Chương 2: Mơ mộng rồi vỡ mộng
Kết quả chung cuộc, đội trường chuyên B thắng với tỉ số 3 - 2.
Đối với họ mà nói, đây đích thị là một trận thắng đầy vẻ vang, góp phần làm tăng thêm danh tiếng cho trường của họ. Nếu như học sinh trường chuyên B lúc trước chỉ được người khác công nhận về mảng học tập, giờ đây đã có thể chứng minh rằng, không chỉ học tập mà thể thao họ cũng không có đối thủ cạnh tranh.
Chuyện này đối với trường tôi mà nói, tất cả đã biến thành một sự thất bại đầy nuối tiếc và nhục nhã.
Trong khi đội bạn vui vẻ tung hô, hò reo tổ chức ăn mừng, tiệc tùng linh đình thì không khí đội trường tôi lại giống như sắp tận thế đến nơi. Nếu không là tận thế thì cũng là trận bão cấp độ mạnh. Gần hai chục con người đứng dưới ánh đèn sáng choang treo giữa sân thi đấu, ai nấy đều ngậm chặt miệng, không khí trùng hẳn xuống, im lặng như tờ.
Tôi đánh liều ngẩng mặt, đảo mắt một vòng, phát hiện nhỏ cùng bàn đã cao chạy xa bay. Mặc dù nó không nằm trong câu lạc bộ Bóng Chuyền, không ở lại là đúng, nhưng vừa nãy nó đã hứa cùng tôi về nhà, vậy mà chỉ vì cái không khí như ở âm phủ này đã khiến nó rụt cổ quay đầu chạy về trước, bỏ lại mình tôi và hơn chục mạng khác đang ở đây chiến đấu trong im lặng.
Trước mặt chúng tôi là dáng vẻ đầy tức giận của quản lý mập ú. Khuôn mặt tròn xoe bây giờ đỏ như bánh bao gấc, cặp mày nhíu chặt tới sắp dính liền với nhau. Quản lý bặm môi, mặt hầm hầm như Chai-en mỗi khi gặp chuyện bực mình mà không có gì để đấm đá. Ánh mắt anh ta bất chợt lia qua chỗ tôi, dù chỉ một khắc cũng khiến tôi toát cả mồ hôi lạnh, tay chân bủn rủn như muốn nhũn ra đến nơi.
Rồi trận bão cuối cùng cũng đến.
"Các cậu làm tôi thật sự, vô cùng, hoàn toàn thất vọng! Uổng công tôi xin nhà trường trang bị dụng cụ rồi đồ ăn, tập luyện tối ngày, cuối cùng các cậu lại làm nhà trường mất mặt, xấu hổ với trường bên, các cậu bảo tôi phải làm thế nào đây hả? Thắng nhiều quá nên đâm ra tự kiêu rồi đúng không? bla bla bla..."
Cứ thế, quản lý ở trên nói một thôi một hồi, mấy chục mạng ở dưới thay nhau hứng. Mưa enzim amilaza xối xả hắt lên mặt, sấm chớp đùng đoàng bắn thẳng vào tai.
Choáng váng, nhưng vẫn phải nín nhịn trong câm lặng.
Hậu quả sau trận giông này là tôi trở về trong tình trạng không còn chút sức sống.
"Sao về muộn thế? Còn cái mặt đưa đám kia là sao vậy hả?"
Mẹ tôi là người đầu tiên nhìn thấy khi tôi vừa mở cửa vào nhà. Mặc dù hiện tại cả tâm trạng lẫn bộ dạng bên ngoài của tôi chẳng khác gì một con zombie, nhưng mùi thơm thức ăn từ trong phòng bếp bay ra đã khiến tôi tỉnh táo lên một chút.
"Sáng nay con chẳng bảo mẹ rồi còn gì, con ở trường xem bóng chuyền." Tôi uể oải đáp lại.
"Thế có thắng không?" Nghe vậy, mẹ tôi tò mò hỏi. Rồi tôi còn chưa kịp mở miệng thì tự bà ấy đã tìm ra câu trả lời. "Thôi khỏi, trông mày như thế là mẹ biết thua rồi. Không buồn nữa, lên phòng đi tắm nhanh rồi xuống ăn cơm."
Tôi nhìn mẹ ảo não, cố kéo dài chữ "vâng" ra, sau đó lật đật lê chân đi lên phòng.
