Chap 6 : Anh ấy không xứng để em vô tâm

Sáng hôm sau, c Khanh qua nhà Tường sớm để mua đồ ăn, chuẩn bị đồ cho show diễn tối nay.

Khanh bước vào thấy Tường ngủ trên cây đàn, gió lùa từ bên ngoài cửa sổ khẽ thổi vào lành lạnh của những cơn gió đầu mùa , sợ Tường cảm lạnh, Khanh vội vàng lay người gọi Tường dậy :

- Tường dậy đi e!!  Vào trong kia ngủ, ở ngoài lạnh lắm, nhỡ cảm thì sao?? Khanh lo lắng.

" oáp oai " Tường ngáp cái rõ to, rồi quay ra nhìn Khanh với vẻ mặt ngơ ngác.

- Ủa!! C Khanh đến sớm vậy c ??

- C lo cho em nên sang sớm, sợ e có chuyện gì!!! Thấy Tường cũng đỡ căng hơn hôm qua, Khanh vội hỏi :

- Bây giờ đỡ hơn rồi, thì bình tĩnh nói cho c nghe, e với Đạt xay ra chuyện gì mà 2 đứa chia tay !! Tường khẽ thở dài, hơi mỏi mệt.

- A ấy nói e khô khan, vô tâm và lạnh lùng với a ấy !! Ko hiểu, quan tâm anh ấy !! A trách e vô tình với tất cả mọi chuyện,..!! Vậy nên anh ấy muốn kết thúc../ Khanh ko nói gì, nhưng ôm Tường vào lòng an ủi cô :

- Ko sao, mọi chuyện đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào !! C hiểu e mà Tường, c ko biết Đạt có thực sự hiểu e hay k ?? Nhưng với c, e là người như thế nào, c là người rõ hơn ai hết.. nên trong chuyện này Đạt thực sự hiểu lầm con người của e Tường ạ !! Chúng ta cần làm sáng tỏ mọi thứ rồi mới kết luận được, Đạt ko thể phũ phàng với e thế này được .!! Giọng Khanh kiên quyết.

- A ấy ko nghe e giải thích, cũng ko cần e nói gì cả !! E chỉ biết a ấy rất giận dữ, rất giận..!! Tường nghẹn ngào

- Nếu ko giải thích, làm rõ thì sao e lấy lại được công bằng cho riêng mình, mà e còn mất cả tình yêu và sự trân trọng của Đạt dành cho e!!
- Vậy đợi e chút ..! Tường rút điện thoại gọi cho Đạt thì k nghe máy, nên Tường gọi điện lên văn phòng của Đạt để hỏi :

- ! Alo.. ai vậy..????

- Cho hỏi đây có phải văn phòng của kỹ sư Thành Đạt ko ạ??

- Dạ đúng rồi..!!! Vậy c cần gì ạ..??

- À, cho tôi hỏi a Đạt có ở đấy ko ?? Tôi muốn nói chuyện với a ấy, vì tôi gọi a ấy ko được nên mới gọi cho văn phòng..! Giọng nói Tường nhẹ nhàng, mà thanh thoát khiến cho đối phương cũng phải mềm lòng khi nghe được.

- Dạ..! Xin lỗi c, a ấy xin nghỉ hôm nay vì bị cảm gió..! C có muốn gửi lại lời nhắn đến a ấy k??

- Không..! Thôi ko cần đâu cảm ơn cậu..!! Tường cúp máy, tay run run, lo cho Đạt biết bao nhiêu, cô vội để điện thoại vào bếp nấu tô cháo gà. Khanh cũng shãng người ko hiểu Tường đang làm gì :

- Tường.., e làm gì vậy?? Nấu cháo cho ai ??

- A Đạt bị cảm rồi !! E mang cháo đến cho a ấy.

Rồi cô nấu xong cho vào cái cặp lồng xinh xinh hình con heo rất đáng yêu, cô vội chào Khanh rồi bước ra ngoài, cô nói vọng lại :

- C chuẩn bị hộ e nhé !! E sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện c yên tâm, e sẽ về sớm c đừng lo nha..!!

Những giọt nước mắt của Tường có vẻ đã mờ dần thay vào đó là 1 nụ cười tươi sáng, thuần khiết...

- Xong nhớ alo cho c đỡ lo nha..!!

- Dạ...!! Tiếng thưa ấy tắt hẳn, trong phòng còn mình Khanh vẫn lo lắng, suy tư, trăn trở :

-  " Tường à..!! Đến bao giờ e mới hết muộn phiền, ưu tư, và trở lại 1 Vũ Cát Tường vô tư như xưa được đây, c ko hi vọng e quay lại với Đạt đâu, vì Đạt ko yêu e thật lòng,.. Tường à..!! E ngốc quá, dù vậy c cũng ko lỡ nói ra vì sợ e tổn thương, sợ e tự làm đau chính mình, c ko muốn thấy e phải khóc, FM ko muốn thấy e căng thẳng hay mệt mỏi đâu Tường...!! C xin lỗi Tường ơi.! C xin lỗi...!! Có vẻ như Khanh đã biết chuyện gì đó về Đạt, cô trách bản thân ko nói ra sự thật, nhưng nói ra thì lại làm Mèo tổn thương, Vậy điều đó là gì ??? "

               •°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Tường mặc chiếc áo sơmi oversize cùng với quần jean đen rách gối, và 1 đôi sneaker đen trắng, kèm thêm phụ kiện là chiếc mũ và cái kính đen cực ngầu.

Tường đến khu trung cư cao cấp ở đường Bạch Đằng, trên tay Tường là 1 hộp cháo gà nóng hổi, thơm nức mũi, đi lên tầng 5 số nhà 46. Tường lấy hết can đảm, và tĩnh tâm lại, để đi đến cánh cửa đó, dồn hết sức bấm chuông cửa :

" Biingg Booongg , biiing boongg " Đạt càu nhàu vì phá giấc ngủ của a và cô gái  khác đang ở bên cạnh.

- Mẹ kiếp..!!! Giờ gì mà nhấn chuông cửa phá giấc ngủ của người ta. Cô gái kia nũng nịu, e ấp.

- Thôi a ra mở cửa xem ai đi..!! Nhấn hoài à, ko cho người khác ngủ hay sao..

- Vậy cưng đợi a chút nhé..!! Đạt khẽ trao nhẹ nụ hôn với người con gái kia. Rồi mặc quần áo tiến ra cửa.

- Ai mà sáng sớm gọi cửa chi vậy ?? Đạt mở cửa thấy Tường đang đứng trước mặt mình liền bối rối:

- Ủa..ủa Tường, e làm gì ở đây?? Chúng ta kết thúc rồi mà ?? Đạt hơi hoảng chút vì ai kia đang trong phòng.

- E gọi điện cho a ko được nên gọi cho văn phòng thì họ nói a bị cảm gió, nên xin nghỉ, e lo cho a lên qua đem cháo cho a ăn..!

- E định làm màu đến bao giờ hả Tường, bao nhiêu lâu yêu nhau e đâu có làm vậy với a?? À.! Hay e sợ mình bị mất uy tín, tên tuổi nên phải làm điều này, ra vẻ quan tâm, tôn trọng tôi đây..! Đạt nhếch mép đểu giả lại.

- Có vẻ a hiểu lầm e rồi ..!! Tại sao a ko cho e giải thích tất cả vậy Đạt..??? E đến đây bằng tấm lòng của mình, e ko mang cái tiếng của mình xen vào giữa mối quan hệ chúng ta..!! E biết e sai, nhưng cũng bất đắc dĩ thôi, đó là công việc thôi mà, a ko thể hiểu cho e được hay sao Đạt?? Tường tuyệt vọng.

- Hazzzz..!! Hiểu lầm ?? Mệt thật, công việc với e là tất cả rồi, chỉ cần hào quang, e chỉ cần hào quang chứ đâu cần tôi. Tôi thật sự ngu ngốc khi yêu người nổi tiếng như e, thật sự là 1 bài học đắt giá..!! Đạt đứng dựa vào tường, khoanh tay cười trừ. Tường im lặng để xem có giải pháp nào hay ko thì 1 cô gái yểu điệu mặc chiếc váy hồng, đi ra cầm tay Đạt, Tường bất ngờ, tay cầm hộp cháo run run như sắp rơi, cô gái nói nhỏ nhẹ :

- Ủa a yêu..!! Ở ngoài gì lâu zậy ko vào với e nà..!! Tường sửng sốt rơi hộp cháo xuống đất văng tung tóe, trong đầu cô thầm mong điều cô nghĩ ko phải sự thật... Đạt hơi bối rối, k biết nói gì. Cô gái quay ra nhìn Tường kêu lên :

- Oaaaa..!! C là Vũ Cát Tường đúng ko ?? Ui e hâm mộ c lắm. !! Ủa mà sao c đến đây vậy ?? C biế a Đạt hả ?? Tường nghẹn giọng cố nhả từng chữ nấc trong họng mình :

- A ấy là gì của cô !! Thường lấy hết can đảm hỏi.

- À ko có gì đâu e vào trước đi, ko có gì đâu!! Đạt cố đẩy cô gái kia vào trong, nhưng lại vùng ra ;

- A ấy là chồng sắp cưới của e.!! Bộ c quen a ấy hả?? Tường cứng người, trời đất như sụp đổ, cô kìm chế để ko cho những giọt nước mắt yếu đuối, mặn đắng kia rơi xuống, cô quay ra nhìn Đạt với ánh mắt vô vọng, đầy đau đớn :

- Thì ra e ko pải là câu trả lời và là lí do duy nhất khiến chúng ta chia tay mà là cô ấy, đúng chứ..!!

Tường tuyệt vọng từng câu từng chữ, mỗi câu cô nói như xoáy vào trái tim cô 1 mũi dao. Đạt thần người, ko nói được gì hơn, đành quay ngược lại nói Tường :

- Đúng, tôi chia tay e là vì cô ấy đó!! E muốn gì?? Cô ấy cho tôi tất cả mọi thứ tôi cần.!! Còn e thì sao, ngoài việc vô tâm, hờ hững với tôi, e chả cho tôi được cái gì. Nụ hôn đầu tiên ta yêu?? Woww, nó như thế nào chạm môi chút xong buông, thế là hôn sao?? Đạt càng tự đắc, ôm lấy cô gái lạ mặt kia.

Tường tĩnh lại, dẹp bỏ đi suy nghĩ khác, cô nhếch mép nụ cười lấp đầy sự kiêu hãnh và dày vò cho đối phương, cô lướt qua Đạt nói khẽ vào tai Đạt ;

- Đạt à..!! Con người như a ko đáng để tôi vô tâm,..!!
" Tạm biệt "

Cô bước đi nhanh, để lại 2 người kia vẫn hoang mang và bối rối với câu nói của Tường...

" Đạt à..!! A ko đáng để tôi quan tâm, trao hết cho a... A ko xứng.!!

Tường ngồi trên xe, thấy trời âm u, nhưng tâm trạng cô đã đỡ hơn, hóa ra đó là trăn trở bấy lâu của cô. A ta ko đáng để cô khóc, nó thật buồn cười...

Cô quay xe đến quán coffee quen thuộc và ngồi ở ban công, đắm trìm vào vị trà hương thơm man mác, mùi oải hương bao trùm làm tâm trạng cô tĩnh lặng và trầm tư.....

                 🔷🔷🔷🔷🔷

...9h30'... căn hộ cao cấp của Noo
Noo vẫn đang ôm con Mèo kitty ngủ say sưa...( con Mèo đó là do fan tặng girl tặng hôm sinh nhật )

Căn phòng được trang trí đơn giản, nhưng vô cùng sang trọng, lịch thiệp như người chủ của nó, nhưng lạ ghê quanh giường toàn Mèo là Mèo bông...có 1 con cỡ đại a hay ôm thì luôn bên cạnh a, lúc nào chán thì đem ra soo deep tí hỏi chuyện về nàng ( bố này điên có 12 cấp độ, tác giả đang hâm não).

Ông đang ngủ thì cuộc điện thoại nguyền rủa làm a điên não:

- Ai gọi giờ này ta ?? ( má ơi 9h30' rồi mà còn hỏi ai gọi giờ này, trưa rồi ông nội )

- ...Alo, alo.. Thịnh hả ?? Đầu bên kia nghe giọng ngọt ngào.

- À, Tiên có gì ko Tiên ?? Nói xong Noo ngáp cái to đùng, khiến Tiên giật bắn mình.

- Trời ơi, ông nội mới ngủ dậy hả Thịnh, trưa rồi đó còn ngủ chi ??

- Thì hôm qua tôi đi diễn muộn về mệt quá, Tiên mà ko gọi chắc tôi vẫn ngủ đó..!! Tiên cười nhạt nói :

- Thôi được rồi..!! Chú ý nghe nè, tập 11 The Face sắp tới Thịnh được mời làm khách mời đặc biệt  đó. Nhớ chuẩn bị kĩ nha, chưa nói xong Tiên đã cúp máy...Còn lại chỉ còn Noo, ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra..

Noo bước vào phòng tắm chải chuốt gel, rồi chọn 1 bộ quần áo hơi bụi bặm, cá tính để đi phố, đó là thói quen của a khi rảnh, kết thúc là quán coffee quen thuộc nơi ban công người ấy, a nghĩ đến lại bồi hồi nhớ nhung , tự nghĩ :

" A có cơ hội để bên e lâu dài rồi, chờ a nhé Mèo con của a "

Noo nhe răng, hàng răng trắng tăm tắp, a mới tự tin mà bước ra đường. Sau khi đi công viên, siêu thị....

Noo lại đến quán coffee quen thuộc, a định ra chỗ góc ban công thì thấy ai đó dành chỗ. A tiến lại gần định xin lại chỗ thì ánh mắt a phát hiện ra dáng người ấy, cử chỉ ấy, đôi mắt ấy, đôi môi gợi sóng ấy, dường như đã hút anh vào cơn mê đắm tình yêu ngọt ngào.

Nhìn từ xa anh lại nhớ lúc đầu tiên a nhìn cô, cũng tại vị trí này, lúc cô ngủ trông thật đáng yêu và thuần khiết, lúc này cô đang đeo tai phone nên ko để ý đằng xa có người nhớ nhung và muốn tiến tới để làm thân và tìm hiểu côcô....

[ sau TVK  vẫn chèo thuyền mạnh mẽ nha mọi ng, cho thuyền cập nát bến thì thôi nha ,xin cmt ý kiến và bc cho chap này hé hé 😂😂😂 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: