Chap 17 : Lặng
Noo nhìn đồng hồ, bây giờ là 3h15p còn sớm lắm, nhưng anh có linh cảm điều gì đó, nên anh phi xe nhanh đến nhà Tường.
Anh hổn hển chạy cấp tốc nên tầng 5, vì thang máy đang mắc nên tầng khác, ko đợi được anh quyết đi thang bộ. Anh hồng hộc đến trước cửa nhà Tường, mồ hôi chảy đầm đìa, mặt đỏ bừng bừng, anh vừa gọi vừa lấy tay đập cửa.
Tường thấy giọng nói đó quen thuộc liền mở cửa, chưa kịp nhận ra là ai, chưa kịp phản ứng thì đã bị cánh tay ai kéo lại ôm siết chặt.
Tường hơi bất ngờ, mặt cô đỏ lên nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc đó, cô để yên cho anh ôm. Noo gục đầu vào vai Tường thở gấp gáp.
- Em ko sao ? Em ko sao hết ? Mừng quá !
Noo vừa nói vừa rơi nước mắt, cô nhớ lần đầu tiên anh ôm cô lúc cô vừa bệnh, anh đã lo lắng và y chang bộ dạng này ôm cô nhưng cái ôm rất ấm áp.
- Chú Noo ! Anh sao vậy ? Em có sao đâu nà ! Lo cho em quá sao ? Tường hỏi vu vơ.
- Vì em nhỏ bé quá ! Bé.. bé xíu vầy ! Nên lúc nào anh cũng lo hết, anh yêu em lắm Tường à !
Noo nói trong nghẹn ngào, cô ko biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng ko hỏi, cô đưa tay ra sau ôm lưng anh, siết chặt hơn.
Hai mùi hương, và luồng hơi nóng từ cơ thể luồn lách qua từng cơ thể hai con người đó. Anh vội buông cô nhưng tay quyến luyến ko rời, anh nựng đôi má kia rồi hôn nhẹ nên nó, nhưng rồi đôi môi anh ko thể kiềm chế, đã tiến tới đôi môi mềm mại ấy.
Anh đẩy cô vào tường rồi quyến luyến hai hương vị hòa quyện, anh nuốt hết vị ngọt, vị thanh đạm của chúng, nhiệt độ cơ thể hai người tăng, mồ hôi vã trên khuôn mặt hai người, Tường như bị mắc kẹt, thở gấp gáp. Nụ hôn Noo như vừa khẳng định chủ quyền, vừa khẳng định sự chiếm hữu, độc quyền riêng anh, và cô là của anh !
Hai người chìm trong tản vị, anh như khao khát điều gì hơn thế, Noo vội hôn lên nhá tai, tay anh đặt sau lưng Tường ghì chặt, bàn tay đó luồn xuống eo nàng, đuôi áo phông bị tốc lên, nhưng vội ko thích ứng gì đó, hay do ngại mà Tường đẩy anh ra, thở gấp gáp, ngại ngùng.
- Thôi anh ngồi đó đi ! Hoặc lên đàn trả bài cho em ! Lỡ đến sớm thì trả bài luôn.
Cô nói xong vội đi vào phòng tắm, vỗ nước lên mặt, hai má cô đỏ ửng, môi cô ướt át, người cô mềm nhũn, nghĩ lại mà ngại quá ngại ! Cô ko muốn bước ra cửa luôn.
Còn ngoài kia, Noo ngồi dựa vào ghế, cười mãn nguyện, Noo chìm trong hạnh phúc khó tả, anh nhớ hương vị quyến luyến ấy, cô vụng về nhưng quá đỗi ngọt ngào, thêm cái mắc cỡ trông cô đáng yêu vô cùng khiến anh càng yêu cô nhiều hơn.
Anh cũng cảm thấy an tâm vì cô Mèo nhỏ của anh ko bị làm sao ! Anh pải bên cạnh và bảo vệ cô nhiều hơn trong lúc này, nguy hiểm có thể đến dồn dập bất cứ lúc nào.
Thấy Tường ra, anh vội ngồi vào đàn, rồi mở điện thoại, đánh bản nhạc mới, Tường thay áo mặc chiếc sơ mi họa tiết biển trông dễ thương vô cùng, cô ngồi xuống cạnh anh để chỉ bảo, sai là phạt nhấn 5 lần hợp âm, mỗi lần phạt vậy là tay Noo nhũn thành cháo, mà hầu như tàn bị phạt ko hà ! Ngồi đàn nhung tí cứ liếc ai kia, ko chú ý nên sai hết, khổ thật !
...6h30p...
Hai người họ đã có mặt tại nhà Nhi, hôm nay Huy Thắng Noo xắn tay xuống bếp trổ tài là người đàn ông của gia đình.
Còn Nhi Quỳnh và Tường thì ngồi gọt hoa quả, tám chuyện với nhau sôi nổi, 3 ông kia thì nước mắt nước mũi cay xè khi thái hành, xào ớt, Huy thì ngồi khóc ko ra tiếng vì tay ớt cho vào miệng khi ra lấy miếng nho từ đám kia ăn. Thắng thì quên cái này quên cái kia mất công Noo chạy cong đít đi lấy, Tường nhìn Noo mà thương mà buồn cười, cô xuống bếp định giúp thì Noo kéo ra ghế, bắt cô ngồi xuống đó.
- Mèo con hư ! Anh đã bảo em ko pải làm gì mà ! Lỡ va đâu thì anh xót lắm ! Mặt Noo nhìn tội vô cùng tội, Tường nhìn thấy mà thương .
- Em chỉ muốn giúp anh chút thôi! Nhìn anh phụ bếp cực vậy em....
Chưa kịp nói thì anh kéo cô vào lòng, Nhi với Quỳnh trố mắt, cười tủm tỉm khi thấy hai người tình tứ, Tường ngượng cháy mặt đẩy ra nhưng Noo càng ôm chặt.
- Em để anh ôm chút đi, anh sắp pải xuống bếp rồi, nhớ em lắm !
- Chú Noo trẻ con quá đi ! Em có đi đâu đâu mà nhớ ! Em vẫn bên cạnh anh đây mà, hay để em xuống bếp hộ anh nha ! Tường hí hửng.
- Ko ! Em mà xuống thì ko chỉ ôm như thế này đâu, anh sẽ đè em ra hôn đấy.
Noo thì thầm, gian gian, Tường cũng hết cách, đỏ chín mặt, đành nghe lời anh, ngồi yên trên ghế sofa và đối mặt với hai con người đang ngồi thì thầm, cười nham hiểm kia.
Lúc sau, Nhi ngửi thấy khét, chạy nhanh xuống thì ôi thôi ! Nhìn xem ! Món tôm áp chảo bị cháy khét, bếp thì bừa bãi, tay chân 3 ông thì lấm lem hết, nhìn mà buồn cười ko chịu nổi.
Vì thấy cũng ko còn sớm để nấu nên cả 6 quyết định đi mua đồ ăn ở ngoài.
Bữa tối diễn ra nhanh chóng vui vẻ, Nhi Huy với Noo thì đấu khẩu ngay trong bữa ăn, Tường thì pải đấu tranh tư tưởng với đống đồ ăn Noo gắp vào bát, cô nhìn ko muốn ăn, ngồi thở.
- Mèo con ! Sao em ko ăn, em chưa có gì vào bụng đâu đấy, đêm mà đói thương lắm nha ! Ngoan ăn đi. Noo dỗ dành.
- Nhưng em lo thiệt rồi chú Noo ! Ko ăn được nữa đâu ! Đêm có đói em ăn cháo ăn liền cũng được..!
Noo ghé sát vào tai Mèo thủ thỉ.
- Em mà ko ăn thì anh sẽ hôn em ngay bây giờ đấy ! Muốn ko ??
Noo mặt hắc ám, 4 người kia nhìn hai người tủm tỉm cười khó hiểu, mặt cô đỏ chín, ngượng ngùng ko biết có chỗ nào cô chui xuống hay ko ! Đành thở hắt ra, đành chấp nhận đau khổ, ngồi xúc ăn hết chỗ thức ăn đó. Ai kia thì ngồi cười, ép cô ăn mà ko biết cô sợ tăng cân thế nào.
Bên ngoài, ngọn đèn đường chiếu ánh sáng vàng mê lụy cả con phố trải dài, bên kia đường, bóng người hắc ám ấy vẫn theo len lỏi từng bước chân của họ, mờ ám, nguy hiểm....
Noo đưa Tường về nhà, vì ko an tâm nên đòi đưa Tường đến tận cửa, nhưng Tường thấy muộn quá rồi nên hối anh về, vì đi đêm cũng nguy hiểm, năn nỉ mãi Noo mới chịu nhưng vẫn cố đòi ôm cô và tranh thủ hôn nhẹ lên môi cô, cười khanh khách.
- Dạo này anh hay tranh thủ lẵm nghen !
- Chỉ bên em anh mới vậy thôi Mèo con ! Yêu em lắm...! Cho anh hôn cái nữa nha !
- Thôi hà ! Anh về đi, về muộn ko được đâu đó ! Về nhà gọi cho em nha ! Yêu anh nhiều lắm chú Noo!
- Sao anh nghe em gọi chú Noo mà lụi tim anh quá hà, người gì đâu mà ngọt quá trời ngọt ! Gọi lần nữa nghe chơi cái nà rồi anh về nà !
- Chú Noooooo....chú Noo....được chưa nạ ! Về đi nạ !
Tường nũng nịu cưng quá trời hà ! Anh cười gửi hôn gió cho Tường rồi quay xe, cô nhìn về phía xe xa dần rồi biến mất trong bóng tối, cô mới xoay người đi lên.
Bỗng tay cô bị kéo lại rồi ghì chặt, cô đơ người ko biết chuyện gì xảy ra với mình, nên phản xạ lại cô giẫy giụa, bàn tay kia càng ghì chặt thân thể nhỏ bé của cô hơn.
- Mèo con ! Ngoan nào, cho anh ôm chút thôi ! Anh nhớ em nhiều lắm ! Tường chợt nhận ra giọng anh ta, cô mạnh mẽ đạp anh ta ra nhưng độ chai lì, và sức chịu đựng anh ta cao lên càng ôm chặt cô, cô hét lên.
- Bỏ tôi ra đi ! Tôi ko thở nổi !
- Mèo con ! Em dối lòng vậy sao ? Yêu anh mà vẫn đồng ý làm người yêu của thằng khác ! Thật sự anh ko thể hiểu được em muốn gì ! Anh ta nói cao giọng đầy sự khinh miệt.
- Anh nhầm rồi ! Tôi đã ko còn vương vấn gì với anh từ lúc tôi biết được con người của anh, bộ mặt thật của anh, anh khiến tôi ghê rợn. Còn với Noo tôi yêu anh ấy, anh ấy đã vực tôi dậy lúc toi yếu lòng, bên tôi những lúc tôi cần che chở, bảo vệ, anh ấy luôn có mặt, cuộc sống tôi ko thể có anh ấy.
Anh ta nghe thấy như điên lên, người anh ta nóng rực, đầy sự giận dữ.
- Vậy sao ? Anh ta cúi nhẹ xuống vai Tường, giọng nói đầy ma mị.
- Mèo à ! Anh rất thèm hương vị này ! Em ko pải là em nữa rồi ! Một con Mèo khô khan, lạnh nhạt hồi trước đâu còn, trước mặt anh giờ là con Mèo ngọt ngào, sâu sắc, và rất quyến rũ. Từ lúc nào mà em biết cách quyến rũ đàn ông vậy hả ? Bung hai cúc áo thôi mà khiến cho nhiều người thèm khát rồi ! Anh muốn nếm thử nó Mèo con !
- Anh buông tôi ra ! Anh muốn gì?
Tường vẫn ko hiểu điều anh ta nói. Hắn cười nham rồi hai tay nhanh chóng giữ lấy đôi vai nhỏ bé của Tường đẩy cô vào tường.
- Tôi muốn em! Tôi muốn em chỉ thuộc về tôi !
Chưa kịp phản ứng lại hắn nhanh chóng bắt lấy môi cô, cố chiếm hữu nó, nhưng cô nghiến chặt răng, cô chống cự dãy dụa , cô đấm thùm thụp ngực hắn nhưng vẫn k ăn thua, sức cô cũng giảm, người cô mềm nhũn vì đã quá mệt, hắn ta biết vậy nên đã tách được môi cô, đôi môi sắt đá ấy dần luồn vào trong, cô vẫn bình tĩnh để nhận ra dù sức cô cũng bị hắn làm cho cạn kiệt, hắn cố luống sâu vào đó cô vội cắn vào môi hắn, hắn buông nhẹ cô, cô chống cự hết sức đạp trúng bụng hắn ta, rồi cô chạy nhanh vào thang máy, tay run, mắt thì nhòe nước người mệt cô ấn vội lên tầng 5.
Tạm thời cắt đuôi hắn, thang máy mở cô vội lấy chìa khóa mở cửa nhà. May hắn ko đuổi theo, cô kiệt sức ngồi xuống cánh cửa, nước mắt giàn giụa, môi cô dính chút máu của hắ , đầu cô choáng váng, lúc này cô cần anh ! Hiểm họa đang bên cô ! Cô chỉ cần anh thôi ! Chỉ cần anh thôi !
" Nhớ về em, anh nhớ về em...
Nhớ em lúc ngọt ngào...."
Điện thoại cô vang lên nền nhạc, xé tan ko gian đau thương, tĩnh lặng căn phòng, đó là Noo, Noo gọi cho cô, cô vội gạt giọt nước mắt rồi run rẩy trượt máy.
- Mèo yêu ! Anh về rồi ! Anh xin lỗi Mèo nha vì về nóng quá, anh tắm quên mất gọi điện cho bé Mèo của anh ! Xin lỗi em nha .!
- Ko sao hết chú Noo ! Anh gọi cho em là được rồi ! Anh nhận ra giọng cô như đang khóc vội vã hỏi.
- Tường ! Em đang khóc sao ? Sao vậy ? Nói anh nghe, sao lại khóc ?
Biết Noo rất quan tâm cô, cô ko muốn anh pải bận tâm nên dối lòng.
- À ! Em nhớ anh thôi ! Em nhớ anh lắm chú Noo !
Noo nghe được vừa vui vừa thấy có lỗi, đáng nhẽ anh pải ở cạnh cô, ôm cô vào lòng rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên, êm đềm.
- Trời ơi! Mèo con của anh ! Anh xin lỗi nha ! Sau anh bù nha, anh nhớ em nhiều lắm Mèo con !
- Em nhớ anh ! Em yêu anh nhiều lắm chú Noo !
Nghe cô nói tim anh như tan chảy, nước mắt hạnh phúc anh rơi xuống ngọt ngào, anh ước anh mãi mãi bên cô, yêu thương che chở cô,anh cũng yêu cô vô cùng, yêu đến nỗi có xa 1m cũng nhớ, có làm sao cũng thương phát khóc, ko ăn ko ngủ, cô với anh là thế, là niềm tin của anh, là màu sắc, là cuộc đời của anh, anh yêu cô nhiều vô kể.
- Anh yêu em nhiều lắm cô Mèo ! Anh rất rất nhớ em !
Những giọt nước mắt lại đậm hơn, nhòe đi tất cả, nhòe đi đôi mi cong vút, nhòe đi vết son phai màu, cô đang hạnh phúc nhưng nỗi đau ấy vẫn xoáy nát trái tim cô.
Cô muốn được giải thoát, cô chỉ muốn Noo bên cô lúc này, chỉ cần có Noo là trái tim ấy ấm, sẽ hạnh phúc thôi, có được ko ??
[ mng cmt, vote nhìu nha, xin ý kiến, thêm ít gạch xây nhà cho chap sau😢 Thanh nhận hết nha.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top