Chap 25: Kế hoạch sai trái

- Hahaha tốt lắm haha ! Tiếng cười man rợ của PPA vang khắp căn phòng.

- Mày nghĩ vậy là đúng sao ?

- Sao ko? Tao chắc chắn ! Để tao xem cô ta còn can đảm bên cạnh Noo nữa hay ko ?

- Tao chả hiểu nổi mày nữa ! Noo có yêu mày đâu, mà mày muốn anh ấy là của mày.

Cô ta nghe vậy, hừng hực tiến tới chiếc ghế xoay Mintee đang ngồi, rồi chỉ tay vào mặt.

- Mày nghe cho rõ đây, Noo là của tao, là của tao mày hiểu chưa ? Ko ai được phép động vào. Còn mày, mày là con sống nhờ tiền của tao thì biết điều, còn nếu ko thì mày biết rồi đó, tao sẽ làm gì với mày! PPA nắm chặt cánh tay cô bạn, cô ta run run, gật đầu vội, ko dám hé lời nào.

- Còn, sau khi tao và anh ấy làm đám cưới, tao sẽ hậu tạ mày hậu hĩnh. Còn giờ biết điều đi!

- Mày nói thật chứ ? Mintee sụt sịt...

- Mày nghĩ tao lừa mày bao giờ_ . Yên tâm đi...

- Ừ ừ.....

PPA nhìn Mintee ánh mắt thâm hiểm vô cùng đi, nụ cười nhếch mép man rợ, lạnh người.

" Hừm ! bạn của tao, mày sẽ được tao thưởng hậu hĩnh, rất hậu hĩnh !"

👽👽👽

......tút .....tút......tút.....

- Sao cô ấy ko nghe máy nhỉ ? Noo lo lắng .

- Chắc nhỏ Tường nó mệt vì qua diễn về muộn, đừng lo! Thắng trấn an

- Nhỏ Tường sướng ghê! Có người chăm sóc ,lo lắng từng tí 1. Vậy mà mình thì được ai chăm ha! Nhi chu môi dỗi hờn.

- Thôi bà cám ! Bà đang làm Noo rối quá kìa ! Huy ra điều trách móc.

- Thì tui giỡn tí thui mà, vậy cũng sau nữa hứ ! Đàn ông các người thật khó hiểu ._

.....tút,....tút,....tút.....

Cô vẫn ko nghe máy, anh lo, lo cho cô lắm. Ko biết xảy ra chuyện gì, anh đứng dậy, hừng hực, mặt đỏ gay, nóng ran cầm vội chiếc bomber và chìa khóa, vội đi lấy xe rồi phóng nhanh như chớp. Để lại 4 con người đang thở dài, chán nản......

....Rầm...Rầm.....

- Tường ! Tường...! Em ở đó ko ? Tường à ! Noo hớt hải, vức gào thét vừa đập cửa.

......Cạch....

.chiếc cửa bỗng hé, một giọng nữ vang lên nhưng ko pải cô mà là Khanh.

- Noo ! Em làm gì mà đập cửa vậy? Có chuyện gì ?

- Tường đâu chị ? Em gọi cho cô ấy nhưng ko được, cô ấy ko có nghe ! Noo bình tĩnh trình bày.

- Tường nó đi đâu từ sớm rồi ! Đêm qua thấy nó về mà ko ngủ, cả đêm ngồi đàn, sáng thì đâu mất tiêu.

- Đàn cả đêm? Sáng dậy sớm ko biết đi đâu ?

1 điềm ko may hiện trong mớ suy nghĩ rối bù ấy, anh cảm nhận như cô đang giận, đang muốn một mình, cô đã biết mọi chuyện . chẳng pải đã giải quyết xong xuôi rồi sao ?

- Vậy thôi em xin phép em đi! Noo vội đi nhanh, Khanh thở dài lắc đầu, mặt chứa đầy lo lắng khôn tả.

" Đừng làm con đau vậy nữa ! ko chịu được sự mất mát ấy nữa đâu! Con tội nghiệp....!"

🐚🐚🐚

Tường ngồi bên cửa sổ, bên tách espresso, khói bay gói gọn không gian trở lên lặng lẽ, đắng ngắt như vị của nó. Cô nghiêng mình về sau ghế, ánh mắt thoáng buồn bã, vô hồn nhìn những hạt mưa bụi bay, ko nặng hạt nhưng cũng đủ để dội xuống con tim, đớn đau đang cào xé trong đó.

" lẽ, người ko được nhận được đó, ko xứng đáng được yêu sao ? mệt mỏi, thật mệt mỏi! "

Cô khẽ cười, thở cái thật dài, rồi khẽ nhắm mắt. Một người đàn ông tiến đến chỗ cô, nụ cười ma mị nhếch lên.

- Tường ! Lâu ko gặp em!

Anh ta nhìn chằm chằm vào người con gái ấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô mặc chiếc T-shirts White khoác bên ngoài chiếc áo khoác bò và chiếc jeans maì đơn giản cùng đôi Tubular Viral Grey, trông đơn giản những cũng đủ làm ai đó thèm khát rồi. Với cái giọng đanh thép, rợn người đó khiến cô giật mình.

Nhận ra hắn ta và những gì hắn ta đã làm với cô, trong cô lại càng thêm giận. Cô nâng nhẹ tách cafe, cô ko trốn tránh mà vẫn nhìn ra phía cửa sổ mưa khẽ ngang.

- Đừng làm phiền tôi! Tôi muốn 1 mình! Hắn ta nhếch môi, ngồi xuống phía đối diện.

- Em và thằng đó đang giận nhau sao? Trông em ko như bình thường. Đôi mắt chất chứa đầy sự ưu tư, sầu não, tôi có thể làm bạn em ngay lúc này. Tôi sẵn lòng!

Anh ta vướn người về phía cô, cầm tay cô nhẹ nhàng, cô vội giật tay thật mạnh, ánh mắt căm thù nhìn hắn .

- Chuyện của tôi không cần anh xen vô ! Cảm ơn , anh đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ những lúc rảnh rang quan tâm thừa thãi mà ko ai cần thì sao anh ko làm việc gì đó có ích hơn nhỉ?

Cô tự tin nhìn hắn , ánh mắt nghiêm nghị nhưng hắn như trêu đùa, nụ cười gian tà nhận rõ từ ánh mắt hắn, hắn xoay cốc cafe đặc bốc khói nghi ngút, đặt lên môi một gụm.

- Chẳng phải ta vẫn là bạn sao ? Ko là người yêu nữa vậy ko được làm bạn sao ?

- Đúng ! Tôi ko cần người như anh là bạn, tôi thà 1 mình cô đơn, lạc lõng còn hơn là làm bạn với người như anh. Thật vô vị !!

- Sao em vẫn cứng đầu vậy Mèo con ? Muốn gần em khó vậy sao? Làm bạn cũng ko sao ? Anh chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn đó cùng em, ko được sao?

- Tôi ko cần anh ! Anh hiểu chứ !

Mắt cô đỏ hoe, cố kìm lại những giọt nước mắt yếu đuối, cô giận dữ xoay người đứng dậy thì bị hắn ta giữ lấy tay kéo cô vào người. Hắn ta ôm chặt cô, cô cố chống cự nhưng ko được, hắn ta nhếch môi rồi hạ giọng nhẹ nhàng .

- Xin em ! Anh sắp pải đi rồi, anh sẽ rời khỏi đây và sang bên Anh định cư . Vậy trong thời gian đó em có thể làm bạn với anh được ko? Anh thực sự cô đơn , anh ko muốn rời khỏi đây trong tuyệt vọng, anh muốn được an ủi!

Biết cô nghe được mấy câu xiêu lòng đó cô buông xuôi hơn, hắn lợi dụng ôm cô chặt hơn lúc nãy. Nhưng tay cô vẫn buông thõng, cái thân nhỏ bé kia thì để cho hắn ôm chặt cứng, cô ko lay động, dù là người yêu cũ, cô vẫn rất hận hắn .

Lúc này cô nhớ anh , nhớ lắm! Giá như người ôm cô là anh, cô sẽ đáp lại mà ôm chặt anh, thậm chí là hôn anh, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Thật buồn ! Ko pải anh, anh ko cần cô đúng ko ? Cô phải làm sao? Tất cả mọi thứ trở lên lỗi nhịp, cô đang đau, rất nhiều!!

- Để tôi suy nghĩ được ko ?

- Được, được, tôi sẽ cố gắng chờ, chờ câu trả lời từ em ! Hắn ta sung sướng như bắt được vàng.

" Mèo con, em sắp thuộc về tôi rồi! Em cứ tận hưởng đi nhé !"

Ngoài trời mưa to và nặng hạt hơn, như muốn dội đi những nỗi buồn chan chứa, mặn chát ấy để ngày mai đọng lại những giọt yêu thương, ấm áp.

Những giọt nước mắt đó rơi, những cái gân xanh nổi lên, mặt đỏ bừng, tay chân run run ko ai khác....là Noo . Anh như chết đứng, cảm tưởng người mình yêu thương nhất, lại ôm người đàn ông khác tình tứ như vậy.? Rốt cuộc là sao ?

Những cái ôm buổi sáng ngày mưa ? Cô ấy dành tặng ,chia sẻ cho người đàn ông khác chứ ko pải là mình?

- Anh đã thất bại sao?

- Anh đã sai ! Sai rồi !

- Anh......

- Có được cơ hội nữa hay ko?

[ dạ xl e ở ẩn nhiều quá, cx ngại viết huhu, chap này ko hay thì cmt dùm nhá 😢😢 nhưng tộc mình đang có nhìu thính thơm nên lười 😂😂😂 cmt và vote nhé, e sẽ cố ra chap ms 😁😁 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: