Chap 29: Nhận.....

Tường vẫn nằm đó, nghiêng người về phía người con trai đang ngủ gục bên giường mình.

Đúng ! Cô nhớ anh ấy quá rồi ! Gương mặt anh ấy ! Mùi hương quen thuộc ấy cô rất nhớ! Ngay cả khi ngủ vội như vậy, cũng rất hoàn mỹ, nhưng sao bao lâu nay cô mới được nhìn thấy 1 lần? Anh ấy có xứng đáng để trái tim mình yêu thương thêm lần nữa hay ko? Yêu ! Cô rất yêu, nhưng đối với 1 tình yêu pải có 1 sự chân thành trong đó có sự tin tưởng.

Vậy ! Với cô? Bây giờ, còn có thể tin anh ấy lần nữa ko? Một đống rối rắm bao trùm đến tâm trí cô, cô pải làm sao? Thực sự, cô ko cầm lòng được khi nhìn thấy anh, anh ấy làm cô yêu anh quá nhiều.

Anh ấy bình yên, thì cô mới có hạnh phúc vậy sao bây giờ cô lại muốn đẩy nó đi xa tầm tay của cô?? Rốt cuộc cô muốn gì đây? Mong gì đây? Dường như trong cô bây giờ tràn ngập niềm lo lắng khôn nguôi , rất khó đoán.

Tường nhẹ vuốt nhẹ mái tóc vương trên mặt Noo, rồi vội gạt đôi tay kia đang nắm chặt rồi lấy tấm chăn mỏng đắp nhẹ lên người anh rồi nhẹ bước xuống giường, dù có đỡ hơn nhưng người cô vẫn rất mệt, thậm chí từng bước đi thỉnh thoảng cũng pải vịn đâu đó sợ người cô có thể ngã xuống.

Đúng ý trời định trước hay sao, cô vừa đặt chân vào tấm thảm cạnh tủ thì trượt ngã, cô vội thét lên 1 tiếng và buông lỏng để thân ngã xuống, cô nhắm chặt 2 mắt rồi cứ vậy để tấm thân nhỏ tiếp đất gần hơn nhưng cô vội nhận được cái ôm ấp áp nào đó, cô được ôm trong khuôn ngực rắn chắc ấy, mùi hương quen thuộc, cô nhẹ ôm và dụi vào người con trai ấy.

Anh khẽ thở ra 1 hơi, mỉm cười nhẹ, vuốt mái tóc rối trên gương mặt con Mèo nhỏ đang trong vòng tay mình và gõ nhẹ lên trán cô.

- Mèo ngốc! Người vẫn còn mệt sao dám xuống giường? Cần gì, thì gọi anh chứ! Nếu anh ko kịp đỡ em chắc giờ là cấp cứu tới nhà luôn rồi, ngốc quá ngốc quá..._Noo cười hiền, rồi xoa nhẹ mái tóc rối xù của cô.

Cô ko nói gì, chỉ biết dụi dụi trong lòng ai kia khiến anh càng yêu thương, trìu mến và ko cầm lòng được, dễ thương quá đi mà..!!

- À...hem....cô Mèo muốn đi đâu, anh đưa em vô..??_ anh cố nghiêm túc gặn hỏi.

- Em....em muốn vô nhà tắm xíu..._ Nói có vậy mà 2 má Tường đã đỏ bừng, anh thấy vậy càng thích thú, đâm ra trêu chọc.

- Vậy._!! Để anh đưa em vào..!! _ mặt Noo gian quá thể 😂😂

- Uhm....thôi! Để em tự vô ..._ Ngại càng ngại, làm cô ko còn lỗ nào để chui xuống.

- Anh chỉ đưa em đến tận đó thôi, vì anh sợ em lại ngã lần nữa, chứ còn đến đó vào trong, em làm gì thì làm__..cô đã ngượng anh còn dám ghẹo khiến cô hóa giận, vín mạnh tay anh đứng lên, rồi cố đi thẳng vô đó, để lại cái tên kia đang ngồi ôm bụng cười ngặt ngẽo .

Cô bước ra sau khi giải quyết tất cả mọi thứ cần giải quyết trong đó, vừa đi được 2 bước, cô bỗng cảm thấy bị nhấc bổng lên, cô hoảng sợ, ôm chặt con người ấy. Là anh, cô ngẩng mặt lên thấy nụ cười hiền hòa và bình yên ấy, trong cái hoảng sợ ban nãy dường như cô đã quên rồi, bởi nụ cười, ánh mắt ấy, cô thật sự rất yêu. Cô lấy tay đấm vào ngực anh thùm thụp, nhưng sức con Mèo ốm ấy cũng chỉ để gãi ngứa anh thôi, anh vội ghẹo.

