Chap 3:
[ chap này tác giả đang rất mông lung về hoàn cảnh của cả 2,hạn lời luôn...]
Tính ra, kể từ lúc Noo gặp Tường ở ban công đến nay cũng 3 tháng, a ko gặp cô, ko thấy cô đến quán đó,ngồi chỗ ban công đó, cũng như ko diễn cùng nhau minishow hay sự kiện j.
Những hình ảnh đẹp lúc ngắm nhìn cô ngủ, hay ấn tượng đầu, và những ý định tiếp xúc với cô dường như đã phai nhạt dần trong tâm trí a.
" Liệu họ còn duyên phận để gặp nhau, để Noo nhớ lại cảm xúc đó? Nếu cảm xúc của a đối với Tường là thật, Noo định làm gì để tiếp cận Tường?"
Cả 2 người đều rất bận, hàng trăm công nghìn việc, thời gian nghỉ cũng k có, huống chi là việc tìm hiểu, tìm kiếm 1 điều gì đó mà cả 2 cũng đều biết rằng nó rất vô vị...
___000___
Trời sầm sầm mưa, ngoài cửa sổ những lá bay bay trong chiều gió, hỗn độn mà vội vã. Những ngón tay nhỏ nhắn của Tường lướt nhẹ trên phím đàn thật mềm mại, những nốt nhạc đều là tiếng lòng chôn giấu khi cô hòa mình theo giai điệu, theo chiều gió đang thổi, cảm giác thật khoai khoái, mà yểu điệu.
Từ trong bếp, 1 mùi hương lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, cô dừng đàn, nhón từng nhón chân nhẹ nhàng, ko gây 1 tiếng động đi xuống bếp.
Cô khoái chí, ôm chầm lấy người phụ nữ đang nấu món canh chua thơm lừng, người phụ nữ ấy liền quay lại, nhìn vẻ mặt khoái chí, rạng rỡ của Tường và nhéo nhẹ cái má bánh bao đáng iu, tinh nghịch ấy...
...Đó là dì , mẹ của Tường, từ khi cô chuyển về khu căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng, dì từ dưới quê lên ở cùng và chăm sóc cô, vì sợ cô bỏ bê ăn uống, sẽ kiệt sức vì công việc.
Từ khi cô ở cùng dì, căn hộ nhỏ ấy luôn tràn ngập tiếng cười, cùng ăn những bữa tối cùng mẹ, cùng nhau kể chuyện về những chuyện đã xảy ra, cô và mẹ như 2 người bạn, khi cô gặp sóng gió, mẹ là người đằng sau ủng hộ cô, giữ lửa ngọn lửa trong cô luôn luôn sáng, đối với Tường dì là 1 ng mẹ, 1 người bạn rất tuyệt vời._
°°°°°°°
Cơn mưa bắt đầu xả xuống hối hả._ Noo vừa mới kịp lên xe sau 1 minishow ở đường Tôn Đức Thắng.
Ngồi trên xe, nhìn những hạt mưa lướt phướt tạt vào cửa sổ, Noo nặng người, và chìm đắm trong cơn mưa mộng ảo,..
Noo mở điện thoại:
" 560 thông báo" " 120 tin nhắn"
Noo thấy mệt mỏi với đống hỗn độn đó, liền off fb và mở zingmp3. Noo trượt lên rồi trượt xuống vì ko có bài nào vừa ý, vô thức ngón tay a trạm vào Vết mưa, tiếng nhạc bắt đầu vang lên:
" Cơn mưa, đã xóa hết những ngày yêu qua.
Chỉ còn mình a mong cho cơn mưa,
Tan trong yêu thương k vội vã.."
Từng câu hát ngọt ngào, sâu lắng của Tường thật say đắm lòng người, nó đã chạm vào sâu thẳm tâm hồn, trái tim băng giá của Noo.
Noo im lặng 1 lúc rồi chợt nhớ ra 3 tháng trước, a đã có cảm xúc đặc biệt với cô, và muốn tiếp cận tìm hiểu rõ về bản thân cô nhưng sao khó quá!!
A cảm thấy 3 tháng để nhớ lại 1 câu chuyện đẹp sao quá dài, vì quá bận công việc nên a đã quên mất bản thân mình đang cần gì? Muốn gì? Và muốn làm những gì?
Càng nghĩ Noo càng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, là người đứng giữa 2 dòng suy nghĩ, 2 mạch cảm xúc, để có thể xác định đúng bản thân mình, thực sự lúc này thật quá khó khăn cho Noo, cho con người ấy...
Ánh nhìn của Noo càng mê lụy giữa ánh đèn vàng bên đường, hạt mưa ngày 1 nặng, những cơn gió mạnh ùa về tạt vào cửa sổ xe, làm tâm hồn a thêm nặng trĩu những nỗi buồn từ trong đáy lòng.
Những nỗi niềm, tâm trạng của Noo hòa theo những làn mưa sao vội vã.
♦♦♦
- Hôm nay có lịch gì ko c?? Giọng Tường vọng từ bếp vang lên
- Ko Mèo ạ! Nay rảnh vầy e ráng nghỉ ngơi đi, người gì gầy quắt queo quá, ăn uống nhiều vào, FM nó thương e phát khóc kìa, e ko nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho cái gia đình nhỏ của e nữa chứ!!! C Khanh ngồi ở phòng khách thở dài, phiền não.
Tường cầm tách trà xanh thơm lừng ra bàn, rót ra 2 chén nhỏ, hương trà nồng nàn tỏa khắp phòng;
- Hazzz, e vẫn ăn uống đầy đủ mà, vẫn đi khám sức khỏe định kì đó thôi, do công việc nó nhiều, nên e pải giải quyết hết,thời gian qua, c cũng hỗ trợ và giúp đỡ,bên cạnh chăm sóc e như e gái của mình, e cảm ơn c rất rất nhiều Khanh đậu đỏ, nhưng c đừng lo nha, c biết tính e mà!! Đúng ko?? Hì hì.. Tường nhõng nhẽo, nụ cười thỏa mãn, để c Khanh bớt lo lắng
- Vậy dạo này 2 đứa sao rồi? E với Đạt ý?? Dạo này 2 đứa ít gặp nhau, giữa 2 đứa có xảy ra chuyện j ko?? Khanh hơi lo lắng
- Ko có chuyện j đâu c, dạo này a ý cũng bận lắm, kĩ sư mà, đi công trình suốt hà!! Tường nhẹ giọng thoải mái..
- Nhưng a ý vẫn quan tâm, hỏi han e mà, dù rất bận đi chăng nữa, a vẫn nhắn tin cho e, nhắc nhở e ăn uống điều độ, giữ sức khỏe, tránh làm việc quá sức, rồi là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi..!!
E cảm thấy mình có lỗi với a ấy nhiều lắm, vì thời gian e quá mải mê với công việc mà quên mất a ấy luôn âm thầm bên cạnh lo lắng cho e, mà e lại hờ hững, gạt qua như vậy, thực sự e có lỗi với a ấy nhiều lắm!!! Tường tự trách bản thân.
- E ko có lỗi Mèo con à, nếu Đạt nghĩ cho e, thương e thật lòng thì chuyện đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà, còn thời gian để e dành cho cậu ấy e ko quá lo lắng!! Khanh vội an ủi cô
- Sau dự án cuối tháng 5 này, hay e với cậu ấy đi du lịch nghỉ mát đi, biển chẳng hạn!! Cả 2 đều quá bận rồi còn gì.. cần có thời gian dành cho nhau chứ!!
Tường cười gượng ngại ngùng uống 1 ngụm trà, Tường cảm nhận được hương vị trà hôm nay thật ngon thật ngọt. Bỗng chốc khuôn mặt ấy lại rạng rỡ như đứa trẻ được quà:
- Vâng, e thấy cũng được đó c, để e hỏi a ấy xem sao nha..!! Tường hí hửng, thật sự ko làm cũng ko được với cô Mèo này, cứ dễ thương gì đâu hí hí..
- Uhm!! Cứ vậy đi, c pải đến Star Park bây giờ!! E ở nhà nghỉ ngơi đó..!
Nói xong, c Khanh xách túi đi ra ngoài, Tường cầm ly trà ra ban công thưởng thức, thì điện thoại reo lên:
- Alo,,..!! Ai vậy.??
- Cho hỏi đây có phải số điện thoại của ca sĩ Vũ Cát Tường k ạ??
- Vâng!! Là tôi đây!! Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ??
- Chào cô! Tôi là Bảo, quản lí công ty giải trí Cát Tiên Sa, tôi muốn mời cô đến dự cuộc họp của HLV Giọng hát việt nhí, cô có đồng ý k??
- Vâng, để tôi sắp xếp thời gian để đến, nhưng để tôi suy nghĩ kĩ điều này được ko?? Tường nhẹ nhàng đáp
Vậy thì cảm ơn cô!! Mong cô đến dự và nhận được câu trả lời từ cô!! Chúc cô 1 ngày làm việc vui vẻ_.!
- Dạ chào anh!!
Cô tắt máy rồi ngả mình trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt chứa nhiều ưu tư, lo âu, suy nghĩ. Không biết có nên hay k nên ???
Cô cũng rất quý trẻ con, nhưng thời gian này, cô căng thẳng quá.
Căn phòng im ắng thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dài của Tường..
[ mọi người thấy chap này thế nào ạ? Cmt, bc nhìu vô ra để có tinh thần viết tiếp hé hé😂😂]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top