứng ngoài cửa sổ nhìn nó từ từ dọn dẹp từng ngóc ngách trong lớp. Hắn nhớ lại cảnh nó vài năm về trước lúc nào cũng là người dọn dẹp đồ chơi của cả 4 . Từ từ và cẩn trọng.
_ Anh ở đây từ bao giờ vậy ?
_ 30phuts
_ Hàn Vũ đâu không đi cung anh à?
_ Anh ấy về trước bây h tôi đưa em đi một nơi .
_ Đi đâu?
_ Theo tôi.
Mẫn nghi hơi ngạc nhiên khi Hân đưa nó tới bến xe buýt , nó không ch rằng 1 người như hắn có thể đi loại xe này.
_ Nhìn cái gì?
_ Tôi nghĩ anh chỉ đi xe riêng .
_ Hàn Vũ hay rủ tôi đi xe này . Cảm giác cũng rất thoải mái . Hắn nói như vậy rồi nó cũng chẳng hỏi thêm nhiều .
Nơi họ đến là TTTM hắn định sắm cho nó một vài bộ quần áo mới . Nó không muốn quay về nhà, đó là nó nói như vậy. Nhưng hắn đoán là vì nó sợ nó về rồi thì không đi được . Chắc nó vẫn chưa tin vào hắn . Điều đó cũng phải thôi. Nó lười tìm hiểu trừ khi có ai đó cho nó biết .
Biệt phủ nhà họ Lâm. Người của Mạc gia cho người sang báo tin cũng tiện thể mang theo lễ vật để hỏi cưới mẫn nghi. Chuyện vỡ ra như thế này Lâm Hải chẳng thể nào từ trối nhưng nhận lời gả con gái thì cũng như đắt tội với Hải Đằng gia.
_ Chuyện này... sao có thể như vậy chứ ? Lâm HẢi vì đầu bứt tai .
_ Sao ông lại nhận lời chứ? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?
_ Bà thì biết cái gì mà nói. Mạc chính thiên đó ông ta còn ghê gớm gấp vận lần so với Hải Đông Lai. Tôi có gan mà từ trối sao?
_vậy không lẽ ông muốn con gái ông lấy cái thằng bệnh hoạn đó ? Bà ta hét lớn . Đúng là con người ích kỷ. Sao bà ta có thể nói ra câu đó trong khi bản thân đùn đẩy Mẫn Nghi vào chỗ chết
_ Ba à...
_ Hai mẹ con mày có im đi không. . .
Mẫn nghi vừa bước ra từ nhà tắm , chân tay tự nhiên cứ bủn rủn . Bất chợt ngồi phịch xuống đất .
_ Sao vậy . Khó chịu ở đâu à ?
Lắc đầu rồi đứng lên vác chiếc cặp về phía giường . Nó sẽ học ở đó .
_ Mẹ nói đã cho người tới nhà em thưa chuyện . Ba em tất nhiên không dám từ chối. Có lẽ đám cưới sẽ vào chủ nhật tuần sau.
_ Anh mong như vậy à?
_ Trước thì không dù chỉ 1 chút nhưng giờ có em nên khác.
_ Anh nghỉ là chúng ta sẽ yêu nhau?
_ Ba mẹ tôi họ cũng không hề yêu nhau trước khi có tôi. Hắn quả là có hàm ý .
11h đêm Hàn Vũ ở ngoài về, từ khi Mẫn Nghi xuất hiện Kỳ phong ít khi ra ngoài cùng cậu. Lúc trước hắn ở ngoài thì lo hắn k về nhà sẽ bị mắng . Đến h hấn ở nhà một mình cậu thì lại cảm thấy vô vị.
_ Tiểu Vũ về rồi hả con? Ngoại từ trên cầu thang nói vọng xuống
_ Sao ngoại còn chưa ngủ vậy? Muộn lắm rồi mà .
_ Ai trà dạo này nhiều chuyện quá ta khó mà ngủ nổi. Cái thằng Phong không biết nó có đối xử tốt với con bé nghi không . Ta chỉ sợ trong tim nó con vương vấn hình ảnh con bé nana. Rồi lại làm khổ Mẫn Nghi.
_ Ngoại ngoại còn nhắc tới cô ta làm gì ? Ngoại thừa biết cái tính của Kỳ Phong nó chẳng bao giờ tha thứ cho những kẻ lừa dối nó.
_ Tình yêu khó nói lắm con ơi , không phải nói dứt là dứt ra được . . .
Nửa đêm rồi nó mới chịu gập sách vở vào mà đi ngủ. Hắn vẫn ôm chiếc laptop làm gì đó . Đêm nay thật lạ không hiểu sao hắn cứ bị cái mùi hương quyến rũ trên cơ thể nó làm mê mệt không thể tập trung làm việc . Hắn quyết định bỏ máy tính xuống , tiến lại gần nó hơn một chút . Cử chỉ nhẹ của Phong khiến cho Nghi mở nhẹ đôi mắt mới khép lại . Nhưng nó không kháng cự lại hắn mà ngược lại cứ để hắn muốn làm gì thì làm
_ Sao em không ngăn tôi . Hắn xoay nó lại , để cho 2 gương mặt đối diện nhau.
_ Tôi anh cũng thử qua rồi. Còn gì để mà cản lại nữa?
_ Em lạnh hơn tôi tưởng.
_ Sau này anh muốn làm gì tôi cũng không quản chỉ cần dữ cho tôi một chút sức lực. Đừng quá đáng là được .
