Giáng Sinh
Từ sau hôm ở thành phố X đến nay cũng đã hơn ba tuần trôi qua, vì khối 10 và khối 12 cách nhau hẳn một dãy hành lang của khối 11 nên số lần tôi và anh ta chạm mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cũng chỉ là lướt qua hoặc nhìn từ xa chứ chẳng có cơ hội để nói chuyện.
______________________
17:32
Hôm nay là ngày 24/12, chị tôi có việc ghé qua thành phố M nên bả hẹn tôi đi ăn tối và cùng đón Giáng Sinh ở bên ngoài luôn. Tôi đang trên đường tới quán ăn mà bả hẹn, trời hôm nay cũng không quá lạnh, nên tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo giữ nhiệt bên trong và thêm cái áo phao bên ngoài, tóc cũng búi gọn lên, mặc quả quần legging như mọi khi, đi đôi sneaker phản quang nữa, nhìn cũng không đến nỗi tệ. Mà cái thời tiết thế này rất thích hợp cho các cặp đôi ra ngoài vi vu hẹn hò, bởi vậy nãy giờ toàn là thấy các anh chị cô chú bác tay trong tay, chân trong chân, ôm ôm, ấp ấp, đâu đâu cũng có cơm chó vả bôm bốp vào mặt bọn cẩu FA. Thường thường thì giờ này mọi năm tôi đang cùng mẹ làm bánh quy, còn chị với bố thì tranh nhau mở nhạc Giáng sinh lên để quẩy
(。•́︿•̀。) nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá điiiii.
- Hai lưng !
Tôi đang lững thững bước vào quán, bỗng nhiên đằng sau truyền đến một giọng nói lười biếng, chất giọng trầm khàn không lạc vào đâu được, lại còn thêm cái biệt danh mới nữa !! Hết cà khịa chiều cao giờ lại chuyển sang cà khịa vòng một !! Sắc mặt tôi thoáng cái thay đổi, nụ cười dần trở nên gượng gạo, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu: " Anh ta sao lại ở đây ? Hôm nay mình có biu ty fu không ? Quần áo đầu tóc đã tuyệt cmn vời chưa ? Mà đcm sao lại là HAI LƯNG ?? TÔI CÓ NGỰC MÀ !! " Đây là biểu hiện của những con người lâu ngày không được nói chuyện với crush sao ?
- Sao anh lại ở đây...?
Anh ta không trả lời, lặng lẽ bước thẳng đến một bàn có hai người đã ngồi sẵn.
Ừm...nhìn kĩ lại thì...hai người đó, một là bà chị tôi, hai là bà chị anh ta. Sao họ lại đi cùng nhau ? Chẳng lẽ hai bả thân nhau lắm à ?
- Bé cưng ~ lại đây ngồi cạnh chị nào ~
Chị ta nhiệt tình chỉ vào cái ghế bên cạnh, tôi cũng không từ chối. Bốn người chúng tôi ngồi đối diện nhau.
- Lâu lắm mới gặp, Tan vẫn ngầu như trước ha ~ có muốn làm người yêu của tôi không ?
Chị ta khẽ nhếch môi, đưa tay vuốt cằm bà chị. Hành động này...sao cứ thấy...sai sai...??
- Không làm, đừng đụng chạm.
Chị ta bị một cái hất tay phũ phàng. Mà phải công nhận mỗi lần gặp là một lần tôi phải nể phục cái nhan sắc thần tiên tỷ tỷ ấy, kiểu tóc dài uốn lọn to bồng bềnh, màu omber tím khói. Hôm nay chị ta mặc một chiếc váy đen cao cổ bó sát, bên ngoài khoác thêm chiếc áo phao trắng buốt, toát lên vẻ quyến rũ xao xuyến lòng người.
- Sao phũ phàng thế ~
Bà chị tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ. Thôi khỏi phải nói, bà ấy lúc nào cũng một cây màu đen, lại còn rất chăm thay đổi kiểu tóc nữa, giờ bả đang để kiểu layer đuôi tôm, nhuộm màu xám khói cá tính với phong cách thời trang cool ngầu, nhìn thoáng qua cái thân hình thì cứ nghĩ bả là con trai, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy bả rất xinh gái nha ~ vẻ đẹp làm cả nam lẫn phải nữ mê mẩn ~
(つω'*)
- Bé cưng em ăn gì để chị gọi nào, còn thằng ml kia ăn gì ?
Chị Thẩm Nguyệt quay qua ân cần hỏi tôi, còn hỏi anh ta thì...
Sau khi gọi món chúng tôi ngồi tán gẫu chờ đợi. Lúc này tôi mới dám liếc nhìn anh ta một chút. (●♡∀♡) ẤU WÀO !!! Anh ta ngồi ngửa ra ghế bấm điện thoại, đường nét khuôn mặt hoàn hảo, góc nghiêng thần thánh với đường xương hàm tuyệt đẹp, kiểu tóc hai mái hàn quốc đen nhánh, bộ đồ cũng một màu đen xì. Đột nhiên anh ta cũng liếc nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, tự dưng cảm thấy chột dạ :V tôi quay phắt đầu nhìn ra bên ngoài quán, không dám quay lại anh ta thêm một lần nào nữa.
- Tôi đã nói chia tay rồi mà...buông ra...AN giúp em với !!
Đằng xa, một chị gái xinh đẹp đang bị một gã đàn ông lôi kéo, chị ấy giương đôi mắt cầu cứu nhìn bà chị tôi. Sao tôi cứ cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi, nhìn quen lắm...
- Bỏ tay.
Bà chị tôi đi tới hất tay gã đàn ông kia ra, chị gái xinh đẹp níu lấy tay áo của bả, nép ra đằng sau.
- Ha Ha...Hòa Diệp, cô quay lại với nó nên mới đá tôi chứ gì ?
Hòa Diệp...!!! Tôi nhớ ra rồi !!! Bà chị tôi là Butch và người này là người yêu cũ của bả. Bảo sao nhìn cứ quen quen, lúc trước tôi có nhìn thấy chị ấy trên điện thoại của bà chị, cũng khá lâu rồi, khoảng tám tháng trước thì phải.
- Đừng cố chấp nữa. Yêu được bỏ được.
Bà chị tôi hờ hững đáp.
- Yêu được bỏ được ? Ông đây đắp cả đống tiền lên người cô ta, giờ nói chia tay là chia tay sao ? Hả ?
Gã đó trông có vẻ tức giận. Gắt giọng chỉ trích.
- Là đàn ông thì phải phóng khoáng một chút, đừng có keo kiệt như vậy. Hơn nữa, không phải mày tự nguyện sao ?
Bà chị tôi nói câu nào chuất câu đấy. Quá ngầu.
- Mày...mày đợi đó...ông đây không chấp con gái !!
Nói rồi gã hậm hực bỏ đi. Chị gái đó theo sau bà chị tôi đi về hướng này.
- Ồ ~ không phải gu người ta rồi nhỉ ? Thật tội nghiệp.
Anh ta nhướng mày, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía chị Thẩm Nguyệt.
- Chắc vậy nhỉ ~
Chị Thẩm Nguyệt cũng liếc xéo anh ta tươi cười đáp. Nói là cười nhưng trông cứ đáng sợ thế quái nào ấy.
Tôi cũng đại khái đoán ra được ý của câu nói ấy, chị Hòa Diệp theo phong cách đoan trang dịu dàng, còn chị ta thì ngược lại. Đúng là đối lập hoàn toàn.
- Xin chào, tôi là Hòa Diệp, ban nãy làm phiền mọi người rồi, bữa này em mời coi như cảm ơn An nhé ?
Chị ấy lịch sự chào hỏi, còn có ý muốn thanh toán bữa ăn này nữa.
- Tiện tay giúp đỡ thôi, không cần cảm ơn, em đi được rồi.
Phũ quá ~ một phát bốp vào mặt chị Hòa Diêp đến từ vị trí của bà chệ !!!
- Em sợ anh ta sẽ quay lại...
Chị Hòa Diệp mặt cứng đờ, chắc quê lắm nhưng miệng vẫn cố lẩm bẩm. Bà chị tôi không nói gì nữa, đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, chị Hòa Diệp liền hớn hở ngồi xuống.
- Tuệ Nghi còn nhớ chị không ?
Chị ấy vừa ngồi xuống đã quay qua nhìn tôi cười hỏi.
- Em có.
- Hai người này là...?
- Tôi là bạn của Tan, Thẩm Nguyệt, còn kia là em trai tôi.
Chị ta tươi cười giới thiệu, nhưng sao tôi cứ thấy bầu không khí giữa ba người họ ngột ngạt thế nào ấy.
- Tan sao...? An không thích người ngoài gọi tên ở nhà của mình mà ?
Chị Hòa Diệp cau mày khó hiểu nhìn chị tôi.
- Ok vậy từ giờ tôi sẽ không gọi thế nữa.
Chị ta nhâm nhi tách trà, thái độ nghiêm túc khác hẳn mọi khi.
* Ting Ting *
Tin nhắn điện thoại hiện lên màn hình, là từ số điện thoại của anh ta ≧﹏≦
< Tin Nhắn >
- Chán quá ~ lát nữa tôi với em đánh lẻ đi.
- Như thế không hay cho lắm...
Nếu là bình thường tôi sẽ vút mẹ cái liêm sỉ, không ngần ngại mà rep " OK ANH " nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt, với cả tôi và chị lâu rồi không gặp nhau...nên tôi muốn giành thời gian để ở bên bả.
Anh ta không rep lại tin nhắn, cũng không thèm quan tâm mọi người nữa, chỉ đăm đăm vào chiếc điện thoại. Sao cứ có cảm giác mình đang bị người ta giận dỗi thế nhỉ...? ((•﹏•๑)))
________________________
Nhân viên nhà hàng giúp chúng tôi làm nóng bếp nướng rồi rải đầy thức ăn lên đó. Rất nhanh đồ ăn đã chín, những miếng thịt bò vừa chín tới thơm phưng phức, thèm nhỏ cải dãi, bà chị tôi cắt thành từng miếng nhỏ rồi gắp vào bát tôi một chút, tiếp đến là bát chị Hà Diệp.
- An vẫn như mọi khi nhỉ...em còn nhớ mỗi lần đi ăn An đều nhường em trước.
Chị Hòa Diệp dịu dàng cười, nhưng tôi lại thấy chị ấy như đang cố gợi lại chuyện tình xưa.
- Thiên An, gắp hộ tôi con tôm.
Chị ta ngồi ngay bên cạnh tôi, thái độ vẫn như thường, chỉ là...tự dưng đổi cách xưng hô, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn hẳn. Không phải cái kiểu biến thái như trước nữa.
- Có tay tự đi mà gắp.
Mồm thì nói thế nhưng tay vẫn bóc vỏ con tôm rồi mới đưa vào bát chị ta. Đúng là không thành thật chút nào a ~
- Thánh kìu ~ thằng kia mày không ăn à ?
Anh ta không động đũa dù chỉ là một chút, tay chống căm, mắt nhìn chằm chằm tôi
(╯•﹏•╰) ủa ai biết gì đâu !! Trẫm có làm gì đâu mà nhìn !!
* Ting Ting *
< Tin Nhắn >
- Tôi muốn ăn thịt cuốn rau kèm thêm miếng mực.
Gì !!? Muốn tôi đút cho ăn chắc !!?
- Vậy anh ăn đi...
- Đút tôi.
Anh ta nghiêm túc sao !? Ở đây còn hai bà chị nữa đó !! Mà mắc cái giống ôn gì tôi phải đút cơ chứ ? Không làm.
- Nếu em ngại thì để tôi đút cho em trước. Tôi rất sẵn lòng.
- Không phải !!!
Tôi vừa rep tin nhắn ngước lên đã thấy anh ta cầm đũa gắp đồ ăn trên bếp nướng rồi. Đờ mờ người đéo gì kì cục, tôi không đồng ý thì anh ta vẫn sẽ làm như thế, thôi thì...hí hí...hí È hèm ! Người ta đã muốn đút thì trẫm miễn cưỡng ăn thôi nha ~v( ̄∇ ̄)v
Anh ta cẩn thận gói miếng thịt lại rồi đưa đến trước mặt tôi, tôi nhanh như chớp đớp ngay và luôn :V mặc dù hơi mất liêm sỉ nhưng miếng thịt nó ngon vãi cả nồi ~ cả đời trẫm chưa bao giờ ăn một miếng thịt nào mà nó ngon như miếng này ~
Và tất nhiên chúng tôi ngay lặp tức bị ăn khịa của hai bà chị.
- An với Thẩm Nguyệt sao lại quen nhau vậy ?
Chị Hòa Diệp đảo mắt nhìn một lượt chị Thẩm Nguyệt như đang đánh giá, đáy mắt có chút khinh thường.
- Mẹ tôi với mẹ cậu ta là bạn thân, nên chúng tôi quen nhau, gần đây thôi.
Bà chị tôi chỉ giải thích ngắn gọn, nhưng sự thật đúng là như thế.
- Ò ~ thảo nào...bởi vì bình thường An không hay chơi với loại con gái như vậy, nên em hơi thắc mắc...
Chị Hòa Diệp vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ trong soáng, nhưng sau câu " loại con gái như vậy " là tôi mất cmn thiện cảm rồi !!! Đúng là nhìn chị ta ăn mặc hơi...sexy thật nhưng cũng đâu đến nỗi giống loại phụ nữ hay đi quyến rũ đàn ông !!? Vả lại trông chị ta rõ sang chảnh, trên người đắp toàn là đồ hiệu, body chuẩn, vòng nào ra vòng nấy nhìn ngon troét, gia thế khủng, căn bản không cần đi đào mỏ làm gì. Nếu có đi cặp kè thì cũng phải là hàng ngon, hàng chất lượng cao mới vừa tầm nhé ~ nhìn body chị Hòa Diệp cũng gọi là điện nước đầy đủ, nhưng để mà đạt tới trình nuột nà như chị ta thì còn thua xa. (눈‸눈)
Tôi liếc nhìn chị Thẩm Nguyệt bĩu môi tỏ vẻ " giả trân " chị ta cũng nhếch mép đáp lại. Cái nhếch mép này...sao giống anh ta thế nhờ !!!? Đúng là cùng một lò chui ra.
- Ừ. Bình thường thì không. Chỉ chơi với mỗi cậu ta.
Phát bốp thứ hai vẫn đến từ vị trí của bà chệ !!
- Vậy sao...vậy chắc hai người thân nhau lắm nhỉ...
" chị giả trân " mặt hơi bất mãn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ hòa đồng.
- Ngủ cùng nhau một đêm, vậy có được gọi là thân không ?
Phát bốp thứ ba này mang tính chất hiểu nhầm rất cao nha ~
* Ting Ting *
< Tin Nhắn >
- Tôi và em cũng từng qua đêm với nhau ba lần, vậy có được tính là rất thân không ?
( ̄へ  ̄ 凸 Con mẹ nó ! Sao cái quần đùi gì anh ta cũng nghĩ ra được vậy !!? Là " ngủ nhờ và khác giường " chứ không phải " qua đêm với nhau " OK !?
Tôi không thèm rep lại, liếc mắt lườm anh ta một cái cho bõ ghét.
__________________________
Sau khi dùng bữa, chúng tôi tới Quảng trường giữa trung tâm thành phố M để ngắm cây thông noel.
- Wow ~
Tôi không kìm được mà phải ồ lên với cái không khí đậm chất Giáng Sinh này.
- Ha ha ~ nhìn cậu đáng yêu phết ~
Chị Thẩm Nguyệt cười tít mắt, đeo lên đầu mình một chiếc bờm noel phát sáng, rồi lại đeo lên đầu bà chị tôi một chiếc bờm có hình dáng chú tuần lộc.
Act cool đứng hình mất 5 giây (♡´▽'♡) lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ta vui đến vậy, nụ cười đáng yêu này có thể gây chết người a ~ nhìn mặt bà chị tôi đần thối ra là đủ hiểu rồi.
- Bé cưng ra đây chị đeo cho nè ~ Ah ~ cute chết mất ~
Chị ta đeo lên đầu tôi chiếc bờm ông già noel trông rất xinh xẻo (✿❛◡❛)
- Anh có muốn đội nó không...?
Tôi chỉ vào chiếc mũ ông già noel treo trên kệ. Đương nhiên câu hỏi chỉ mang tính chất cho có, chứ tôi biết thừa với tính cách của anh ta thì sẽ chẳng bao giờ động vào mấy thứ như thế này đâu.
Anh ta khẽ cúi người, lẽ nào là muốn tôi đội lên sao !!?
- Nhanh lên !
Á đù !! Thật à !!? Chần chừ một lúc tôi mới lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu anh ta, ăn gian chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại kia một chút ~ tôi nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, ngượng ngùng có, căng thẳng có, hồi hộp có. Ai khi ở gần crush thì cũng đều có những biểu hiện như thế thôi nhỉ ?
- Hai người là người yêu sao ?
Không khí đang vui vẻ bỗng bị lời nói của
" chị giả trân " làm thay đổi. Hai bà chị nghe xong liền lặp tức khựng lại.
- Không phải. Tôi đơn phương cậu ta.
Chị Thẩm Nguyệt nhìn bà chị tôi đang khó xử liền đáp một cách thẳng thắn.
- Thật tốt quá !! Em biết An vẫn còn yêu em mà. Chúng mình quay lại nhé...?
" chị giả trân " lặp tức vui vẻ nhón chân hôn phớt lên má bà chị.
- Ha ha ~ tôi không muốn làm " trà xanh " đâu, đi đây ~
Chị Thẩm Nguyệt bật cười rồi quay lưng bỏ đi, bóng lưng chị ta hiện lên nét u buồn. Bầu trời đêm mùa đông ảm đạm, gió rít từng cơn lạnh buốt, nổi bật lên hình ảnh người con gái xinh đẹp lẻ loi giữa dòng người.
- Hai lưng, tôi đi đây, khi khác gặp.
Đột nhiên anh ta nghiêng người, ghé sát tai tôi thì thầm rồi sải bước hòa vào dòng người. Với cái chiều cao 1m84 nổi trội, tôi có thể thấy anh ta đi về hướng của chị Thẩm Nguyệt. Anh ta rất để ý đến cảm xúc của chị mình, ngoài mặt thì vờ như không quan tâm, nhưng khi chị Thẩm Nguyệt bỏ đi liền theo sau không để chị ta phải cô đơn một mình. Anh ta luôn để ý từng điều nhỏ nhặt và quan tâm một cách thầm lặng, luôn dùng hành động thay cho lời nói. Và đấy cũng chính là lý do tôi thích anh ta đến vậy.
- Hòa Diệp !
Bà chị tôi đến giờ mới lên tiếng. Nghe giọng bả có chút khó chịu.
- Dạ ?
- Tôi và em kết thúc lâu rồi.
Ban nãy " chị giả trân " dùng từ " chúng mình ". Nhưng bà chị tôi lại dùng từ " tôi và em " phân chia khoảng cách rõ ràng. Như một lời khẳng định sẽ không có chuyện gương vỡ lại lành.
- Nhưng...An vẫn còn yêu em mà...đúng không...vậy tại sao lại không thể quay lại ? Hay là An vẫn còn giận em ? Em sẽ thay đổi mà...em sẽ...em sẽ...hức...hức...
( ̄へ  ̄ 凸 ĐỜ MỜ !! Sao tôi phải đứng đây xem chị ta giả nai làm ra bộ mặt đáng thương khóc lóc nhờ.
- Ban nãy chỉ là tiện tay nên giúp em giải vây. Hiện tại tôi đối với em thiện cảm còn chẳng có chứ đừng nói là tình cảm. Hành động và lời nói của em ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn cho phép rồi. Đừng tưởng tôi không biết em đã làm những gì sau lưng tôi, chỉ là tôi không thèm để tâm mà thôi. Vậy nên đừng giả tạo nữa, tôi không thương hại em đâu.
Bà chị lạnh lùng nói ra mấy câu sắc như dao, mặc kệ " chị giả trân " đang khóc lóc giả vờ đáng thương tội nghiệp. Bả quay ra khoác vai tôi đi thẳng, không một chút mủi lòng, dứt khoát không nhìn lại. Đúng là chị gái của trẫm có khác ~v( ̄∇ ̄)v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top