- Ui da!! Mèo con, em ốm mà sao đấm anh đau quá vậy chài, ui da...đau quá Mèo con ơi! _ Noo giả nhăn nhó.

- Đau?? Đau thì thả em xuống đi, ai bảo anh bế em bất ngờ vậy hả? Mà ai cho anh làm vậy chứ hở?

- Anh ko bế em thì bế ai hả? Nè, anh chỉ sợ, em lại ngã nữa thui mừ, em trách anh mà tội nghiệp. Em ko hiểu lòng tốt của anh lại còn đấm anh đau như vậy!_ Noo mếu máo, nc mắt cá xấu 😂😂* Cha nội deep thấy mồ, làm hòa mà makeing color quá cha nội *

-Thì......hazzz, hết cách nói với anh luôn rồi, thôi thả em xuống đi, em đi được mà, còn có vài bước thôi mà.

- Thế để anh dìu em đến nha, chứ ko anh lo lắm ớ, nha nha.._Noo nũng nịu, bấu bấu tay áo Tường, cũng đành chịu với cái tánh trẻ con thấy kì của anh, cô cũng đành để anh..

Đến tận bàn, kéo ghế cho cô, rồi vội lăng quăng chạy xuống bếp, đun lại nồi cháo gà nấm đã nguội, rồi lon ton bưng bát cháo thơm nức tới chỗ cô, rồi ngồi đối diện cô, chăm chú nhìn....

- Nè ! Anh cứ nhìn em vậy, sao em ăn được!..

- Anh chỉ muốn biết cháo có ngon, có vừa miệng em ko thôi, có nóng hay sao anh còn biết mà thổi, đút cho em chứ..!!

- Cháo ngon lắm ! Anh ko pải lo, em đậ phải con nít đâu mà phải đút, thiệc tình....cảm ơn anh nha, cháo ngon lắm

- Thực ra...cháo anh đi mua á! Cháo anh lấu cho  em.....ko có ăn được, mà bếp thì......_Noo ấp úng nhìn Tường, Tường quay sang nhìn xuống bếp, trời ạ! Nồi, chảo, bát đũa, gia vị...bừa hết như bãi chiến trường, cô cũng che miệng phì cười, đúng là ngốc hoàn ngốc mà. Anh như vậy sao cô có thể giận lâu được cơ chứ...!

- Thôi được rồi! Bếp để tí chúng ta cùng dọn, lần sau em có bệnh thì ra ngoài mua cháo, ko nấu được thì mua, mà nấu rồi kể cả có sao em vẫn ăn, nghe chưa ?

- Có thiệc ko đó ??_ Noo nháy nháy mắt, ngân ngấn nước.

- Thiệc ! Thôi ăn đi, cháo nguội rồi kìa.....

Ấm áp, yêu thương, hạnh phúc còn đó, lưu giữ có được lâu hay ko??

💫💫💫💫

....7h30.....JeLuzz Coffee.."

-  Chào cô ! Cô là Nhã Thy pải ko? _ 1 người đàn ông cao cao gầy gầy, đi về phía cô gái mặc cây streetstyle cá tính đang ngồi phía bàn góc khuất, cạnh ô cửa sổ kính họa tiết vintage sang trọng, nhâm nhi 1 ly latte nóng rất trang trọng.

- Đúng! Là tôi, mời anh ngồi....

- Đây là những gì mà cô cần, bao gồm thông tin, ảnh, video....tất cả tôi đã hoàn thành đầy đủ cho cô.

- Ok! Vậy những thông tin trái sự thật, tràn lan báo mạng của 2 đứa nó, có pải là sắp đặt do 1 ai đó đúng k?

- Đúng thưa cô! Theo tôi được biết cô PPA đều có người trong tòa soạn, đều là những tay có bút viết báo chuyên nghiệp, những thông tin đó do 1 tay họ dựng lên. Nhưng......

- Nhưng sao???.....

[ Dạ, e chào các bác, các bác quên truyện e r đúng hơm😔😔 tại e lười quá ý mà, có mà đâu thèm post đâu hazzzz. Thành thật xl mấy bác 😭😭. Theo bt thì e sẽ cố cho hết fic này r ms lần lượt các longfic còn lại, nhưng vì đợi hết fic này chắc cả năm ms xong vì e nghĩ cx khá dài, mà mấy bác cx hay đòi e chap mấy fic kia. Nên e sẽ viết tiếp các fic nhé 😭😭 dạo này ham chơi, bỏ bê, h pải bù huhu]








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: