Chương 2: Chưa Chết

Chiếc xe phanh lại nhưng không kịp, Hạ Tiểu Linh đã ngã xuống đường rồi. Tài xế bước xuống xe, bước đến chỗ cô. Nhìn thấy trán cô bị chảy máu thì la to.

- Không xong rồi, có người chảy máu rồi. Có khi nào cô ta chết rồi không?

Gương mặt chú tài xế hoảng loạn nhìn Hạ Tiểu Linh, rồi lại quay đầu nhìn những người đang ngồi trên chiếc xe. Hạ Tuyết và Vương Vũ  nhanh chóng bước xuống xe cùng với 4 người vệ sĩ, đi tới chỗ người đang nằm trên đường. Gương mặt ai nấy đều sợ hãi, trời thì không nóng nhưng mồ hôi cứ tuôn. Vương Vũ lập tức ngồi xuống xem cô còn sống hay đã chết. Rồi nhẹ nhàng ôm cô bế lên xe. Mọi người dõi đôi mắt nhìn theo, mồ hôi vẫn tiếp tục chảy. Chú tài xế thì đã run lắm rồi. Nhìn thấy Vương Vũ ôm cô lên xe, mọi người cũng lên xe xem tình hình. Vừa lên xe Hàn Tuyết nhanh nhẹn lấy khăn bông đưa cho Vương Vũ, để anh cầm máu cho Hạ Tiểu Linh. Cô cũng không quên kêu chú tài xế nhanh lăn bánh, tránh chuyện này bị cánh nhà báo phát hiện thì khốn.

Chiếc xe đã lăn bánh vài phút nhưng mặt Vương Vũ vẫn không chút biến sắc, anh cũng không hề nói một lời nào càng làm mọi người căng thẳng hơn. Hàn Tuyết và 4 bảo vệ nhìn Hạ Tiểu Linh, nhìn Vương Vũ rồi lại nhìn nhau. Ai nấy đều sốt ruột cả rồi . Hàn Tuyết không chịu được nữa mà lên tiếng.

- Vương Vũ, rốt cuộc cô ấy còn sống hay đã chết thì ít nhất cậu cũng phải nói ra chứ. Mặt cậu lạnh như băng vậy là thế nào?

Hàn Tuyết đã mở lời nhưng mặt anh cũng không hề biến sắc, anh cũng không hề trả lời. Điều này càng khiến mọi người trên xe đều thấp thỏm, lo sợ hơn bao giờ hết. Ai nấy đều chăm chú nhìn anh, không dám rời mắt chỉ đợi câu trả lời. Mồ hôi Hàn Tuyết ngày một nhiều hơn, đồng nghĩa với nỗi lo sợ trong cô ngày một lớn hơn.

- Cô...Cô ấy....ch..ết rồi sao?

Mặt anh vẫn không hề biến sắc. Một phút, hai phút, lại ba phút, anh vẫn không hề nói lời nào. Mọi người đều lo sợ lắm rồi. một người vệ sĩ không chịu được nói nhỏ với mọi người.

- Chẳng lẽ ... vì cô ấy chết rồi, cậu.... cậu chủ sợ quá nên không nói được gì rồi sao?

Nghe đến đây, ai nấy đều không ngừng sợ hãi. Chú tài xế tay đã run cầm cập rồi. Hàn Tuyết cắt lời.

- Im đi! Đừng nói bậy.

Dù Hàn Tuyết nói vậy thôi, nhưng điều mà bảo vệ nói không phải không có lý. Vương Vũ mặt vẫn lạnh băng mà nói:

-Chưa chết.

Hàn Tuyết, bảo vệ và chú lái xe đều vui mừng khôn xiết, lau đi mồ hôi trên mặt. Nếu hỏi:" trên thế gian này, khoảng khắc nào là hạnh phúc nhất?", thì đối với những người trên xe chính là lúc này đây. Chỉ cần 2 từ "chưa chết" được thốt ra trên miệng Vương Vũ, thì dù có chờ bao lâu đi nữa tất cả đều xứng đáng. Nhưng sợ nghe nhầm, Hàn Tuyết hỏi lại:

- Chưa chết? L...à...là còn sống phải không?

Vương Vũ liếc mắt nhìn Hàn Tuyết

- Thay vì nghĩ về điều đó, không phải cậu nên suy nghĩ về việc giải quyết con nhóc này thế nào sao.

Cuối cùng Hàn Tuyết cũng lấy lại được bình tĩnh rồi. Cô nhanh chóng nói với chú tài xế:

-Nhanh đến bệnh viện đi. À không đi đến nhà Vương Vũ .

Vương Vũ quay đầu nhìn cô

- Đến nhà tớ làm gì?

- Nếu đến bệnh viện không phải là tin xe chúng ta gây ra tai nạn sẽ được phát hiện rồi sao.

- Thế sao không đến nhà cậu?- Vương Vũ nhíu mày hỏi lại

- Lão tổ tông của tôi ơi, cậu đừng quên tớ đang bị dân mạng nghi ngờ về giới tính. Aiza... Tớ chỉ bị phát hiện vào khách sạn với con gái giám đốc Lý, thì đã bị đồn rần rần rồi. Bây giờ mà còn đưa em gái này về nhà, thì tin ngày mai sẽ là:" Nữ quản lý của Vương Vũ bất ngờ công khai giới tính, dẫn bạn gái về nhà".

Mặc cho Hàn Tuyết cầu xin, giải thích điên cuồng. Vương Vũ nhìn Hàn Tuyết, nở một nụ cười thông cảm.

- Vậy thì liên quan gì đến tớ?

Hàn Tuyết nhìn Vương Vũ vẫn ung dung, mặc cho cô cầu xin, liền phát cáu.

- Nè, rốt cuộc cậu có tình người không đấy? Nói trắng ra tôi và cậu cũng coi là "bạn bè chí cốt", từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Thế mà cậu nỡ đối xử với tôi vậy hả? Cho nhóc đó ngủ nhà cậu một đêm thì đã sao? Cậu chết à? Tôi còn đang lo cho sự an toàn của con bé nữa cơ?

- Nếu lo lắng như vậy thì cậu đưa về nhà cậu là được mà.

Hàn Tuyết thật sự phục anh rồi. Làm sao có thể mặc cho người khác cầu xin mà mặt vẫn coi như không có gì được chứ.

Còn 7 phút nữa là tới nhà anh rồi, anh bảo Hàn Tuyết gọi cho Cao Lâm(bác sĩ nổi tiếng kiêm bạn thân của Hàn Tuyết và Vương Vũ) đến nhà anh ngay. Không nói cũng biết Hàn Tuyết vui sướng cỡ nào. Chỉ cần thoát khỏi tin đồn về "giới tính" là cô vui lắm rồi.

Chiếc xe dừng lại trong sân cỏ rộng lớn tại nhà anh. Rồi lăn bánh ngay sau khi để lại anh và cô. Anh bế cô trên tay, bước vào nhà dưới ánh nhìn của quản gia và 2 người hầu trong nhà.

Nói đến ngôi nhà này thì nó không phải biệt thự, thật sự không quá to nhưng lại có diện tích đất rộng. Ngôi nhà chỉ có 2 tầng, có đầy đủ tất cả các phòng, thiết bị hiện đại. Nhà của anh được bao phủ bởi các tấm kính, nhưng vẫn được lát gạch giữa các phòng. Các tấm kính được bao phủ chủ yếu ở chính diện căn nhà. Màu sơn chủ đạo của cả căn nhà là màu xám nhạt. Nhìn tổng thể cũng đủ thấy sự trang trọng mà nó toát lên.

Cao Lâm đã ngồi sẵn trên ghế sofa đợi anh, nhìn thấy người trên tay anh thì liền nở một nụ cười trêu ghẹo.

- Bất ngờ chưa? Vương Vũ, nam thần tượng của giới trẻ ôm gái về nhà. Chậc chậc, chuyện này mà lên báo thì nhiều fangirls sẽ khóc mất.

Vương Vũ nhìn Cao Lâm cười , rồi tiến lên lầu, về phòng.

- Đáng tiếc, cậu không phải nhà báo. Mau lên đây.

Đến phòng, anh đặt cô nằm xuống giường. Cao Lâm đã chuẩn bị sẵn đồ nghề từ trước, nhanh chóng đi tới xem xét tình hình của cô, rồi băng vết thương trên trán cô lại.

- Vết thương không nghiệm trọng lắm, chỉ bị xây xước nhẹ , tay phải thì bị gãy xương. May mắn là xe cậu dừng kịp lúc, nếu không thì đã nghiêm trọng hơn rồi.

Sau khi nhắc Vương Vũ một số chuyện về cách dưỡng thương cho Hạ Tiểu Linh thì Cao Lâm đã bị Vương Vũ đuổi về

- Công việc của cậu xong rồi. Cậu còn đứng đây làm gì?

Đã quen biết nhau từ nhỏ, Cao Lâm không quá ngạc nhiên về câu nói của anh. Cao Lâm đi tới cửa phòng thì dừng lại, 2 tay vòng trước ngực, quay người rồi tựa vào cửa, cười gian.

- Đặc biệt, không được "làm việc" quá sức.

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Vương Vũ thay đổi, thì Cao Lâm mới thỏa mãn rời đi. Với gương mặt bất động của Vương Vũ, từ nhỏ tới lớn Cao Lâm đã nhìn chán lắm rồi. Đương nhiên việc chọc ghẹo anh đã trở thành một sở thích không thể bỏ được của Cao Lâm.

Vương Vũ nhìn Cao Lâm rời đi, rồi nhìn Hạ Tiểu Linh  đang nằm trên giường mà nhíu mày một cái.

- Phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #idol#mai