Chap 19: Chuyện lần đầu anh kể
- Có chuyện gì vậy ? Anh nói nhanh đi? Em còn làm nhạc nữa !
- Em còn giận anh hay sao hả Mèo ? Có xíu hà ! Thui đừng giận nữa nha nha, anh đau lòng!
Noo chu mỏ , xin lỗi rối rít. Cô ko giận vì anh ko đến thăm cô, mà cô giận là vì anh đã bận vậy, mà còn ko biết ăn uống điều độ, gầy đi quá hà, cô thương lắm, nhưng giấu trong lòng thôi.
- Em ko giận anh, nhưng mà lần sau ko được làm gì em ở ngoài đó nghe chưa! Tự tiện ghê, chẳng may cánh nhà báo theo dõi, em với anh lại gặp rắc rối đó! Mà dạo này ăn uống ko điều độ pải ko? Hazzz mất công tui quá đi !
Tường ngó lơ, Noo cười khà khà, vô sáp người Tường ôm từ sau.
- Thì ra cô Mèo giận vì chú Noo vì chú Noo còi đi đúm hông? Chứ đâu có pải chuyện chú Noo hun cô Mèo ở ngoài cửa đâu nà. Cô Mèo quan tâm lo lắng cho chú Noo ghê hà hí hí!
Tường nhăn nhó, ngượng nghịu đánh vào tay Noo đang ôm cô, nhưng Noo ôm chặt hơn, Tường ngại đến đỏ mặt, Noo gục mặt vào gáy Tường khiến Tường càng ngại, cứng đơ người.
- Thì...chú Noo pải biết chăm lo cho bản thân chứ, nói riết hà, nhỡ có sao thì em xót lắm. Nhớ chưa?
- Thì ra cô Mèo xót chú Noo hả! Thế mà chú Noo ko biết gì, chết dở! Noo vùi mặt vào gáy cô, cười khúc khích.
- Chú Noo kì cục ghê! Nhột em! Chú Noo hư nha!
- Anh chỉ hư khi bên cạnh em thôi cô Mèo nhỏ!
Noo nghiêng người về phía Tường, môi mình áp lên môi cô, nụ hôn vừa nãy có vẻ vẫn khiến đôi môi kia nóng rực , căng mọng, khiến anh càng cuồng nhiệt nuốt lấy cô.
Cô vụng về nhưng như được anh huấn luyện, cô nhẹ đáp lại nụ hôn ấy, lưỡi anh luồn vào khoang miệng kia nếm dịch vị ngọt ngào, anh mút mát đôi môi mềm mại của cô, rồi cắn nhẹ khiến nó sưng lên. Hôn cô đến nỗi ko thở nổi nữa anh mới nhẹ buông cô, nhưng vẫn xiết cô vào lòng mình.
Cô dựa đầu vào ngực anh thở gấp gáp, đôi má cô ửng đỏ, đôi môi bị anh nuốt lấy giờ ướt át, run run, căng mọng, cả căn phòng im lìm chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của cả 2.
Lúc sau, Tường ngồi dựa vào chiếc sofa, Noo gối đầu nên đùi Tường ngắm nhìn cô, cô vuốt nhẹ từng lọn tóc mềm mại, cô cảm thấy rất dễ chịu. Ánh mắt anh ko dời nổi Tường 1 giây, dường như cuộc sống của anh chỉ cần có cô là đã quá đủ, anh ngắm nhìn gương mặt ấy ở cự li gần, thấy rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt.
Cô đẹp một cách tự nhiên, hài hòa mà điều đó lại ko pha trộn bất cứ một người con gái nào. Chỉ cần cô tô thêm chút son hồng nhạt là đủ làm cho anh xao xuyến, mềm lòng.
Ngay lúc này gương mặt cô cúi xuống nhìn anh, vuốt tóc anh, cô rất đẹp, đẹp đến giản dị, đẹp đến nao lòng. Anh tưởng tượng về hai đứa sau này, sẽ có thêm những thành viên tí hon đến với anh và cô, anh nghĩ hôm livestream cô trả lời phỏng vấn, cô muốn sinh đôi, anh đã sịt khói, cười điên loạn, đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn buồn cười. Nghĩ đến lúc mang 2 đứa sinh đôi, với dáng người nhỏ bé ấy chắc dễ thương lắm, bụng còn vượt mặt nữa, lúc đó anh pải lao động dữ đây. Anh mỉm cười nhẹ tay nhéo nhẹ má bánh bao ấy cười khúc khích.
- Mèo con của anh bớt dễ thương được ko? Anh xỉu đây nè!
- Sao nói em vậy chứ! Em vốn thế rồi bớt là bớt sao được!
- Thế thôi đền lại cho anh ôm em đến sáng mai nha! Nhớ em lắm!
Noo xoay người ôm chặt vùi đầu vào bụng cô hít lấy mùi hương nhẹ từ người cô tỏa ra khiến anh thích thú, nũng nịu, anh làm cô nhột mà ngại ghê lun ý.
- Chú Noooooooooooo....! Chú kì ghê lun ý! Tránh ra!
Cô đẩy anh nhưng anh ôm chặt cô quá, cô cũng bất lực hà, để anh ôm cô vậy mặc dù đã max level ngại rồi.
- À mà anh định nói chuyện gì quan trọng sao ko nói!
- Hả !! À à, định nói với em nhưng tại em làm anh ko nói được đó! Yêu em quá Mèo con !
- Thôi nhột em! Nói đi ! Ko em giận đó!
- Thôi thôi anh nói! Thì mai chị của anh, chị Mila chị ấy mới du học nước ngoài về, kêu anh ra đón, em đi cùng anh nha! Chị ấy cũng mong gặp em lắm.
- Sao chị ấy biết em? Anh lại ba hoa hả?
- Ko mà! Anh chỉ bảo là anh có bạn gái rồi thôi! Thì chị ấy mong được gặp rồi ăn tối với em, chứ chị ấy ko biết em đâu mà! Nhưng anh nghĩ chắc chắn chị ấy sẽ có cảm tình với em, anh chắc chắn đấy! Chị thường nghiêm khắc, nhắc nhở anh trong chuyện tình cảm, chọn người sao cho đúng nhưng khi nghe anh nói sơ qua thì chị ấy như có cảm tình, hóng gặp em lắm ná! Em đi nha , ko chị ấy ko cho anh sống đâu!
- Để em xem lại đã! Xem mai có lịch hay ko, nếu ko có thì em sẽ đi cùng anh.
- Mà chị ấy là chị gái anh sao? So trước anh nói là con một mà!
- Chị Mila chị ấy là họ hàng xa gần và cũng là con nuôi bố mẹ anh. Năm lên lớp 2, bố mẹ chị chuyển sang Mỹ sinh sống, làm việc ở đó, sợ chị ko quen với chị quá nhỏ nên bố mẹ anh quyết nhận nuôi chị. Chị ấy kém anh 4 tuổi, bằng tuổi Mèo con , mặc dù kém tuổi nhưng mà rất già dặn, cứng cáp, anh cứ sai là gọi anh ra mắng, dạy dỗ, bố mẹ anh cũng pải gọi là " bà cụ non", nhưng đến bây giờ anh vẫn biết ơn chị rất nhiều vì chị dạy anh nhiều thứ lắm, chị thì tỉ mỉ, từng chút thì anh lại chủ quan, hờ hững mọi thứ, chuyện là năm anh lớp 11, anh trốn buổi học đi la cà tụi bạn rủ ăn nem rán quán mới mở, về đến cổng thì em biết rồi đó, ko pải bố mẹ anh đợi mà chính chị đang giận dữ đứng đợi anh ở cổng. Thấy anh về đến thì chị quay lưng đi vào, và ko nói với anh một câu, hỏi cũng ko hỏi, chào thì chị còn ko nghe, chị giận anh tận 2 tuần ko nói với anh một câu, lúc đó thực sự anh sợ , sợ lắm, ko pải sợ do chị Mila giận chuyện trốn học, mà vì những gì chị nói với anh, anh đã quên và làm theo ý mình, anh làm sai mà ko dám đối mặt, khiến chị rất thất vọng phó mặc anh luôn. Rồi mấy ngày sau, anh đã tự mình sang phòng chị và xin lỗi, năn nỉ, thứ lỗi đủ kiểu và chốt lại chị nói anh một dài dằng dặc.
" Thịnh à! Bao giờ mày mới lớn đây! 17-18 tuổi đầu mà y như đứa trẻ cần pải bảo ban, chăm sóc vậy hả? Thế làm sao mà có người yêu đây? Lúc nào cũng để chị nhắc về ý thức vậy hả? Học hành thi cử đến nơi, mà trốn học đi chơi, mày xem xem, những lời nói của chị mày coi là cái gì hả? Chẳng lẽ lúc nào chị cũng pải đi sau bảo ban mày từng chút sao? "
Chị ý nói xong thì anh gai người, cũng ko dám nói gì chỉ lẩm bẩm trong cổ họng:
" Em xin lỗi, em ko dám thế nữa"
-Rồi em biết sao ko, bình thường chị ấy mặc kệ anh, muốn xin sao thì xin nhưng hôm đó, lần đầu tiên anh thấy chị ấy khóc, anh đau lòng ôm chị ấy vào lòng, chị ấy khóc nhiều lắm, lúc đó anh mới biết là chị ấy vẻ ngoài mạnh mẽ mà trong nội tâm chị ấy lại rất yếu lòng, cần che chở. Và anh từng nghĩ trên đất nước này liệu anh có tìm được người con gái nào như chị ấy hay ko! Nhưng trời ko phụ lòng anh, đã mang em đến với anh Mèo con. Anh tự nghĩ sao em lại có nhiều điểm giống Mila đến vậy ý. Cũng nghiêm khắc và quyết đoán, và giỏi như em vậy đó, lại đẹp nữa !
- Thế hả! Thì ra móc cái đó để nói em nha! Được thôi anh cứ đợi cái nghiêm khắc của em nó lên ngôi nhé!
- Úi sao lại thế! Anh nói đúng mà! Nghiêm khắc là tốt nhưng đừng nghiêm khắc với anh nha, anh sợ lắm nha Mèo con! Noo vừa nói vừa dụi đầu bụng cô, khiến cô bật cười.
- Haha em thấy chị ấy nói đúng, anh trẻ con quá mà, ko thể yêu thương nổi anh nữa! Ghét quá à!
- Thật là ko yêu thương nổi ko? Em chắc ko? Mặt Noo trở lên nghiêm trọng.
- Em chắc mà!
- Vậy thì.....!
Vừa nói xong, anh nhanh chóng nhổm dậy, tóm gọn đôi môi ấy, cô cố đẩy anh mà anh ghì cô chặt quá, 2 thân với khoảng cách ko thể ko gần hơn, cọ xát lấy nhau nóng ran, với lực Noo đẩy Tường về phía tựa sofa, anh ko bao giờ cưỡng được đôi môi ấy, nó mềm mại, ngọt ngào mà nhẹ nhàng, yêu kiều. Anh nuốt chọn mọi thứ ngọt ngào từ nụ hôn của cô, mọi thứ đang chìm trong tản vị của tình yêu ngọt ngào thì tiếng chuông điện thoại thần thánh của anh vang lên. Anh buông nhẹ cô nhưng vẫn ngồi bên ko rời.
- Trời đất! Sao lại gọi vào lúc này.
- Anh nghe điện thoại đi! Điện thoại quan trọng thì sao!
Nghe Tường nói vậy, anh bước xuống nhưng vẫn quay lại nhìn cô.
- Em ngồi yên đó, anh nghe xong quay lại tiếp đó! Mặt anh gian quá gian. Cô đỏ mặt rồi đi lấy cuốn sách " Trên đường băng" ra đọc, Noo quay lại rất nhanh nhảy phốc lên sofa, nằm gối lên đùi cô.
- Tường ơi !
- Dạ...!
- Sao dạ ngọt sớt vậy, lụi tim anh hà!
- Anh kì cục quá đi!
- Sao lại kì?
- Suốt ngày trêu trọc người ta ko à! Kì ghê ý!
- Anh nói thiệt mà, giọng nói của em khiến anh lụi tim nà!
Cô đánh xoa tóc anh nó rối hết lên, Noo quàng tay sau eo Tường ôm chặt đầu dụi bụng cô rồi bỗng giật ra, nhìn chằm chằm bụng cô, cười sặc sụa.
- Anh sao vậy ?
- Anh hóng quá !
- Hóng chi ?
- Hóng lúc cái bụng nhỏ này mang 2 đứa sinh đôi trong bụng nhỏ này nè, chắc cưng lắm nạ!
- Cái anh này, toàn trêu hông à!
- Nhưng đúng mà, anh nghĩ sau này em sinh ra 1 tiểu đội lúc đó anh sẽ tận tình hết sức chăm sóc mẹ con em, gia đình ta sẽ rất hạnh phúc đúm ko các con của ba? Noo nhìn bụng nhỏ của Tường rồi áp tai vào đó lắng nghe.
- Chú Noo kì quá nha! Còn lâu nà!
- Anh đợi, anh đợi em, đợi con chúng ta , đợi gia đình nhỏ này, vì em anh sẽ đợi. Ko ai thay thế được em trong trái tim anh, chỉ có em mới là người mẹ hoàn hảo của các con anh, chỉ là em thôi!
Ngoài trời gió thoảng mời gọi ríu rít bởi tiếng lá lao xao, ko gian yên bình đến lạ kì, và dưới mái nhà đó, họ đã là một gia đình nhỏ, gia đình hạnh phúc!
💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top