Chap 15 :
....💙 8h30p 💙....
" Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy...."
Tiếng chuông điện thoại của Noo vang lên, Noo giật mình, với nhanh chiếc điện thoại vì anh sợ Mèo thức giấc, mắt nhắm mở trượt mãi mới được.
- Oáp Oai... A..lo ai vậy ! Noo ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.
- À anh ạ, là em nè, PPA ạ ! Noo giật mình, sao sáng sớm ám kinh điển vậy, Noo cố nhẹ giọng hỏi, lúc này Noo tỉnh hẳn.
- Phương Anh hả ? Sáng sớm em gọi anh có chuyện gì ko em ? Noo cố dò tin tức, anh nói khẽ vì sợ quấy nhiễu Mèo con của anh.
- Dạ hôm nay em rảnh, em đang ở Universal, anh ra đây với em nha ! PPA hí hửng hỏi Noo, Noo suy nghĩ biện cớ, lí do.
- À xin lỗi em nha ! Để hôm khác nha em ! Hôm qua, liveshow kết thúc muộn nên giờ anh hơi mệt, em thông cảm cho anh nha !
- Vậy chiều nay, tối nay anh đi cafe hoặc ăn tối với em được ko ? PPA cố gắng kiềm chế.
- Chiều nay anh bận chuẩn bị cho đêm nay anh diễn rồi, xin lỗi em nha, hôm khác rảnh anh sẽ đi mà! Thôi anh cúp máy nha !!
Ko để cô ta nói tiếp câu gì, anh vội tắt máy nhanh chóng. PPA bực tức ném chiếc ip7 plus vào tường, khiến Mintee Trần ( bạn thân của cô ta ) giật mình sửng sốt, nhìn mặt cô ta đùng đùng sát khí, sáng ra nhìn mà hú hồn, cô ta còn trang điểm đậm, tức lên trông già như mẹ trẻ, cô ta sôi máu uống một gụm Chivas thượng hạng .
- Hừ ! Anh dám nói dối tôi sao Noo ! Tôi rất ghét ai phản bội và dối trá, đặt điều với tôi. Tối nay anh làm gì có show quái nào chứ! Định né tránh tôi sao ? Hay lại đang bên con nào ? Tôi mà biết thì con nhỏ đó ko dc yên đâu! Mắt cô ta trợn hỏa lên, cô bạn nhẹ giọng.
- Thôi Phương Anh bình tĩnh đi ! Chắc anh Thịnh có công việc riêng của anh ấy, với lại mày bắt anh ấy vậy sao anh làm theo ý mày được. Mày nghĩ xem ! Anh ấy ko có show nhưng anh là ca sĩ hạng A, bộn bề công việc chứ kém gì, mày cứ như anh ấy rảnh rỗi ko bằng ! Mắc mớ mày nói anh ấy hoài vậy! Mày làm thế đến anh ấy còn tránh xa mày ! Mày cũng đâu pải người yêu ảnh đâu mà máy nói như kiểu ảnh là của mày ! Đến tao còn ko chấp nhận được chứ nói gì mày động đến người con gái của ảnh ! Mà ai ta ?? Cô bạn vu vơ hỏi, PPA càng sôi máu.
- Riêng cái gì ? Anh ta thì có cái gì mà riêng ? Tao ép gì anh ấy đâu? Tao chỉ muốn anh ấy đi ăn với tao ! Thế là ép à ? Mà còn nói dối tao nữa, mày hỏi sao tao ko tức cho được ! Còn tao ko cho phép bất kì đứa con gái nào hết, anh ấy là của tao. Kể cả là người con gái anh ấy yêu tao cũng sẽ cho con nhỏ đó sống yên đâu ! Thịnh là của tao mày nghe rõ chưa!!! PPA gắt lên, cô bạn cũng im lặng ko dám nói gì, chỉ sợ thêm dầu vào lửa, ko khí nhà hàng trở lên lặng trịch, u ám, ma mị.
👻👻👻
Quay lại với Noo.
Anh vội cất điện thoại, quay sang ôm con Mèo con đang say giấc nồng kia, Mèo quay lưng về phía anh, anh nghiêng mình sang con Mèo kia mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của cô.
" Điều anh mong nhất, là mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh là người con gái anh yêu, được ngắm cô ấy ngủ vào ban mai sớm, được hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh ấy, và chúc em vào mỗi buổi sáng là điều mà anh luôn mong ước cuộc sống của anh như vậy và giờ thì tất cả đã thành sự thật, em đến với anh như cơn gió trân thành, mang hơi ấm về bên anh, mang yêu thương và điểm tô sắc màu cho cuộc sống của anh, anh sẽ ko để những cơn bão cuốn em đi, anh sẽ che chở, bảo vệ em đến khi anh ko tồn tại trên thế gian này nữa. Anh yêu em nhiều lắm cô gái bé nhỏ của anh. Anh yêu em nhiều lắm, đừng rời xa anh nha Mèo con ! "
Noo thì thầm suy nghĩ, khóe mắt hơi đỏ, và giọt nước mắt nóng hổi đó nhé rơi, anh hạnh phúc ko nói thành lời, anh chỉ biết rằng cả thế giới của anh bây giờ gói gọn trong cái tên Vũ Cát Tường.
Như có thêm yêu thương ấm áp, anh ngân nga câu hát.
" Để những thói quen luôn là em khi tỉnh giấc.
Để những ngón tay đan vào nhau khi cần nhất mỗi ngày.
Ngắm em bên anh khi trời sáng, thời gian ơi xin trôi đừng quá nhanh...
Nếu bão giông có về đây xin đừng đến.
Để những chiếc hôn vẫn nồng ấm trao nhau khẽ khàng.
Khung trời có em với anh , và hai ta sẽ luôn như vậy mãi thôi..!"
Tường cựa mình, quay lại phía Noo, miệng hé cười nhè nhẹ như cô ấy đã nghe thấy anh hát. Với góc độ này có thể quan sát hết góc cạnh của khuôn mặt xinh đẹp ấy. Noo chống tay khẽ cười khì.
" Sao lại có thể dễ thương như vậy chứ hả Tường !!"
Noo vội để ý thấy có gì đó là lạ ở Tường, cười gian.
- Á...thôi chú Noo, ko thọc lét nữa, nhột..!! Tường dở khóc dở cười, Noo cười lớn.
- Tại em giả bộ ngủ đấy chứ ! Giả bộ để anh ngắm em hay sao ? Noo hỏi đầy sự ẩn ý, má Tường đỏ ửng, ngại ngùng.
- Ko pải tại em ! Tại anh hát nên em mới bị đánh thức chứ ! Sao đổ lỗi em vậy chứ hả ! Tường quay lại trách móc, Noo cười nhẹ, xoa mái tóc ngắn rối ấy.
- Thì ra tại anh hả ! Tại ngắm em nên anh mới có tội đúng ko ?
- Đúng!! Tại anh mà, ko pải em.! Tường nghĩ mình đắc thắng, cười khúc khích.
Noo nhìn Tường nhếch môi. Anh đè cô xuống, Tường bất ngờ chưa kịp nói đã bị môi anh đặt xuống một nụ hôn sâu, nụ hôn này nghĩ rằng sẽ dài đến cả thập kỉ lận, nó quyết liệt, nồng cháy, ko giống với một nụ hôn nhẹ nhàng vào ban sáng, cô ko thở nổi, đẩy Noo ra nhưng tay cô bị anh ghì xuống giường, 2 làn môi ấy hòa quyện trong nụ hôn ướt át, nồng nàn.
Lúc sau, Noo nhẹ nhàng buông Tường ra, cả căn phòng bao trùm tiếng thở gấp gáp, Noo ôm Tường, gục mặt vào vai cô, thở hổn hển.
- Mèo ơi !! Noo gọi cô, cô thở gấp gáp, nói ko ra hơi là tại anh...
- Dạ .......Tường mềm nhũn bởi nụ hôn ướt át đó.
- Em có ma thuật hả Mèo con ? Tại sao em lại khiến anh yêu em đến vậy hả ? Em đã làm gì mà khiến con tim anh, tâm hồn anh thuộc về em nhanh chóng như vậy ? Bắt đền em nhé !! Noo bễu môi, nói giọng hí hửng, vui sướng,.
- Em ko biết...! Tường đỏ mặt, dụi đầu vào ngực anh.
Anh ôm trọn cô trong vòng tay ấy, anh hôn nhẹ lên mái tóc tém bồng bềnh kia, nhìn cô hạnh phúc.
" Anh yêu em nhiều lắm Mèo con! Mãi bên anh Mèo nhé ! "
Cô khẽ gật đầu rồi ôm lấy cánh tay anh, rồi thiếp đi trong hơi ấm ấy. Cả căn phòng ngập tràn yêu thương, ấm áp của 1 tình yêu đang lớn dần trong 2 trái tim ấy ! Mong sao bão tố sẽ ko đến với họ, để họ mãi có những khoảnh khắc nồng nàn, bên nhau mãi mãi.
💟💟💟
....Dessert Bar Star Kitchen...
Sau thành công của GHVN, mặc dù cả 5 người đều bận bộn bề công việc nhưng họ vẫn ko quên dành chút thời gian dành cho nhau, họ đã là một gia đình nhỏ của nhau, cùng đi lên và cùng chí hướng.
Vì bữa trước Nhi thất hứa vụ EMA nên hôm nay, Nhi mời tất cả 5 con người kia ra quán bàn bạc cho buổi tổ chức tiệc tối nay, Noo với Tường mặc tông xoẹt tông, đều jean rách bụi bặm, đều sneaker ,khác mỗi là Noo mặc sơ mi còn Tường mặc T-shirt trắng và Bomber Jacker màu đỏ mận bên ngoài, 2 người này cùng đi vào quán , đã đi muộn rồi mà Noo còn rề rà mắt trước mắt sau mải ngắm con Mèo nhỏ kia, bước vào, Nhi khoanh tay, mặt đầy nghiêm trọng.
- Chậm mất 32p46g15 tíc tắc nhá! Làm gì mà đến muộn dữ zậy hả? Tui đợi hai người rầu muốn chớt nè ! Nhi trách móc, Tường băn khoăn .
- Dạ... em xin lỗi chị nha ! Chả là vừa lẫy đi tắc đường quá, mà em ngủ quên nên đến muộn mong chị Nhi thông cảm nha ! Tường nhỏ nhẹ.
- Có gì đâu mà bà trách móc Tường của tui vậy hả bà ! Đến muộn là do tui đó, do do ....... Noo định nói thì bị Tường chặn họng, Nhi, Thắngvà Bắp ngớ người quay ra nhìn nhau cười nguy hiểm.
Tường nhìn Noo cháy mặt, Noo bèn lơ đi mà cười tủm tỉm, Tường đỏ mặt, căm thù cái tên đáng ghét kia.
( cho tác giả explain chút xíu là cả 2 đi muộn ko pải do Tường, vì trước giờ tính Tường ko muốn chậm trễ một điều gì, mà do Noo làm cô đi muộn ! Vì sao ?? Vâng do ông Noo hết ạ, ổng ấy đùa quá trớn ý mà ! Mèo vừa thay đồ xong thì bước ra thấy ổng nghịch điện thoại, xem ảnh selfie của Tường và ảnh hồi bé xíu của đồ, ngồi đó cười ngất cười ngưởng, ko biết đằng sau con Mèo kia sôi máu, sát khí đùng đùng, Tường cầm gối chạy quanh nhà để đánh cái tên bỉ ổi, đang chọc giận cô, Mèo chân ngắn chạy ko kịp thở hồng hộc, rồi lúc sau thấy Noo đứng mất kiểm soát, con Mèo lợi dụng cơ hội nhào tới thì...ô hô...ông Noo vấp thành ghế sofa, ngã xuống..à há..kéo theo ai thì...biết rồi..Mèo con ngã vào lòng Noo, phản xạ, Tường cố chống tay thì tay Noo nhanh hơn ôm eo cô, biết rằng Mèo nhà ta lấy tay đấm thùm thụp ngực nhưng Noo thích thú, giữ ôm chặt cô nhỏ trong tay, thế là ôm nhau vậy quên mất giờ đi gặp Nhi ! Tường rỗi ổng từ xe luôn..haha ..chừa cái tội thích tranh thủ cơ !! À e hèm..xl tác giả nói hơi nhiều hí hí.)
Nhi kêu bồi bàn và cầm menu trên tay, cô gọi 1 tiramisu parfait, 1 cafe sữa nóng và 1 bánh strawberry cake.
Huy gọi nhanh cappuccino rồi đưa ngay menu cho Noo, Noo lườm anh cháy mặt, Noo đưa cho cô Mèo đang hờn dỗi kia chọn trước, cô gọi nhanh 1 trà gạo, rồi quay ra nói chuyện với Nhi, mặc kệ cái tên đang ngồi bễu môi, ra vẻ đáng thương kia, anh gọi 1 trà đào và 1 matcha crepe cho cô, vì thấy cô gầy quá, pải ăn nhiều hơn chút.
Cả buổi sáng hôm đó, vui thì có vui đấy, nhưng ko ai nhận ra có 2 nét mặt đang đối nghịch nhau, ngọn lửa nhỏ bao quanh, 1 ánh mắt thì đầy chứa đựng đầy sự phẫn nộ, còn người kia thì co ro, sợ sệt, năn nỉ gãy lưỡi cầu xin sự tha thứ cả ngày cũng ko được.
Noo chợt nghĩ ra điều gì ấy nên xin phép GĐVH cho về trước, anh kéo vội tay Tường rồi tiền đưa cho quầy thu ngân còn chưa kịp hối lại tiền thì anh kéo cô đi mất hút, lên xe cô càng giận hơn vì thái độ hành xử của anh, cô đeo tai phone và nghiêng mình về phía cửa sổ, ko thèm để ý đến cái tên đáng ghét kia, anh đưa cô đến khu vui chơi, nơi mà cô và anh hẹn hò đầu tiên, anh mở xe cho cô, cô ngạc nhiên lần nữa.
- Anh đưa em đến đây làm gì ! Tường nhẹ giọng.
- Đi theo anh ! Noo dắt tay Tường đi đến chỗ chiếc đu quay , anh bế cô ngồi nên 1 con ngựa và đứng cạnh cô.
- Anh ko biết em có thích hay ko? Nhưng mà anh nghĩ rằng em sẽ chấp nhận nó như một lời xin lỗi của anh ! Anh thực sự quá yêu em thôi ! Em bỏ qua nha ! Huề đi mà ! Noo năn nỉ, Tường cũng có chút mủn lòng nhưng vẫn trách.
- Anh tự tiện lắm ý ! Em ko bỏ qua đâu ! Tường quay ra cố chấp Noo sị mặt.
- Vậy giờ em muốn anh làm thế nào để em hết rỗi anh hả Mèo con ?
- Anh dành cả ngày hôm nay cho em đi, em sẽ hết giận ! Tường ngỏ ý, Noo sáng lên, như cho kẹo hí hửng.
- Được !! Anh đồng ý, hôm nay anh k có xô chậu nên tất cả hôm nay anh dành để bên em hết nha, bù đắp những ngày tháng xa cách.
Noo hí hửng ôm Tường vào lòng mà ko biết rằng điều đó cô đã biết rồi nên cô mới cho anh cơ hội dễ dàng như vậy. Anh có thể chở cô đi khắp nơi cô muốn, miễn sao cô vui là được, cô bảo anh lái xe đến MPU, anh cũng hơi bất ngờ vì tưởng đâu cô pải kêu anh lái xe chỗ nào đó lãng mạn, và có những li Champagne tuyệt hảo.
Đến nơi cô xuống xe đi vào trước, anh đi với theo sau, cô ngồi xuống chiếc piano rồi nâng từ từ hộp nhạc, Noo vẫn ko hiểu chuyện gì thì bàn tay nhỏ bé của Tường kéo vào.
- Anh ngồi kế em nha ! Tường cười thật tươi mà khuôn mặt ai kia vẫn đang ngu ngốc.
- Mèo con ! Tại sao lại đến đây ?
- Ko pải anh bảo anh bỏ một ngày để bên cạnh bù đắp cho em sao ? Sao giờ thất hứa rồi ?
- Ko pải vậy nhưng anh vẫn ko hiểu tại sao ko pải là nơi khác mà lại là nơi này ?
- Vì em muốn ngày hôm nay, em và anh cùng trải lòng âm nhạc của nhau, tìm hiểu hạnh phúc và niềm vui cuộc sống từ đâu? Em muốn anh biết đàn và học cả sáng tác nữa, em muốn anh tận dụng cây đàn trong căn phòng của anh. Nó ko pải là món đồ trang trí mà nó là một thứ may mắn đem đến cho anh và em cũng vậy! Đôi khi anh có muộn phiền, chỉ cần viết ra thôi, đúng ko anh? Tường ngây ngô hỏi, Noo ôm cô vào lòng, khóe mắt rợi nhẹ những giọt nước tinh khiết, yêu thương ấy.
- Cảm ơn em Mèo con ! Anh biết em sẽ lo tới vậy mà ! Anh hiểu, anh hiểu tất cả và chính em đã khai phá được điều đó, cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm ! Mèo nhỏ.....
Vậy là cả ngày hôm ấy, Tường vừa dạy Noo đàn, vừa dạy sáng tác đến tận 10h đêm, và Noo về vừa đánh đàn, vừa học, đọc thuộc nốt, vừa reply message Mèo con !
Đêm đó cả 2 người ko ngủ, một người thức đánh đàn, học nhạc cả đêm, người thì gọi điện, reply message liên tục để giảng bài cho Noo, và mỗi tuần trả bài là một sự tiến bộ, Noo biết đàn và biết nhạc lý, sáng tác nên Tường vô cùng hạnh phúc nhưng trong lòng hơi lo lắng ! Vì sao vậy ?..
Mọi người thấy sao ạ ? Sủng quá ngán chap sau dự là SE, ai có góp ý, ý tưởng ghải qà mình nha, vote vs cmt nhìu tui có sức nạ😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top