Thật ra đội bóng trường tôi thua là một chuyện. Cũng buồn thật đấy, nhưng mà điều làm tôi buồn và lo lắng hơn đó là đội trưởng. Trên đường về trông anh ấy chẳng ổn chút nào. Mặc dù nhà chúng tôi cùng chung một khu phố, nhưng đó giờ tôi nào dám đi cùng đội trưởng. Suốt ngày tôi chỉ theo sau anh ấy mà thôi. So với bộ dạng hào hứng thường ngày thì trông anh ấy buồn thấy rõ, cả người như được bao bọc bởi một đám mây đen u ám vậy. Người lạ nhìn vào có khi còn muốn buồn theo chứ chẳng đùa.
Cũng phải thôi, anh ấy là đội trưởng đội bóng, bản thân mang trong mình trọng trách rất lớn. Nếu như quản lý mập là một ông bố khó tính thì đội trưởng chính là người anh cả rất mực quan tâm đến mọi người. Tất nhiên trong quá trình luyện tập sẽ có những lúc đội trưởng nổi giận vì những bạn không chịu hợp tác, nhưng tôi biết anh ấy chẳng để bụng đâu. Con người ấy, từ trong ra ngoài đều tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp đặc biệt, nhìn vào liền có cảm giác an toàn.
Lần này thua trận, lại còn thua suýt soát một hai điểm, chắc hẳn đội trưởng phải chịu đả kích rất lớn. Chẳng những thế còn bị quản lý mập ú mắng một trận đến suýt quên cả đường về, ai mà không suy sụp tinh thần cơ chứ. Nói đến quản lý mập ú, anh ta cứ làm như anh ta giỏi lắm vậy. Thua thì cũng thua rồi hà cớ gì phải chửi mắng thậm tệ như thế. Cứ làm như chúng tôi là cái sọt rác để anh ta xả vậy. Các anh em trong đội rõ ràng cũng đã cố gắng rất nhiều rồi mà. Thật chẳng ra làm sao, càng nghĩ lại càng bực bội.
"Sang nhà cô Tám mua chai Sunlight cho mẹ. Hết dầu rửa bát rồi."
Ăn xong, tôi đang nằm kềnh càng trên ghế vừa xem phim cùng bố vừa nghĩ ngợi linh tinh thì đột nhiên mẹ đi đến nhờ vả. Đáng nhẽ ra tôi sẽ nhất quyết từ chối, nhưng ai bảo ánh mắt mẹ bỗng trở nên đáng sợ thế làm gì. Cuối cùng phận làm con là tôi đành phải nuốt nước bọt ngồi bật dậy, xỏ tạm đôi dép tổ ong nghìn lỗ vào và cầm tiền đi sang nhà cô Tám.
Mua có mỗi chai dầu rửa bát, nhà cô Tám lại ngay gần nên tôi chẳng rảnh rỗi dắt xe đạp ra làm gì, đi bộ một tý cho khỏe chân.
Trên đường trở về, kiểu gì thì kiểu tôi cũng phải đi qua nhà bác Đại Gia. Định bụng chỉ đứng ngắm nghía vài giây thôi rồi đi, nhưng ai ngờ đến lúc này bàn chân lại không thể nhấc lên nổi. Cái cổng sắt màu đen đóng chặt, nhưng ánh đèn trong ngôi nhà to xụ vẫn hắt ra sáng choang. Không biết tôi đã dừng chân nhìn ngôi nhà này tới bao nhiêu lần rồi nữa, cũng chẳng hiểu sao càng nhìn lại càng thích thú, tư tưởng cho tôi nhìn thêm chút nữa cứ thế mà bùng phát. Nhìn xong tầng trệt, tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Ban công tầng hai có trồng vài chậu cây cảnh đẹp cực, nhưng vì đang ban đêm nên không thấy rõ. Tôi đã mấy lần thấy đội trưởng ra ban công đứng ngắm cảnh, nên chắc hẳn phòng đó là phòng của đội trưởng rồi. Nhưng sao nó tối om thế kia?
Tôi bất giác móc điện thoại ra xem. Mới tám giờ hơn.
Hôm nay đội trưởng ngủ sớm sao?
Mất hết hứng, tôi cúi đầu, tiu nghỉu. Lần này là về thật. Dù sao đội trưởng cũng đi ngủ rồi, tôi cũng nên về nhà học bài rồi ngủ sớm thôi.
Định là thế, ai ngờ vừa mới quay người lại, tôi đã bị dọa một vố.
"Oái mẹ ơi giật cả mình!"
Suýt nữa tôi đã ngã ngửa ra sau vì bất ngờ.
Quá bất ngờ.
Trước mặt tôi bây giờ là dáng người cao lớn của một thanh niên cuối cấp trong bộ đồ thể thao màu đỏ, bên cạnh anh ấy là chiếc xe đạp địa hình đen bóng trông rất swag. Cộng thêm hiệu ứng ánh sáng của ánh đèn cao áp rọi xuống, không khó để tôi nhận ra thanh niên mặc đồ đỏ đi xe đạp đang đứng trước mặt đó là đội trưởng.
Là đội trưởng, đội trưởng đó!
Ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi đang làm cái quái gì thế này?!
Tôi lập tức đưa một tay lên che mặt, tay còn lại nắm chặt túi đựng chai Sunlight mẹ nhờ mua, cả người run lẩy bẩy.
"Đội...đội trưởng...sao...sao anh lại ở đây?"
Bằng chất giọng run run như bị bỏ vào tủ lạnh, tôi lắp ba lắp bắp.
Nói xong mới chợt nhận ra mình bị hớ. Đây là nhà bác Đại Gia, là nhà của đội trưởng mà, anh ấy xuất hiện ở đây không phải chuyện quá bình thường đến mức hiển nhiên rồi sao? Trời ạ, tôi thật sự bối rối tới nói năng cũng không đúng nữa rồi.
"Anh mới phải là người hỏi câu đó. Em đứng trước nhà anh làm gì vậy?" Trong khi tôi phát hoảng đến mức loạn ngôn thì đội trưởng vẫn bình tĩnh đứng yên một chỗ và hỏi vặn lại tôi.
Tôi liên tục đảo mắt, trong đầu mù mịt như vừa có lốc xoáy cuốn hết chữ đi mất.
"Ơ...à thì... em đi mua đồ rồi tình ngờ đi ngang... thấy nhà đẹp nên dừng lại xem thôi ạ...haha."
Tôi cười. Một nụ cười mà tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cười và chắc hẳn đó là nụ cười xấu xí nhất trong lịch sử của thiếu nữ mười sáu tuổi là tôi.
Thật.Sự.Xấu.Hổ.Muốn.Độn.Thổ!!!
Nếu có một điều ước ngay bây giờ, tôi sẽ ước có thể xóa hết kí ức hôm nay của đội trưởng đi. Thật sự đó!
"Ấy...mà anh biết em là ai sao?" Biết là hỏi ngu, nhưng tôi vẫn phải hỏi. Vì nếu đã không xóa được kí ức, cần phải đánh trống lảng ngay lập tức trước khi mọi chuyện quá muộn.
"Não anh không ngắn đến mức không nhận ra người vài tiếng trước vừa đưa anh chai nước." Đội trưởng vẫn bình thản trả lời. "Hơn nữa, chúng ta còn chung câu lạc bộ."
Tôi: "..."
Hic, tại sao lại thấy cảm động thế này nhỉ?
Mặc dù nhà chung phố, học chung trường, chung câu lạc bộ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và đội trưởng nói chuyện với nhau kiểu này. Trước đó toàn là kiểu đội trưởng với thành viên, hoặc không thì cũng là kiểu đàn anh với đàn em, có tình cờ gặp cũng chỉ nói một vài câu khách sáo. Có khi, đội trưởng còn lơ hẳn tôi.
Lúc đó tôi thật sự ghen tỵ với bạn cùng lớp của đội trưởng, cả nam lẫn nữ. Đơn giản vì họ có thể nói chuyện, vui đùa thoải mái với đội trưởng, trong khi đó tôi không thể.
Thật ra thì bây giờ cũng không gọi là thoải mái lắm, nhưng không sao, tôi thích là được rồi.
"Em mau về nhà đi, anh cũng vào nhà đây. Con gái đi ra đường ban đêm không tốt lắm đâu."
Rắc.
Đội trưởng có nghe thấy không?
Tiếng tim em vỡ tung ra vì anh rồi.