_ Em đang muốn dâng hiến cho tôi, hay là đang bắt tôi phục vụ em đây??? Hắn cười nhẹ với câu nói buông thả ấy
_ Anh....ưm.
_ không sao bởi vì tôi cần em , hơn nữa là thích em cho nên sẽ chấp nhận .
Hắn một tay giật chiếc chăn che ngang người nó rồi nằm đè nên cơ thể mảnh mai của nó. Tay còn lại giật tung hàng cúc trước ngực để lộ ra chiếc áo lót nâng đẩy đầy gợi cảm. Hắn cuồng nhiệt hôn nấy hôn nể đôi môi mỏng mịn màng của Mẫn Nghi để nhanh chóng trườn xuống dưới.
_á , anh... làm cái gì vậy khó chịu quá. PhẦn dưới của nó bị hắn dùng tay thọc vào , khuấy đảo bên trong . Lần trước là nó dùng thuốc nên chưa có cảm giác . Nó cũng không biết cái cảm giác ấy lại khoa chịu như vậy .
_ Em hãy làm quen đi nát nữa còn khó chịu hơn ấy chứ .
Con bé thở dốc. Nó đỗ đầy mồ hôi miệng cũng không ngừng rên rỉ . Đó lại càng là động lực khiến hắn mạnh mẽ hơn. Nó tự lấy tay bịp mồm lại không cho mình rên rỉ nữa . Nó sợ rằng cái âm thanh kinh khủng này sẽ bị phát hiện.
_ Em nén lại làm gì căn phòng này cách âm hoàn toàn với bên ngoài cho nên không phải sợ. Hắn dựt cánh tay đang che miệng của nó xuống . Tiếp tục hành trình khai thác của mình .
Con người hắn đúng là thứ gì cũng muốn thử qua . Hắn ôm chặt phần giữa cơ thể nó, miệng ngậm chặt 1 ngọn núi nhỏ nhấp nhô trên cái gò bồng đào mềm mại của nó .
_ Dừng lại đi tôi không chịu nổi nữa . Mẫn Nghi hất mạnh cơ thể hắn ra kéo chân che đi phần ngực ngồi co lại một góc giường.
_ Không phải nói mặc tôi sao ?
_ Tôi không biết lại khó chịu như thế . Hix
_ Nín nào , em ở cạnh tôi nhiều . Dần em sẽ quen thôi . Bây h tôi dạy em cách thả lỏng cơ thể .
17 tuổi, nó còn non nớt quá chưa sẵn sàng làm những việc như thế này . Cảm nhận của nó tất nhiên là đau. Đau đến nỗi nó đã ngất đi . Nhưng khi tỉnh lại nó khong còn đau nữa mà bắt đầu hoà làm một với Kỳ Phong. Không hiểu sao bây giờ nó lại thấy thích cái cảm giác thoải mái này. Nó làm hắn thấy thú vị càng muốn khám phá.
Ánh nắng đầu tiên rọi vào khe cửa, hắn tỉnh giấc , hắn mới chỉ chợp mắt được một chút hôm qua hắn quả là thỏa mãn. Mẫn Nghi còn ngủ ngon lành trong lồng ngực của hắn , nó úp mặt vào cạnh ngăn chứa tim của hắn , hắn có cảm giác tim mình bất chợt đập nhanh hơn bình thường .
Hắn định bật dậy nhưng lại nhớ ra hôm này là chủ nhật . Hơn nữa khoa của hắn được nghỉ 2 tuần tới để chuẩn bị cho buổi lễ gì đó .
Rè rè . Là điện thoại của hắn vừa rung lên .
_ Kỳ phong em có chơi bóng không? Tiếng của Hàn Vũ vang lên, hắn cũng nghe thấy tiếng bộp bộp.
Kỳ phong nhẹ để nó qua 1 bên , tiến lại ban công hé chiếc mành nhìn xuống sân cỏ . Hàn Vũ , ba hắn và ba cậu đang chơi bóng rổ .
_ Đông vui như vậy thì chơi đi. Em ngủ. Hắn cúp điện thoại , quay lại thì nó dậy rồi. Khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt khép hờ nó đã ngồi dậy.
_ Vừa mới ngủ thôi mà.
_ Tôi không muốn để mọi người biết . Nó quấn chăn bước xuống giường. Bàn chân vừa chạm đất đã khuỵ xuống không còn chút sức lực.
_ Em nghe lời tôi 1 chút là tốt hơn rồi.
Hắn kéo chiếc khăn vướng víu ra khỏi người nó rồi bế phốc nó vào nhà tắm . Khi nào tắm xong gọi tôi tôi đưa em ra .
Nó mới đầu lo lắng hắn giống như nam chính trong những cuốn tiểu thuyết mà nó từng đọc qua , sẽ hành hạ cơ thể nữ chính ngay trong nhà tắm . Nhưng Mạc Kỳ Phong này không làm như vậy, hắn mang quần áo và điện thoại vào cho nó rồi bước ra .
_ Sáng sớm con cầm quần áo đi đâu vậy ?
_ Mẹ còn hỏi, tất nhiên là con đi tắm .
_ Không phải trong phòng con cũng có ?
_ Mẹ nghĩ con vẫn ở một mình trong đó chắc.
Bà hiểu ý hắn . Cười trừ rồi bước đi còn hắn thì vào trong phòng Hàn Vũ tắm nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top