Chap 5: Phải chăng thế giới đó không thuộc riêng em??
Lại 1 ngày mới bắt đầu với bộn bề công việc, nay thêm HLV TVK nữa, lại càng áp lực, nặng nề hơn trên đôi vai nhỏ bé ấy, nhưng Tường nghĩ đến lũ trẻ con hồn nhiên, vô tư, ngoan ngoãn, cô lại vui và hồi hộp.
Niềm vui đó lại xen những nỗi buồn khi cô lại phải hủy bỏ chuyến nghỉ mát cùng với Đạt.
Cô rất khó xử và vô cùng áy náy khi cô luôn là người hủy bỏ những cơ hội để cả 2 gần gũi, nhớ nhung. Cô lấy phone vội gọi điện cho Đạt :
- Alo...a đang làm gì vậy?? Tường hỏi
- A đang làm bản thảo để nộp cho sếp, vì mai có cuộc họp quan trọng, e gọi e có gì k Tường?? Giọng Đạt có vẻ giận dỗi, Tường nhận ra rõ điều này cũng lo lắng :
- A đang giận e sao?? Đạt!! Đừng giận e mà, e xin lỗi!!! Cô rối rít.
- E làm gì mà phải xin lỗi??? E có lỗi với a hay sao mà phải xin lỗi?? A giận e?? A có quyền giận e sao?? Giọng Đạt gằn lên, như giận dữ và vô cùng nhu nhược.
- E biết a đang giận e vì lỡ hủy bỏ chuyến đi đó!! Nhưng e mong a hiểu cho e, vì công việc cũng rất nhiều, e đã cố gắng nhưng .... chưa để cô nói hết a đã dồn dập nói cô:
- Ồ, vậy trước giờ e luôn yêu công việc hơn a à?? A chỉ là cái thằng lẽo đẽo đi theo quan tâm e nhưng e đâu có quan tâm a, hiểu a, cảm nhận được tâm trạng a như thế nào đúng ko?? Giờ a mới hiểu e như vậy,1 con người khô khan và vô tâm! A đúng là thằng ngốc khi yêu 1 người mà ko bao giờ cảm nhận trái tim của mình đau như thế nào!! A ko hiểu nổi e nữa..!!! Tường à !! E chưa bao giờ hiểu a..!! Chưa bao giờ hiểu!! Đến chuyện cưới xin, a cũng để cho e có thời gian suy nghĩ, nhưng câu trả lời của e là gì?? Sự vô tâm, lạnh lùng bấy lâu của e sao?? Đạt nói với giọng thất vọng, khinh bỉ và đầy giận dữ.
Tường cố níu cảm xúc để ko cho những giọt nước mắt yếu đuối kia rơi xuống, cô định giải thích thì đầu dây bên kia vang lên câu khiến Tường khực lại :
" Tường à!! Mình chia tay đi "
Rồi đầu dây kia dập máy. Tường thững lại, cảm giác thật khó thở đau đớn, dằn vặt như con dao sắc bén khoét vào trái tim cô 1 cách tàn nhẫn:
- Đạt à! Tại sao? Tại sao lại như vậy?? Sao anh ko cho em giải thích?? E có lỗi e biết và sẽ cố gắng sửa đổi, sao a lại nhẫn tâm với e vậy?? Tại sao?? Tại sao chuyện lại thành ra như vậy??_. Cô hụt hẫng và vô cùng đau khổ.
Cô ngã mình lên chiếc giường, những giọt nước mắt nóng hổi ấy như ko thể kìm nén được nữa lăn nhẹ trên đôi má hồng ấm ấy.Lúc này, cô cần bờ vai ai đó để tựa vào, cần ai đó an ủi!! Nhưng ko được nữa rồi.. thế giới ấy ko cần cô.
" Kết thúc, đã kết thúc rồi, ko còn gì nữa "
Cô miên man, đắm trìm trong đau khổ, day dứt, và mất mát, dường như thế giới này luôn không công bằng với cô!!
Cơn mưa vội vã bên ngoài cửa sổ, như nghe thấy vị mặn của cô gái đang khóc phía sau cửa sổ...
----▪▪▪----
- Hé hé, nè tui với Quỳnh vừa đi xem film về nè, ko ngờ được tặng 2 gói bỏng to vui thật hé hé!!! Huy hớn hở khoe chiến tích :
- Ờ vui ha...đi mà ko rủ tụi này đi cùng, đi mảnh với nhau xong giờ về khoe ha?? Bạn tốt ha?? Nhi lườm quýt Huy, trách móc, Huy biện hộ.
- Thì tui đi hẹn hò với Quỳnh thui mà, dẫn mấy bạn đi để phá tui hả?? Tui biết trò của mấy người đó nha!! Lúc trước đi xong để tui đi xe ôm về nha!! Các bạn tốt với tui ha?? Huy được nước, lôi chuyện cũ ra trách móc, kháy Nhi, Nhi tỉnh bơ_.
- À thì bữa đó xe nó chật, ông là đàn ông, hi sinh tí hông được hả?? Chấp vặt ghê ta?? Nhi tự đắc, Huy cũng cạn lời,..
- À mà Noo hôm nay lạ à nha!! Lúc nào mặt cũng đăm chiêu nghĩ gì đó xong tí quay ra cười 1 mình. Noo bị sao vậy Noo?? Hay đang mê cô nào rồi?? Nhi gian gian, Noo thấy Nhi khó hiểu cũng ko quan tâm.
- Kệ tui, nhiều chuyện vậy.!! Noo ngại ngùng, ko biết trả lời sao nữa.
Huy nghe thấy, liền tiến cạnh Noo mặt nham hiểm.
- Đang thích cô nào?? Nói đi tui giúp cho!! Ông cũng FA lâu rùi, cũng cần có 1 em để đỡ cô đơn chứ!! Huy cười nham..
- Bắp !!nhìu chuyện quá! Làm việc của mình đi !! Noo có vẻ nghiêm túc nhưng Huy vẫn giỡn cợt:
- Ông ko nói tui sẽ khui ra đến khi nào ông chịu nói thì thôi hé hé !! Noo đỏ mặt liền đứng dậy đi ra ngoài, chỉ còn lại Nhi Thắng Huy đang cười khúc khích đằng sau.Đứng ngoài hành lang, hóng gió Noo mỉm cười nhẹ, nhìn lên bầu trời đang lất phất hạt mưa sa nhẹ nhàng mà mềm mại.
" Anh thích mưa, yêu mưa vô cùng, vì mưa mang em đến với cuộc đời của anh....Mèo à !! A thích e mất rồi !!"
Noo đứng đó, ánh mắt chan chứa đầy hi vọng, anh cười rạng rỡ, nhưng Noo ko biết rằng phía sau cơn mưa đẹp, yểu điệu đó, là cô gái ấy đang khóc, đang đau đớn và cô đơn, lạc lõng....
4h30'.../
" Bing boong, bing boong.."
- Tường...Tường mở cửa cho c Tường ơi.!! Giọng c Khanh thất thanh.
Tường chợt tỉnh vì tiếng chuông cửa và tiếng gọi hớt hải của c Khanh, Tường xuống giường, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, mặt cô đỏ ửng, mái tóc rũ rượi, Tường cố đi ra cửa, từng bước, từng bước đều nặng trịch mà mệt mỏi:
" Cạch, cạch.."
- Trời ơi Tường ơi..!! Làm gì mà mãi mới mở cửa cho c vậy..?? Khanh nhìn Tường trong bộ dạng mệt mỏi, 2 mắt sưng húp, vội vã hỏi :
- Tường..e sao vậy?? Có chuyện gì xảy ra? Khanh cầm tay Tường lay lay, Tường vẫn chưa hoàn hồn, thẫn người, ko nói câu gì, Khanh đưa Tường vào trong nhà, Tường ngồi tựa ghế sofa.
Khanh đi pha cốc trà nóng đưa Tường, rồi ngồi xuống cầm tay Tường hỏi gấp gáp :
- Tường..nói cho c nghe, có chuyện gì xảy ra với e !! Khanh lo lắng.
-.....- Tường vẫn thẫn thờ.
Lúc sau Tường mới lắp bắp vài từ:
- K.ế..t t.hú...c, k ế...t t.hú..c rồi!!! Khanh ngẩn người ko hiểu.
- Kết thúc gì? Khanh ko hiểu.
- E với Đạt kết thúc rồi!! Tường lấy hết sức gào lên từng chữ, những giọt nước mắt ấy lại lăn trên từng khóe mắt, Khanh ôm chầm lấy Tường .
- C sẽ ko hỏi vì sao!! Vì c hiểu e, c rất rất hiểu, nên giờ e hãy đi nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ gì hết !! Mai em tĩnh tâm lại hãy chia sẻ với c!! Nhớ đừng suy nghĩ nữa nghe chưa.!!
Khanh đỡ Tường vào phòng. Khanh mới thấy khóe mắt cay cay, chắc 2 đứa đã xảy ra chuyện, Khanh cũng k hỏi nhiều, Khanh thấy Tường nằm ngủ rồi mới bước ra, Khanh lau nhẹ nước mắt còn đọng ở khóe mắt, rồi ra bếp nấu 1 bữa cơm nhẹ cho Tường, để ra bàn để nếu Tường đói ra có cái ăn, Khanh thở dài rồi đóng cửa bước ra ngoài..
Thấy c Khanh đã ra ngoài, Tường ngồi xuống cây đàn, từng ngón tay khẽ lướt qua từng phím đàn du dương nhưng chứa đựng đầy sự dằn vặt đau khổ của cô gái ấy... Tường đàn cả đêm, đến khi ngón tay rã rời, chân tay mỏi mệt, đầu óc choáng váng, mơ hồ.
Cô ngủ quên trên chiếc đàn và tiếng gió vi vu khẽ cuốn đi những giọt nước mắt hẵng còn lăn dài trên gò má ửng hồng ấy,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top