Chap 18 : Khổ nào ? Ai hay?

...Còn 3 ngày nữa là Concert sẽ diễn ra....

Ở MPU, anh luyện tập miệt mài, ko có nhiều thời gian kịp nghỉ ngơi, thậm chí 1 ngày anh chỉ được ngủ có 3-4 tiếng thôi, anh sút ko ít nhiều cân nặng, và vậy thời gian để bên cạnh Tường cũng sẽ ít nhưng anh vẫn ko quên tranh thủ thời gian, nhắn tin, gọi điện nhắc nhở con Mèo kia ăn uống, rồi chăm sóc bản thân và ngủ đúng giờ.

Anh duy trì thói quen đó từ khi anh quen cô, cô ko hay quan tâm vấn đề ăn, chăm sóc bản thân ngoài công việc, nên Noo đảm nhận vai trò đó luôn, nhưng ko thể  ko phủ nhận là anh thích điều đó ! Anh thích cái cảm giác chăm sóc người con gái bé nhỏ ấy, được bên cạnh yêu thương, che chở, đó là điều anh luôn mong muốn.

- Anh ơi ! Trời hôm nay âm u quá ha ! Chắc tí mưa đó ! Noo nói với Khanh.

- Mưa thì sao ? Mưa thì ảnh hưởng gì ? Khanh nói ám chỉ Noo, anh biết Noo đang nhớ cô người yêu bé nhỏ của nó lắm, muốn lười tập đây.

- Thì em nói vậy thôi ! Chứ có gì đâu ! Noo giả bộ như ko biết, đứng dậy đi đến cây đàn piano, anh lại nhớ cô vô cùng, chỉ muốn vứt hết để đến bên cô, ở cạnh cô, chăm sóc cho cô là điều anh mong mỏi nhất lúc này !

🌵🌵🌵

/...Tại Dream Coffee../

Tường ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời xa dải mây đen u ám,  với đôi mắt thẫn thờ, với cái nhìn đầy trầm tư, suy nghĩ. Cô thực sự mệt mỏi, muốn ai đó bên cạnh, giúp cô mạnh mẽ, sẽ cho cô thêm niềm tin, hi vọng vượt qua mọi thứ!

Nhưng ko ? Người ấy ko bên cô! Nhiều lúc cô suy nghĩ , cô đã quá ích kỷ với chính mình, anh ấy còn công việc, còn sự nghiệp, sao có thể bên cô mọi lúc được cơ chứ, cô pải tập quen với thực tế để nhận ra, cô cần mạnh mẽ hơn để có thể đối mặt khi ko anh !

Cô cũng ko muốn gây thêm phiền muộn cho anh, vì cô biết anh đang tập luyện cực khổ cho ConCert sắp tới, nên cô ko muốn nói chuyện Đạt đã đến quấy nhiễu gây phiền đến cô, cô đã chọn cách im lặng để anh có thể tập trung mọi thứ cao độ, thế nhưng nếu cô cứ im lặng cho mọi chuyện thì Đạt còn quấy nhiễu cô hơn nữa đến khi anh ta đạt được mục đích của mình.

Cô vừa lo sợ, vừa thương cho anh, cô biết pải làm sao để giải quyết đây ? Nó đã làm khó cô suốt thời gian dài, cô đã quên, quên hết mọi thứ từ Đạt, nhưng cô ko thể quên khi anh ta bỏ rơi cô, mỗi khi nhớ lại là tim cô bị cào xé, lúc đó cô chỉ cần anh nhưng quá đỗi đáng thương khi cô pải 1 mình gắng gượng để đối mặt, chấp nhận đối mặt với cô đơn, với bóng tối lạnh lẽo để anh được bình yên.

Và rồi tấm thân bé nhỏ ấy chìm trong màu thời gian cổ kính của Dream, một mình lặng lẽ, nước mắt rơi vì nỗi nhớ ấy da diết dâng trào.

" Em nhớ anh chú Noo ! Em nhớ anh nhiều lắm !"

😿😿😿

" Để những thói quen luôn em khi tỉnh giấc...
Để những ngón tay đan vào nhau khi cần nhất mỗi ngày...."

Tiếng điện thoại Noo reo lên, anh buông mic xuống, anh hí hửng đoán là Tường gọi cho anh, nhưng ko pải, đó là chị Mila.

Tên thật chị là Nhã Thy, cả nhà hay gọi chị với tên thân mật là Mila, là chị họ Thịnh kém Thịnh 4 tuổi ( bằng tuổi Tường )nhưng rất thân với cậu, chị ấy luôn động viên, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, luôn nhẹ nhàng và sâu sắc, già dặn như Tường vậy , chị ấy đang du học tại Mỹ, thỉnh thoảng chị ấy cũng gọi điện hỏi thăm Noo.

- Alo Thịnh đó ko ? Giọng chị Mila nhẹ nhàng.

- Dạ. Chị Mila, chị gọi em có chuyện gì hông ? Noo nói giọng trẻ con.

- Cái thằng này, nói cái giọng đó nữa là chị băm mày đó ! Lớn đầu rồi , có vợ đến nơi rồi mà còn như vậy thì ai lấy !

- Ui chị cứ quá, em sắp có con tới nơi chứ vợ gì hí hí ! Noo cười lớn.

- Đứa con gái nào chịu mày chứ ? Chị mày còn chịu hông nổi chứ đứa nào rước mày cũng may. Mila cười nham nhở.

- Chị này ! Trêu em hoài à! Mà chị gọi em có chuyện gì hông zậy ?

- À ! Chị sắp về Việt Nam chơi 2 tháng. Vừa thi xong được nghỉ, sắp ra trường rồi, nên mai về ra đón chị nha ! Chị nhớ hai bác lắm. !

- Há thế ạ ! Chị về á ! Mai mấy giờ chị về ? Mặt Noo sáng lên.

- Chắc khoảng 5h chiều đó, em sắp xếp được ko hay chị đi taxi cũng được.

- Dạ ko bận đâu ! Em kéo cả bọn GĐVH đi theo rước chị nha?

- Trời ! Chị có xíu mà rước cả lũ đu theo chắc chớt quá, thôi hông sao,mà mày dẫn theo bạn gái mày nữa đó, thu xếp được thì cùng đi ăn tối nha! Chị nhớ món ăn Sài gòn quá! Đợt này về mày pải dẫn chị đi ăn đó !

- Trời ! Em mà dẫn chị đi chắc đến sáng mai chị cũng ko ăn hết được ý ! Mà sao chị biết em có bạn gái zợ ? Ai kể chị zậy ? Lại má em kể đúm hông ==' ?? Noo làm mặt nguy hiểm.

- Cái thằng này ! Chị chỉ đoán bừa thôi mà sao đúng thật zậy hahah! Nà nhớ nha nhớ dẫn đi đấy, chị nóng ruột có em dâu lắm rồi đó, ko chị cho mày ăn lố lun đó nghen ! Mila cười nham nhở.

- Dạ em biết rùi Mila, Mila khỏe nhé, em tập tiếp cho ConCert đây, chị về đúng lúc em có ConCert lớn, chị ủng hộ na !

- Được rồi ông hai ! Tui về là ông chớt với tui ! Ông nợ tui mấy chầu hành đó nha ! Nhớ đó...

- Dạ, biết rùi bà nội, bye chị.__

Noo ba chấm với bà chị, thường thì bả hay lôi Noo đánh đòn, nhớ ngày xưa Noo nghịch lọ sơn móng tay bả, quét lên tường nghịch ( hồi đó Noo học lớp 6 nạ, bả lớp 2 nhưng đanh đá lắm ) .

Nghịch dại nghịch ngu, bả thấy rồi lộn ruột đi vào cầm cái chổi lông gà màu hồng, bắt Noo nằm sấp xuống giường ( lúc đó nhìn như mẹ trẻ tí hon 😂 ), bả vụt vào mông Noo đến đỏ lun dở khóc dở cười, vạch ra thì mấy con thằn lằn đỏ trên mông đau đến một tuần nhưng Noo ko bao giờ cãi  lại , to tiếng, hay chấp lại người chị kém tuổi ấy một câu, ko pải vì Noo sợ mà là Noo coi chị ấy như chị ruột, chị ấy kém mình nhưng tính cách chị ấy như người quá tuổi mình vậy, còn Noo thì lúc nào cũng đùa nghịch trẻ con lên nhiều lúc chị Mila đã lôi ra giáo huấn.

Cho đến tận bây giờ Noo vẫn rất quý và phục chị, và trong chị cũng có sức mạnh, tính cách giống Tường, lúc điềm đạm, lúc thì nhoi nhoi, cá tính, lúc trầm lắng và sâu sắc ,cho nên Noo hay nói.

" Trái đất này tròn ghê gớm hà "

Nhìn chung Noo nghĩ thế nào chị Mila cũng sẽ yêu quý Tường như anh và GĐVH đã làm với Tường. Anh cũng cảm thấy nhẹ hơn, Noo thở phào cái rồi đi ra luyện tập tiếp.

💞💞💞💞

" kiing koong , kiingg koongg "

Tiếng chuông cửa vang lên, làm Tường mất mạch cảm xúc với những nốt nhạc quan trọng, cô hằm hằm mở cửa, nếu là chị Khanh thì ko bao giờ chị ý nhấn chuông loạn lên như vậy, chị ấy có chìa khóa mà, kiểu này thì chỉ có con người đó thôi!

- Anh đến đây có chuyện gì vậy?

Tường đoán ngay là anh, mặt vẫn hầm hầm như muốn đâm ai chém ai! Thực chất là cô nhớ cái tên đang đứng trước mặt thôi, mấy ngày hôm nay mất tiêu hà nên cô dỗi hờn.

- Hihi sao em bít là anh zậy? Lạ ha ! Noo cười lớn, tay xoa tóc Tường, Tường gạt tay anh xuống làm anh giật mình.

- Thôi ! Anh bận thì anh làm việc nốt đi ko lỡ, đến đây làm gì cho tốn thời gian! Khi nào xong thì đến ! Thì ra cô Mèo nha ta đang giận Noo. Anh mỉm cười hiền, kéo ôm cô vào lòng.

- Buông em ra ! Anh kì zậy ?

- Mèo của anh giận anh hả ? Anh xin lỗi mà! Công việc bận quá nên ko thăm em được! Cho anh xin lỗi nha!

- Thì em bảo anh bận thì về làm nốt đi, sắp Concert rồi, đến đây chi mất thời gian.

- Em bảo vậy chứ thực chất em đang giận anh đúng ko? Nhớ anh lắm đúng ko ? Noo cười gian.

- Đâu....đâu, ko có, em có giận đâu! Nhớ anh làm gì mệt thân! Cô càng nói anh càng thấy cô nói sai dễ sợ. Nhớ anh còn làm bộ.

- Mèo con ! Em ko nhớ anh nhưng anh nhớ em lắm! Nhớ quá nên anh mới chạy tới gặp em! Thế mà gặp rồi em lại giận anh còn ko nhớ anh làm anh hụt hẫng quá hà ! Rầu thúi rụt lun nè ! An ủi anh đi! Mèo đẩy nhẹ anh, mặt ngơ ngác nhìn Noo.

- An ủi ? Anh làm sao mà pải an ủi? Mà an ủi kiểu gì? Tường ngây ngô, Noo nhìn Tường nguy hiểm.

- Thì....thế này....Vừa nói xong anh kéo cô vào lòng ,áp chặt môi mình vào môi cô, cô giật mình giãy giụa nhưng anh ôm chặt quá nên cô cũng chịu để anh hôn cho đến lúc ko thở nổi, cô đẩy anh ra, Noo nhìn thích thú, khoai khoái khi nhìn gương mặt Tường lúc này.

Cô nhẹ đẩy anh ra, đánh vào ngực anh thùm thụp, mặt cô đỏ ửng áng lên vẻ ngại ngùng đến khó thở. Anh cầm tay lấy đôi tay nhỏ của Tường, ra vẻ ngu ngốc.

- Sao em lại đánh anh hả Mèo con? Tội nghiệp !

- Anh có biết anh tự tiện lắm ko? Lại còn ngoài cửa nữa, anh muốn người khác thấy cảnh này hả ? Như vậy sao em ko bực cho được! Tường chu mỏ giận rỗi.

- Thôi mà! Vì anh nhớ em quá thôi! Với lại anh cũng có chuyện muốn nói, nhưng tại em mà anh quên bén mất. Tại em chứ ai! Noo cười nham nhở.

- Tại em sao? Anh thật là....! Hazzz thôi anh muốn nói chuyện gì nói đi, em còn nhiều việc lắm!

- Êu ! Em ko thể tốt bụng hơn là mời anh vào nhà được hay sao? Người yêu mà đối xử vậy đó! Noo giả vờ phụng phịu, Tường thì tin người nên cũng chịu, để cái tên đang cong môi, nhăn nhó kia vào nhà, Noo đắc ý, đi vào hét rú lên vui sướng, Tường thì hết cách với cái tên ấy, nhưng yêu tên ấy lắm .

Ở đằng xa, hắn nắm chặt tay, máu nóng sùng sục, thở mạnh, nghiến răng ken két, dồn sức đấm tay vào tường.

" Mèo con! Em ko thể đối xử với tôi như vậy! Tôi sẽ ko để yên cho hắn được em trước tôi! Kể cả khi tôi đi, tôi cũng pải mang thân xác, tâm hồn trong sáng, trái tim của em! em chỉ thuộc riêng tôi thôi! Chỉ thuộc riêng tôi thôi em hiểu chưa....? "

góc đó, hắn tức giận gầm , đấm liên tiếp vào tường, rồi hắn tính ra âm mưu đó để chiếm hữu Tường, hắn ko để thuộc về ai ngoài hắn !

[ Hí hí, comeback nhẹ nhàng ghê, tiếp đất an toàn, thả tiếp thính ạ 😂😂 mng muốn sao, chap tiếp SE hay HE đây, hay "H" hí hí 😂😂, muốn thay đổi ko khí tí cho zui zui😂😂, vote và cmt ủng hộ Thanh nha😽😽]
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: