Chap 11 : Rung động
Noo thiếp đi trong tích tắc, có lẽ anh đã quá mệt mỏi, anh ko thiết gì nữa, bây giờ anh chỉ muốn về bên cạnh Tường, con Mèo nhỏ bé, người con gái anh thương, anh yêu. Khanh lao ra sofa vội vực Noo dậy:
- Noo..dậy đi !! Anh tìm thấy số của quản lí Tường rồi nè !! Dậy nhanh đi Noo !! Khanh hớt hải..
Noo giật mình, mắt mở to, luống cuống !!
- Đâu..!Anh đưa em ..!! Đưa em.._ Noo vội vã.
Noo cầm điện thoại rồi liền gọi vào số điên thoại kia.
- Alo..!! Ai vậy?? Đầu dây bên kia 1 giọng nữ vang lên.
- Chị Khanh đúng ko ?? Đây là số chị đúng ko??
- À đúng ..!! Mà ai vậy??
- Chị Khanh.!! Em..!! Noo nè chị..! Chị chuyển điện thoại cho Tường giúp em được k?? Em ko liên lạc được với cô ấy!! Noo bối rối, mà tay cầm điện thoại run run.
- Hazzzz..!! Tường ko ở cạnh chị,giờ con bé ko muốn muốn nói chuyện với bất cứ ai hết Noo ạ.!! Em thông cảm nha.!! Tường cần thời gian để nghỉ ngơi, khi nào con bé nó đỡ hơn, chị sẽ gọi cho em nha.!!
- Ko được..! Chị chuyển máy cho Tường đi_.!! Bằng mọi giá em pải nói chuyện với cô ấy..!! Noo lại bừng bừng lên như lửa, ai cũng có thể cảm nhận được.
Khanh vẫn chưa hiểu tại sao Noo lại cố chấp, dứt khoát đến vậy.
- Em làm sao vậy Noo?? Tại sao em lại cố chấp vậy? Tại sao?? Khanh bâng quơ hỏi:
- Bởi vì..... Em yêu cô ấy!!!!
Giọng Noo trầm lại, da diết mà như xé lòng. Khanh bất ngờ, ko nói được câu gì. Trong đầu Khanh giờ mông lung, rối bời, ko biết Tường sẽ như thế nào!! Có chấp nhận Noo hay ko??
Tường đã quá mệt mỏi với nhiều thứ pải lo, thêm nữa chắc con bé ko chịu nổi!! Con bé từng rất đau khổ với cái gọi tình yêu đó!! Giờ Noo nói yêu con bé, ko biết sẽ sao nữa!!
- Em đã nói lí do rồi đó..!! Vậy chị đưa điện thoại cho Tường được chưa?? Giọng Noo nhẹ nhàng và pha chút mệt mỏi..
- Uhm..được rồi, để chị đưa cho con bé. Em đợi tí nhé..!!
- Vâng chị..!! Mà chị đừng nói với Tường chuyện em yêu cô ấy nhé..!! Khi em về, em sẽ nói cô ấy sau.!!
Noo như đỡ hơn, nhẹ lòng phần nào..!! Anh thực sự nhớ cô, muốn cảm giác bên cô, muốn đến phát khóc lên được.
" Mình anh bên những tháng năm.
Âm thầm đổi thay..
Mình anh bên những chất chứa chưa 1 lần nói..!!"
Tiếng điện thoại Noo lại vang lên, xé tan tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc của Noo, Noo vội vã.
- Chị Khanh ..!! Chị đưa máy cho Tường được chưa..??
- Em gọi cho Tường đi..!! Tường nó vừa mở máy đó.!! Con bé hình như đỡ hơn rồi..!! Em an ủi, hỏi thăm Tường giúp chị nha..!! Khanh nhỏ nhẹ .
- Dạ vâng..!! Em cảm ơn chị nha..!! Noo vội tắt máy, nhấn vào số gọi cho con Mèo kia.
" tút...tút...tút.."
Tiếng điện thoại chờ vang lên từng giây, từng phút, khiến Noo vô cùng lo lắng, suốt ruột.
" Em đang làm gì vậy Mèo? Sao ko nhấc máy? Mèo ơi..!! Nhấc máy đi mà.!!"
Noo thì thầm từng chữ, giọt nước mắt đọng lại khóe mắt anh, chỉ đợi lúc rơi xuống. Noo như vô vọng, tiếng điện thoại cứ thế reo, anh vẫn cứ chờ, chờ cho người chủ của nó bắt máy, nhưng ko có vẻ như càng mong mỏi, thì tiếng chuông ấy vẫn kéo dài, anh gần như điên như dại, mồ hôi đầm đìa trên chiếc áo sơmi màu trắng, anh gục xuống góc tường, mệt mỏi, quá mệt mỏi, anh gào thét:
- Tường..!! Sao enh lại đỗi xử với anh như vậy..!! Em ko nên làm như vậy en hiểu ko?? Anh
ko muốn em chịu đựng nỗi đau đó 1 mình !! Anh ko muốn..!! Anh yêu em.., anh yêu em nhiều lắm Tường à.!!
Noo chìm trong đau khổ, nỗi đau tinh thần dằn vặt tim anh. Bỗng tiếng điện thoại anh reo lên, anh vội lau nước mắt, định thần lại, pải thật bình tĩnh, anh nghĩ thầm.
Nhưng ánh mắt háo hức, hồi hộp đó vội tắt, thì ra là PPA gọi, Noo bực mình định ko nghe, nhưng nghĩ lại thì anh mới bắt máy.
- Alo...ai vậy.!?? Noo giả bộ ló ngơ.
- Dạ anh Noo ạ!! Em là PPA nè..!! Giọng cô ngọt ngào.
- À..em gọi anh có chuyện gì ko vậy ??
- Dạ em muốn chúc mừng anh thôi .!! Thật sự rất tuyệt vời...chúc mừng anh !! PPA réo rít khen, nịnh, Noo cũng đáp lại giọng trầm ấm, nhưng các từ a nói đều nhạt tuếch.
- Uhm..!! Cảm ơn em, à..nếu ko có gì, anh cúp máy nhé, a muốn nghỉ ngơi chút, anh hơi mệt.
Noo nói khéo, để kết thúc cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt, giờ anh chỉ muốn nói chuyện với Tường, con Mèo đen cứng đầu ấy.
- Dạ..!! Vậy thôi, anh nghỉ ngơi đi, khi nào có dịp em mời anh đi ăn nha..!! Được ko anh?
Uhm..!! Vậy nha..! Bye em._Noo bực mình suýt thì ném cái điện thoại vào tường.
Căn phòng lại bao trùm 1 mảng thời gian tĩnh lặng, xoáy dần vào tâm trí anh, anh đang chờ, chờ cô gái ấy.
💛💛💛
Quay lại với con Mèo đen kia.
Tường bước ra từ phòng tắm, mặc chiếc phông trắng với quần đùi ngắn màu xám, đầu cuốn chiếc khăn màu hường hình con lợn, đôi má ửng hồng, làn da trắng mịn thật cưng dễ sợ.
Cô xuống bếp vội cho nước vào ấm đun siêu tốc, vì chợt nhớ là hết nước nóng pha trà... cô dựa vào sofa, cầm điện thoại xem thông báo trên page, vì dạo này có chuyện nên cô chỉ tạo trung dạy cho bọn trẻ, và mới hôm qua cô đi trả lời phỏng vấn để nói rõ mọi vấn đề. Vừa mở máy chiếc ip6plus của cô rung lên liên hồi.
" 30 cuộc gọi nhỡ từ chú Noo"
" 2 tin nhắn từ chú Noo"
Tường bất ngờ, ngạc nhiên và hồi hộp ko biết chú Noo gọi cô, vì anh cũng đang bận bên Hàn, cô cũng biết là cô chưa chúc mừng anh sau buổi diễn hôm kia.
Cô cũng lu bu mà, hàng trăm thứ dồn dập, lại các bài báo, lời nói bịa đặt khiến cô stress rồi!!
" Tường à!! E xem được tin nhắn này thì nhớ gọi cho anh!! Nhớ gọi cho anh đấy cô Mèo!!"
Tường thẫn thờ với tin nhắn chú Noo, ko biết lên gọi cho anh hay ko!! Thực sự cô cũng có chút gì đó bâng khuâng suy nghĩ về Noo, nụ cười của Noo khiến cô rùn động thổn thức, lúc Noo trêu trọc cô, hay quan tâm cô thì khiến cô ngại ngùng, đỏ mặt, cô thực sự ko biết trái tim mách bảo cô điều gì nữa.!!
Chả nhẽ.." Cô yêu anh rồi sao??"..
Đang mải suy nghĩ thì ấm siêu tốc vừa tắt vang lên 1 tiếng chuông, cô đi ra pha 1 cốc matcha nóng, đi ra ban công ngồi thưởng thức chọn vẹn.
Cô phân vân, đắn đo hồi lâu,..cô quyết định gọi cho Noo, căn phòng trở lên im lặng, ngoài hiên gió vi vu thổi...
Noo nằm ở sofa vội thiếp đi trong sự buồn bã, bỗng nghe tiếng điện thoại anh lầm bầm:
" Gọi cái gì mà gọi, tôi ko muốn nghe, tôi ko muốn nghe ai hết, tôi cần cô ấy tôi ko cần ai hết"
Noo gào thét trong tiếng nấc nhẹ, anh Khanh cũng đến chịu, ko biết phải làm sao cho vừa.
A vội vỗ nhẹ vai Noo chấn an.
- Noo à!! Bình tĩnh..!! Em nghe điện thoại đi, chuông quá trời kìa, dù sao em cũng ko nên như vậy, mà hôm qua Tường trả lời phỏng vấn giải quyết hết vấn đề, cũng lắng xuống rồi mà.!! Khanh nhẹ nhàng.
- Em ghét con Mèo ấy, chỉ biết gánh hết 1 mình, cố chấp, cứng đầu !!
( cha Noo nói ai cha Noo, cha đâu có kém chi ._. )
- Thôi mà, bớt nóng Noo, em làm vậy càng sinh nghi với mọi người ấy!! Anh ko muốn em mất hình tượng thế này đâu Noo à!! Đưỡn rồi em ko nghe để anh nghe, chẳng may là cuộc gọi quan trọng chết dở. Khanh nóng ruột.
- Đừng nói em đây!! Nói em vừa ra ngoài thế thôi!! Noo lại vật trên sofa. Khanh cầm máy.
- Tường gọi nè !! Thôi ko nghe để anh nghe thay vậy!! Khanh đắc ý, Noo như nghe tin vàng tin bạc, người bật như lò xo, chạy đến chỗ Khanh rối rít..
- Alo..Tường à!! Em gọi có chuyện gì ko?? Khanh bắt máy, Noo giằng nhưng bất thành, Khanh lấy tay ấn dúi đầu Noo, cười đắc ý.
- Dạ..!! Em chào anh Khanh.! Em gọi vì thấy anh Noo gọi số em quá trời, ko biết có việc gì ko nên em gọi!! Anh ấy vẫn ổn chứ ạ??
Giọng Tường nhẹ nhàng, ấm áp, Khanh chơi đểu bật loa to cho Noo nghe giọng Tường, người Noo như nhũn ra như kẹo dẻo, chìm đắm trong êm dịu của giọng nói ấy.
Noo thần người, đứng im như tượng, lắng nghe giọng nói ấy, Khanh nhìn lắc đầu thầm nghĩ.
" thằng này nó điên rồi !!"
Rồi Khanh rật mình vì để Tường đợi điện thoại từ nãy đến giờ quay nói tiếp .
- À, Noo nó ổn em, diễn xong xuôi rồi, nó vừa đi ra ngoài xong, mà anh nghe tin em đang gặp vấn đề đúng ko?? Em giờ ổn chứ Tường??
- Ko sao anh!! E cũng mới giải quyết xong, giờ em đỡ hơn nhiều rồi anh, e hơi stress tí thôi ko sao anh ạ !! Em cảm ơn anh ...
- Uhmm!! Ko có gì đâu Tường, anh em Đồng Nghiệp quan tâm, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà..!! Khanh nhấn mạnh chữ , khiến Noo tức sôi máu.
- Dạ..! Vậy thôi anh Noo ko có ở đó thì thôi ạ.!! Em sẽ liên lạc và chúc mừng anh ấy sau vậy.! Cảm ơn anh Khanh nha.. Tường cười nhẹ đáp.
- Uhm..!! À, vậy khi nào nó về, thì anh bảo nó gọi cho em nha Tường..!! Bye em..
Khanh khéo nói, để cái thằng đang đứng ngẩn ngơ kia 1 phen tức chết.
Khanh cười khà khà, nham hiểm, Noo nhìn chỉ muốn tới băm bổ tên kia dám trêu anh như vậy, anh lại ko được nói chuyện với Tường sau bao ngày nhớ nhung, Noo nghĩ thầm " Cứ cười đi, dám làm vậy với tui nha, nghe xong tui cho trận đỡ bõ tức.
Ngày hôm ấy, vừa vui lại vừa buồn, buồn là vì mình con Mèo nhỏ ấy pải gánh bão, cố tỏ ra mạnh mẽ để hứng chịu hết, nhưng ko biết rằng sau nó là những giọt nước mắt bi thương đó đã rơi, nhòa đi những cơn mưa đầu mùa.
Còn vui bởi, anh đã nghe thấy giọng Tường, tiếng nói mềm mại ấy luôn lấp đầy trái tim anh, khiến anh chờ và thổn thức vô cùng...và những điều đó.. .....chỉ....
...có thể... là dành cho....
..người con gái...anh thương.
[ dạ theo yêu cầu HE và SE, thì tui đã viết chap 11 này vừa chút SE tâm trạng nv, còn HE là kết, chap sau e dành cho HE nha, sau HE là SE toàn tập, banh cửa luôn, mng cmt vote cho tui có tinh thần nha 😘😘 iu nhìu... ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top