---
Hay tin thầy dạy Địa xin nghỉ ốm, trống tiết, cả lớp tôi ai nấy đều gào rú như mấy con khỉ ở Hoa Quả Sơn khi thấy Đại Thánh của chúng nó trở về động.
Tách biệt với một đám nhốn nháo người không ra người, quỷ không ra quỷ ấy, tôi một tay chống cằm, một tay vô thức cầm bút nguệch ngoạc mấy nét linh tinh trên cuốn nháp. Lâu lâu lại lia mắt ra phía bên ngoài ô cửa sổ, nơi có một lớp nào đấy đang học Thể Dục.
"Nghĩ cái gì mà trông mặt như đưa đám thế kia?"
Nghe tiếng bộp một cái, tôi ngẩng đầu lên. Trước mặt bỗng lập tức xuất hiện khuôn mặt nhăn nhở ở khoảng cách gần của nhỏ bạn cùng bàn. Tôi theo phản xạ ngã người ra sau, hai tay cố bấu víu lấy bàn để khỏi ngã. Cái con bé này, không biết từ đâu chui ra nữa!
"Ban đầu thì không có gì, nhưng mày vừa xuất hiện là có gì rồi đấy. Lần sau đừng chơi trò dí sát mặt của mày nữa, ghê bỏ xừ." Tôi lấy lại được bình tĩnh và đáp trả nó.
Nghe vậy, nó liền bĩu bĩu môi khinh bỉ tôi rồi tự động chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái.
"Khỏi nói tao cũng biết thừa rồi."
Tôi tiếp tục công việc ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, theo quán tính liếc mắt sang chỗ nó một cái rồi quay trở lại nhìn khung cảnh bên ngoài kia. Trông có vẻ không quan tâm thế thôi, trên thực tế tôi đang tò mò chết đi được.
"Mày thì biết cái gì?" Tôi giả vờ hỏi bâng quơ.
Nhỏ cùng bàn phẩy phẩy lọn tóc xoăn tít của nó vào má tôi: "Cái thứ làm mày rơi vào trạng thái này còn có thể là gì nữa ngoài cái anh mà mày thích."
Tôi: "..."
"Ha ha, tao đoán trúng rồi chứ gì?" Con nhỏ đắc ý cười lớn. Nếu hôm nay là ngày bình thường, chắc chắn tôi sẽ không kiêng nể cầm sách hùng hổ gõ mấy cái vào đầu nó thay vì ngồi im để nó cười vào mặt tôi như vậy. Trong khi còn đang bối rối không biết nói gì thì nó đã tiếp lời. "Sao sao? Có chuyện gì thế? Anh ấy làm gì mày? Kể tao nghe đi."
Tôi nhìn nó, nó cũng chớp mắt nhìn lại tôi. Bốn mắt săm soi nhau một hồi, cuối cùng tôi đành chịu thua, cúi xuống nhìn cuốn vở đã viết đầy những mực.
"Mày này, nếu...người mày thích nói một câu đại khái là lo cho mày, thì đó có nghĩa là gì?"
Nhỏ cùng bàn nghe xong câu hỏi của tôi liền nghệt mặt ra.
Mắt nó hết chớp liên tục lại mở to như ếch, từ nãy đến giờ đã hơn một phút nhưng vẫn nhìn tôi và chưa hề có dấu hiệu di chuyển sang nơi khác. Rồi sau đó, nó bất ngờ vỗ đùi đen đét và bò ra bàn cười ngặt nghẽo.
"Mày đang kể chuyện cười cho tao nghe đấy hả?" Khó khăn lắm tôi mới có thể nghe hoàn chỉnh câu nó vừa nói.
"Tao không rảnh để kể chuyện cười cho mày đâu."
Tôi cau cau mày, tự dưng cảm thấy bất lực vì chẳng thể làm gì với con nhỏ trước mặt.
Chỉ vì chuyện đó mà tôi mất ngủ cả đêm hôm qua, báo hại sáng nay thức dậy, hai mắt thâm hơn cả gấu trúc. Cũng may là tôi nhanh trí lẻn sang phòng mẹ dùng trộm hộp kem trị thâm mắt, nếu không chắc tôi chẳng dám tới trường mất. Mới sáng đã khổ sở như vậy, thế mà nhỏ cùng bàn nó dám cười chế giễu như đúng rồi, quá đáng thật.
Nhỏ cùng bàn ôm bụng cười mất mấy phút mới chịu nín. Có vẻ như nó đã nhận ra mặt tôi bây giờ chẳng có gì gọi là đang đùa cả, nên nó cũng tự động nghiêm túc luôn.
"Rồi ok, vậy tao cũng nói thật với mày như này. Cái truyện cười mày kể tao vừa rồi ấy, nó chỉ có trong phim hoặc trong mơ thôi. Đặc biệt với kiểu xấu nhưng cứ thích trèo cao như mày, tỉ lệ xảy ra trường hợp đó lại càng thấp, à không, phải là không bao giờ xảy ra mới đúng."
Tôi: "..."
"Mày thích anh ấy quá nên hóa rồ rồi hả? Sao không phản đối gì thế?"
"Tao...mày thấy nãy giờ mày cho tao quyền được nói lần nào không?"
Sau khi suy ngẫm và tiếp thu những gì nhỏ cùng bàn vừa truyền đạt mà nghe như đang xỉ vả vào mặt tôi, bấy giờ tôi mới có đủ tỉnh táo để đáp lại.
"Thì giờ có rồi đấy, mày nói đi."
Biết nói gì bây giờ?
Tôi thề có đèn đường chứng giám, thời gian cụ thể là tối hôm qua, chắc chắn là thật, không thể là mơ được. Dưới ánh đèn cao áp, bóng Đội Trưởng và tôi cùng lúc đổ xuống mặt đường. Hai người chúng tôi mặt đối mặt, người đối người. Và anh ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói rằng...
"Em mau về nhà sớm đi... con gái ra đường vào ban đêm không tốt lắm đâu."
Đội Trưởng thật sự đã nói như vậy, nhưng kì lạ là nhỏ cùng bàn lại tuyệt đối không tin tôi.
Chẳng lẽ mặt tôi không đáng tin thế sao? Hay do chuyện này quá khó tin?
Có gì mà khó tin chứ!
Tuy tôi không xinh đẹp như hoa khôi, cũng chẳng giỏi giang gì cho cam, nhưng bù lại tôi có kinh nghiệm theo đuổi Đội Trưởng đã nhiều năm rồi. Người ta bảo con đường ngắn nhất để đi đến thành công không gì khác đó là kiên trì, bây giờ chẳng phải đến lúc tôi thành công rồi sao?
Đúng vậy, Đội Trưởng chắc hẳn đã nhận ra tấm chân tình của tôi rồi.
Tự nghĩ tự tủm tỉm cười, tôi đang thích thú với suy đoán của mình thì bỗng nhiên, vẻ mặt đáng bị đấm của nhỏ cùng bàn lại hiện lù lù ra trước mặt. Nó tặc lưỡi.
"Haiz, đúng là rơi vào lưới tình rồi thì thông minh đến đâu cũng thành con ngu hết mà. Đi, tao dẫn mày xuống căn-tin bồi bổ não."
Nói rồi, con nhỏ liền không kiêng nể xách tôi đứng dậy, lôi kéo ra khỏi lớp học ồn ào.
Xuống tới căn-tin, lúc này mới nghe thấy tiếng trống ra chơi. Trống tiết kể ra cũng là một lợi thế, chí ít tôi sẽ không phải khổ sở chen lấn xô đẩy vì miếng ăn như mọi ngày.
Sáng nay dậy muộn nên chưa có gì bỏ bụng, đến hiện tại đã là giờ ra chơi tiết ba, thảo nào dạ dày tôi nó cứ biểu tình liên tùng tục. Tôi cầm ổ bánh mì nhai nhồm nhoàm, mặc dù đã từng bị nhắc nhiều lần về điều này, nhất là nhỏ cùng bàn. Nó bảo trông tôi giống như người vừa trải qua nạn đói năm 1945 vậy, ăn như hạm đội.
Tôi muốn sửa, nhưng không sửa được, sau đó thì mặc kệ luôn. Chỉ cần giữ hình tượng khi ở cạnh Đội Trưởng là được, còn những người khác không nhất thiết.
Đang ăn ngon lành, tự nhiên nhỏ cùng bàn chợt reo lên.
"Ế ế, đội trưởng nhà mày kìa!"
"Đâu?"
"Đằng sau, cách bàn mình khoảng hai mét."
Tôi theo phản xạ quay người.
Miếng bánh mì đang nhai dở trong miệng bỗng dưng cứng ngắc, giống như đã biết thành cục đá.
Tôi lập tức thu hình ảnh đang xuất hiện vào mắt, vội vàng quay ngoắt lại, trong khi hai bên má vẫn còn phồng lên vì chứa quá nhiều bánh mì đá.
Tôi chết.
À không, (suýt) nghẹn chết.
Nhỏ cùng bàn quan sát thái độ của tôi nãy giờ, khi thấy tôi không ngừng vỗ ngực, mặt thì đỏ gay gắt như con gà Tây, nó liền biết ý đẩy cốc sữa trước mặt cho tôi.
Như vớ được vàng, tôi điên cuồng vừa nhai vừa nuốt bánh mì, đồng thời hút cạn hết cốc sữa của nhỏ cùng bàn. Tất cả mọi thứ đang diễn ra cùng lúc, chỉ trong khoảng một vài giây ngắn ngủi.
Giống như vừa trải qua một trận bão vậy, cuối cùng cũng thoát chết.
À mà, hình như không.
Đội... đội trưởng... người hôm qua vừa nói quan tâm tôi... đang...đang tiến lại gần, rất gần.
Căng thẳng quá, tôi có nên chào một cái cho bớt căng thẳng không nhỉ? Dù sao thì cũng có quen biết, lại còn chung câu lạc bộ nữa, lơ đi thì thật không phải lẽ. Mà nếu chào rồi, liệu anh ấy có chào lại không? Anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi thế, chắc không có chuyện đó đâu nhỉ?
Nên hay là không đây?
Đang trong lúc đau não vì phân vân không biết phải làm sao, đột nhiên tôi thấy nhói một cái ở hông. Nhỏ cùng bàn vừa mới nhéo hông tôi.
"Mày làm quái gì thế?" Tôi chau mày, quay sang thầm thì với nó.
"Mày nên nói gì với anh ấy đi chứ."
Nhỏ cùng bàn nháy nháy mắt, nhìn mặt nó mà thấy gian không tả nổi. Nhưng mà, nó đã nói thế rồi, thôi thì cứ thử xem.
Cùng lắm là quê một trận thôi.
Tôi mím mím môi, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Sau đó, tay phải tự động xòe ra, khẽ khàng giơ lên ngang má.
"Em chào đội trưởng ạ."
Sau đó ư?
Không có sau đó.
---
Tôi đã lấy hết can đảm lên tiếng chào đội trưởng, kết quả là bị đội trưởng cho ăn một cục bơ to tướng và hiện tại đang cảm thấy thật nhục nhã.
Đội trưởng giả vờ không quen tôi.
Đội trưởng cố tình không đáp tôi.
Đội trưởng cũng quên luôn rằng vào tối hôm qua đã quan tâm tôi.
Tại sao? Tại sao chứ?!
Tại sao đội trưởng nỡ lòng nào bóp (suýt) chết con tim mỏng manh dễ vỡ của một thiếu nữ mới lớn và bắt đầu biết thích người khác là tôi?
Tại sao sau đó anh ấy có thể quay sang nói chuyện vui vẻ với bạn luôn mà không thể đáp lại tôi dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ?
Trông tôi mờ nhạt lắm sao? Nhìn tôi đáng ghét đến mức bắt buộc phải tỏ ra lạnh lùng thế sao?
Nếu vậy sao hôm qua còn dứt khoát nói một câu quan tâm tôi, để tôi có thêm hy vọng, để tôi tiếp tục theo đuổi, để tôi hôm nay cảm thấy mâu thuẫn như thế này.
Nghiệt ngã. Thật sự quá nghiệt ngã mà.
Cố gắng gạt bỏ hết nỗi xấu hổ trong căn-tin buổi sáng, tôi tự động viên mình phải mặt dày thêm chút nữa vì buổi chiều có lịch sinh hoạt câu lạc bộ.
"Vậy mày thích kiểu con gái như thế nào?"
"Câu này mà mày còn phải hỏi tao sao? Con trai bây giờ, thằng nào chẳng thích kiểu con gái ngây thơ, mềm yếu một chút để có thể dễ dàng bảo vệ."
Tôi cũng không rõ hiện tại là bao nhiêu giờ, ngày bao nhiêu, tháng mấy, năm nào. Chỉ biết rằng, toàn bộ thế giới của tôi dường như đang dần sụp đổ ngay trước mắt.
---
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top