Chương 1

Trên một con đường vắng không có lấy một bóng người qua lại, ở một góc tối có hình ảnh một cặp trai gái đối mặt với một cô gái thân hình mảnh khảnh yếu đuối đang quỳ sụp xuống.

- Anh...thật sự...muốn chia tay thật sao?

Cô gái kia với khuôn mặt đầm đìa nước mắt hỏi.

- Đương nhiên, cô không thấy chúng tôi đang hạnh phúc lắm sao?

Người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh và khí chất cao quý dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống trả lời với chất giọng khinh bỉ.

- Anh à, anh cũng không nên nói với cô ấy như vậy chứ, đừng làm tổn thương người ta mà.

Cô gái đang trong vòng tay của người đàn ông kia cất tiếng nói dịu dàng, khuyên nhủ hắn.

- Cô...cô đừng có mà tỏ vẻ ngây thơ! Chính cô...chính cô đã xen vào giữa chúng tôi khiến cho chúng tôi phải rời xa nhau! Cô chỉ là tiểu tam mà cư nhiên lại được hưởng những yêu thương mà đáng ra tôi mới là người được nhận. Tại sao, TẠI SAO?

Cô gái đang quỳ kia gần như phát điên mà lao vào cô gái kia mà cấu xé. Nhưng không may cho cô là mục tiêu của cô đã được người đàn ông kế bên che chở, nhanh chóng né được và sau đó không thương hoa tiếc ngọc mà đá vào ngực cô khiến cho cô ngã sõng xoài. Sau khi đả thương cô thì họ cũng chỉ phủi tay một chút rồi dứt khoát cất bước đi, người đàn ông cũng không quên để lại cho cô một câu.

- Lăng Bích Khuê, đời này tôi hối hận nhất chính là quen cô.

- A Vỹ, mau đi thôi.

Người con gái trong lòng vừa nhắc, hắn liền quay đầu bước lên xe rồi lao đi, chẳng mảy may quan tâm cô.

Nhưng...

Các bạn tưởng cô ấy còn khóc ư?

Dáng vẻ yếu đuối đó là thật ư?

Các bạn nhầm rồi.

Là diễn cả đấy.

Lăng Bích Khuê mắt thấy đôi cẩu nam nữ kia vừa đi khỏi liền đứng dậy, nhếch mép, lau nước mắt rồi sau đó rút điện thoại ra ấn vào một số rồi áp lên tai.

- Alo.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ?"

- Phải. Cũng nên về thôi nhỉ?

"Được, tôi đợi cậu ở đầu đường."

- Vậy nhé, cúp máy đây.

Cúp máy, Lăng Bích Khuê khẽ cất điện thoại vào túi rồi lại lôi tấm hình của mình và Mặc Phong Vỹ ra ngắm nghía rồi giục vào thùng rác gần đó. Phủi tay vài cái rồi thong thả đi ra đầu đường.

- Mặc Phong Vỹ, đời này tôi hối hận nhất cũng chính là quen anh.

Lăng Bích Khuê và Mặc Phong Vỹ quen nhau được 2 năm. Mặc Phong Vỹ là một tổng tài trẻ tuổi, năm nay mới chỉ 28, còn Lăng Bích Khuê lại là một cô gái 23 cái xuân xanh và đang thất nghiệp. Còn cô tiểu tam kia tên là Vũ Nhược Hi, tiểu thư của Vũ gia năm nay 20 tuổi, kém cô 3 tuổi.

Lăng Bích Khuê từng nói với Mặc Phong Vỹ rằng cô chỉ là một người đã thất nghiệp, Mặc Phong Vỹ liền đồng ý nuôi cô không chút do dự, vậy mà giờ đây chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ mà Mặc Phong Vỹ nhẫn tâm bảo chia tay rồi sau đó đến bên Vũ Nhược Hi không chút do dự.

À mà thật ra...

Lăng Bích Khuê cũng chẳng phải thật lòng, cô còn cố gắng phối hợp với Vũ Nhược Hi để tự vu oan cho chính bản thân mình nữa là. Nghe hơi kì lạ phải không? Do tính chất công việc cả thôi.

Lăng Bích Khuê thực chất là một cảnh sát, cô quen Mặc Phong Vỹ chỉ là vì cô cần bằng chứng để khởi tố Vũ gia, mà tình cờ Mặc Phong Vỹ lại là người mà Vũ gia nhắm trúng, định gả con gái cưng là Vũ Nhược Hi cho nên cô mới nhắm vào anh ta.

Chứ một cô gái xinh đẹp như Lăng Bích Khuê này thì có khối người theo.

Quay trở lại với hiện tại.

- Này, USB đâu?

- Đây, không có quên đâu mà lo!

Lăng Bích Khuê vừa nhảy chân sáo vừa ném chiếc USB vào người của Chương Nghê Ni - đồng nghiệp của cô ở Sở Cảnh Sát.

- Lúc nãy thấy cậu khóc lóc thảm thương lắm mà?

Chương Nghê Ni khẽ nhướng mày trêu chọc Lăng Bích Khuê.

- Có diễn thì cũng phải diễn cho trót thì Phật mới độ, hiểu không?

Lăng Bích Khuê làm ra vẻ ta đây, vuốt vuốt cằm làm cho Chương Nghê Ni không nhịn được mà cười phá cả lên. Cũng may đây là đoạn đường vắng, nếu không chắc chắn có người còn tưởng hai người là ở đâu trốn trại ra đây nữa.

- Mà nè, lát nữa giao bằng chứng cho sếp, không chừng lúc khởi kiện cũng sẽ là cậu đứng ra làm công tố viên đó!

Chương Nghê Ni thảy thảy cái USB trong lòng bàn tay, khẽ hỏi Lăng Bích Khuê.

- Thì đã sao chứ, mình là người nắm từ đầu tới cuối quá trình thu thập bằng chứng mà, điều đó cũng là điều đương nhiên thôi.

Lăng Bích Khuê nhún vai, mở cửa chiếc xe được Chương Nghê Ni mang tới. Nhưng vừa nghe câu sau của Chương Nghê Ni, động tác của Lăng Bích Khuê khẽ khựng lại.

- Cậu nghĩ...anh ta...có đứng ra bảo vệ cho Vũ gia không?

Lăng Bích Khuê khẽ nhếch mép, quay lại nhìn thẳng vào mắt Chương Nghê Ni.

- Cậu nghĩ có không?

Chương Nghê Ni nhìn Lăng Bích Khuê rồi thở dài.

- Mình chỉ mong sau khoảng thời gian ở bên anh ta thì cậu sẽ không phát sinh bất cứ tình cảm nào với anh ta.

- Cậu điên sao? Mình mà lại phát sinh tình cảm với anh ta? Đúng là nực cười!

Lăng Bích Khuê vào trong xe, đáp lại Chương Nghê Ni.

- Thật hết cách với cậu.

Chương Nghê Ni thở dài, vào trong xe rồi khởi động máy lao đi.

- À mà Nghê Ni à, đừng có thở dài nữa nha, coi chừng tổn thọ đó.

- CẬU IM ĐI!

- Ahahahaha!

It is just the beginning.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh