Đồ đôi
17:46
Tắm rửa gội đầu xong, tôi xuống nhà nấu cháo cho bà chị đang nằm bẹp dí trên giường. Bác bá đi công tác chắc phải sáng mai mới về. Bả ốm mà tối tôi còn phải đi tập văn nghệ...mà xin nghĩ thì cũng không được. Haizzz.
- Chị ăn luôn đi em còn dọn. Lát nữa còn phải đi tập văn nghệ nữa.
Tôi bê bát cháo lên tận phòng, dâng tận mồm cho bả.
- Biết dồi. Ăn luôn đây.
Nói rồi bả múc thìa cháo bỏ vào miệng. Chả biết làm sao lại quay ra nhìn tôi với vẻ mặt cầu cứu.
- Nướcccccc....nóng quá.....
Tôi vừa hốt hoảng vừa buồn cười chạy xuống nhà rót nước đem lên cho bả.
- Hahahaha...ăn tham cho lắm vào...haha...không thổi luôn cơ.
Tôi ôm bụng cười.
- Im mồm. Để yên chị mày ăn. Mà mày nấu ngon phết nhỉ. Cháo thập cẩm à?
- Cháo hải sản đấy bà.
- À...thảo nào nghe mùi mực. Ngon ngon.
Bả múc ăn như đúng rồi. Cái bánh sáng tôi mua giờ chả thấy đâu, bả chén sạch rồi. Mặc dù ốm nhưng sức ăn vẫn ghê gớm lắm.
* Baby, Life Was Good To Me...*
Nhạc chuông điện thoại reo lên.
- Alo ai đấy ạ??
- 5 phút nữa tôi qua đón em.
- Ơ...??
Tôi chưa kịp nói gì anh ta đã ngắt máy. Cơ mà giọng qua điện thoại nghe cũng êm quá đê. Hư hư nghe giọng thôi mà đã muốn mang thai lỗ tai rồi. Trời đụ! Tôi đang nghĩ linh tinh gì thế này. Anh ta bảo 5 phút nữa là thật sao? Giờ mới có 18:10 mà ? sớm quá không ?
* Brùn Brùn *
Mẹ nó. Nói là làm thật đó hả. Tôi còn chưa chuẩn bị gì. Chỉ kịp nói vài câu với bà chị rồi chạy xuống nhà gấp. Không thể để bà chị biết tôi đi với anh ta được...không bả lại bla bla. Mệt lắm.
- Sao anh đến sớm thế. Mới có 18 giờ mà.
Tôi chạy ra mở cổng.
- Chắc tại muốn gặp em quá đấy.
Wào...gì đây...anh ta vậy mà lại đi SH. Vừa mở cổng đập vào mắt tôi đó chính là hình ảnh chàng trai ngồi trên con xe SH trắng, diện quần âu dáng skinny trắng sữa, phối với áo thun cổ lọ tay dài đen. Bộ đồ rất đơn giản nhưng mặc lên người anh ta bỗng trở nên sang chảnh. Đẹp không tả nổi. Tim tôi nó lại dở chứng nữa rồi.
- G...gặp để...làm...gì...
Mải mê ngắm trai nên vô thức trả lời. khoan!! Anh ta vừa bảo muốn gặp tôi? Áaaaaaa bình tĩnh, bình tĩnh, phải sang chảnh lên.
- Đòi tiền xăng.
BỐP BỐP BỐP. Ba chữ " ĐÒI TIỀN XĂNG " Như kiểu 3 phát dép vả thẳng vào mặt tôi vậy.
- Anh rảnh rỗi sinh nông nỗi à?
Bà đây cáu rồi nha. Có phải tôi nhịn anh hơi lâu rồi không? Nếu không phải vì cái danh trùm trường của anh ta thì tôi đã đấm cho vài phát rồi. Huhu chỉ sợ hậu phương vững chắc đằng sau anh ta múc tôi thôi.
- Đi thôi.
Anh ta đưa tôi chiếc mũ. Wào! Không phải mũ của xe phân khối nữa. Nó là mũ bảo hiểm lưỡi trai đen. Của anh ta là trắng...mũ đôi à...?? Nhắc đến tôi lại chợt nhìn lại mình. Quần legging đen. Áo giữ nhiệt uniqlo trắng...tôi muốn vào nhà thay đồ!!!
- Đi đâu ạ?
Thôi. Nhanh nhanh rời khỏi khu vực này đã. Không mấy bà hàng xóm lại đồn thổi lung tung, mang tiếng ra.
- Đi mua xăng.
Mua xăng cái mả cha anh.
______________
- Đây là...
Anh ta đưa tôi đến quán đồ ăn Hàn Quốc nổi tiếng cũng khá là gần trường. Chúng tôi vừa đến đồ ăn đã được bầy ra đầy bàn.
- Em chưa ăn đúng không? Tôi mời, ăn đi.
Anh ta nhấp một ngụm capuchino tay chống cằm nhìn tôi.
- Đấy là điều đương nhiên. Anh đến sớm hơn giờ hẹn. Nếu không em đã tự ăn ở nhà rồi.
- Ha...được rồi. Ăn đi.
Anh ta cười hờ rồi uống tiếp, xem ra vẫn còn biết điều. Ù uầy tôi thích ăn đồ Hàn cực, nhất là bibimbap, vụ rong biển hòa quyện với rau củ quả, chấm với sốt mayonnaise kiểu ngọt ngọt béo béo ngon gì đâu luôn á, ăn bị nghiện luôn. Còn cả tteokbokki, seolleongtang, naengmyeon...toàn là đồ ngon thôi. Cơ mà nãy giờ có mình tôi ăn còn anh ta thì...chỉ chống cằm nhìn tôi...
- Anh không ăn à? Ăn cái này này. Ngon lắm.
Tay tôi vô thức đưa miếng bibimbap đến trước mặt anh ta.
- À...còn nhiều lắm. Anh ăn cùng đi. Em ăn một mình không hết đâu.
Tôi rụt tay lại khi nhận thức được bản thân đang làm gì.
Anh ta không nói không rằng, dật tay tôi lại cướp miếng bibimbap đang chuẩn bị được tôi đưa vào bụng, ăn ngon lành.
- Sao lại cướp miếng của em, trên bàn còn nhiều mà.
Miếng ăn đến miệng mà vẫn bị cướp. Tôi nhăn mặt, bĩu môi chỉ trích.
- Tôi thích ăn miếng này hơn.
Đã cướp miếng ăn rồi còn làm ra vẻ mặt ẩn ý, nhếch một bên mày, liếm nhẹ môi trông biến thái vê lờ. Tôi thế mà lại rung rinh con chym vì cái hành động đó. Aaaaa không công bằng.
- Ê nhìn kìa. Soái ca quá. Đứa nào đi xin in4 đi.
- Wow...đẹp trai quá đi mất. Xin in4 mauuuu.
- Hình như có bạn gái mất rồi, mặc đồ đôi luôn kìa. Hư hư tại sao lại xinh thế hả?
- Huhu tao không muốn thừa nhận đâu. Nhưng trai xinh gái đẹp yêu nhau hết rồi.
- Tội nghiệp bọn cẩu FA như mình. Đẹp đôi quá cơ hicccc.
- Thôi không liếm được thì chúng ta chụp về liếm màn hình vậy.
- Đúng đúng.
.....vv.....
Tại hạ đã lường trước được việc này. Vốn dĩ quán này nằm ngay đường lớn, gần các trường lân cận. Nên có nhiều học sinh đến cũng là chuyện bình thường.
- Ăn xong rồi?
- Vâng...ực...đi...thôi...
Tôi cố nhét hết miếng chả cá vào miệng. Vội cầm cốc nước uống một hơi rồi đứng dậy chuẩn bị chuồn. Để bị chụp được thì chết dở. Fan của anh ta sẽ giết tôi mất. Trong khi tôi với anh ta còn chẳng là gì nữa chứ. Oan cho tôi lắm.
- Xin lỗi. Các em có thể xóa ảnh được không?
Anh ta đột nhiên nhìn sang chỗ mấy bạn nữ kia.
- Vâng...
- Em xin lỗi...
- Em xóa rồi ạ...
- Trời ơi anh ấy nói chuyện với tao kìaaaa.
Tại sao lại muốn người ta xóa ảnh? Là đang bảo vệ tôi sao? Không! Không thể nào. Chắc chắn là anh ta không muốn bị chụp lén nên mới vậy.
__________________
- Cô xin lỗi các em nhé. Bài " Hào Khí Việt Nam " Có trường đang tập rồi. Nên giờ chúng ta phải đổi bài. Giờ các em cho ý kiến xem là chúng ta nên tập bài nào.
- Em nghĩ là bài " Linh Thiêng Việt Nam " được đấy cô. Bài đấy tập cũng dễ, mà đẹp nữa ạ.
- Đúng rồi đấy cô. Bài đấy thì ngon luôn ạ. Nam mặc đồ lính. Nữ mặc áo dài với áo bà ba. Múa nón với cả múa cờ nữa. Đậm chất quê hương luôn cô.
- Vậy chúng chốt bài này nhé. Để cô tải nhạc rồi chúng ta tập luôn.
Thế là chúng tôi đổi bài tập. Tôi nhẹ cân nên được phân cho phần giương cờ trên cao, phải ngồi trên lưng của một bạn nam.
- Bạn Nghi phụ trách việc giương cờ chính giữa nhé. Cô cần thêm một bạn nam cõng bạn ấy.
Cô đang phân phó các động tác cho đội hình hợp lý hơn.
- Ô ! Em nghiêm túc không Lâm?
- Em nghiêm túc.
- Rồi...vậy bạn Lâm sẽ bế bạn Nghi nha. Cũng hợp lý. Nghi sẽ cao thêm mấy cái đầu nữa haha.
WHAT?? đùa à! Đến cả cô cũng nói tôi vậy nữa...hic... Mà anh ta sẽ cõng tôi sao...hoang mang vãi.
- Sao Lục Lâm lại tích cực tham gia mấy này thế?
- Ừ tao cũng không nghĩ cậu ấy sẽ tham gia đâu.
Tôi đứng gần đó nghe hết tất cả những gì các chị khóa trên nói. Đến bản thân tôi còn thấy lạ nữa cơ mà.
- Rồi nào! Chúng ta bắt đầu nhé.
________________
Anh ta khá nghiêm túc, đưa tôi lên một cách nhẹ nhàng, tự dưng tôi cảm thấy mình như đang được nâng niu là sao ta?? Cơ mà tóc của anh ta mềm quá...làm tôi cứ muốn sờ mãi thôi.
- Đàn anh!
Tôi gằn nhỏ giọng. Biết ngay mà. Nghiêm túc đến thế là cùng. Mới có chút đã đưa tay nhéo eo tôi.
- Thon đấy.
- Này...!
Tôi ngượng chín mặt mà anh ta lại làm ra vẻ vô tội, như kiểu mình không hề làm gì cả.
- Tôi đang khen em mà?
- Khen cái quần đùi nhà anh, biến thái nó vừa thôi.
- Cảm ơn. Tôi nghe nhiều rồi.
"..." Bất lực ing.
Chúng tôi tiếp thu rất nhanh, mới buổi đầu tập mà gần như đã nắm được tất cả các động tác. Cô cũng rất hài lòng vì thành quả sau một buổi tập này. Anh ta cũng gọi là có trách nhiệm. Đưa đón tôi tận nhà. Về đến nhà bà chị tôi đã ngủ say rồi, nên không lo chuyện bả làm ầm lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top