Chap 8

- Việt Anh : Bình ngoan nè , ngồi đây chờ anh. Anh vào nấu cháo cho , Bình không nghe lời là anh giận Bình đấy

- Bình : ......

- Toàn : thôi để đấy anh vào nấu cho , em cứ ngồi đây với nó đi

- Việt Anh : thế thì phiền anh rồi

- Toàn : không sao , mai mốt cũng là người 1 nhà cả mà

- Việt Anh : người 1 nhà ?

- Toàn : đ....đâu có , an.....anh lỡ miệng ấy mà

- Việt Anh : vâng , thế em nhờ anh

- Toàn : rồi biết rồi , để anh vào nấu

Nói xong Toàn vào nấu cháo còn Bình thì ngồi cạnh Việt Anh.....

- Việt Anh : em coi gì không ? Anh mở cho em

- Bình : coi

- Việt Anh : coi phim nhé

- Bình : vâng

" Vâng " cậu lễ phép vậy sao ? Lại còn dạ thưa rồi vâng với anh , haiz tim anh loạn mất 1 nhịp rồi......

Nói xong anh mở bộ phim lên cho cậu coi , cậu thì ngồi coi phim rồi cười khúc khích. Anh quay qua nhìn cậu......

" Gì đây ? Lại còn có nụ cười tỏa nắng vậy à , sao lại dễ thương đến thế " anh nghĩ

Một lúc sau Toàn nấu cháo xong thì bưng ra cho cậu......

- Toàn : nè Bình ăn cháo đi

- Bình : em không ăn đâu

- Toàn : tao vả 1 cái là mày vô lâu đài tình ái chơi luôn chứ ở đó mà không ăn , đứng trong đó nấu mỏi chân chetme luôn mà không ăn à. Không ăn cháo thế ăn đấm nhé

- Việt Anh : haiz anh Toàn , Bình vừa về mà anh nói 1 tràn vậy luôn thì sao Bình ăn được

- Toàn : anh mệt mỏi với nó quá

- Việt Anh : để em

- Toàn : ờ mày dụ nó ăn đi anh xem

Nói xong Toàn ngồi xuống ghế đối diện còn Việt Anh thì cầm tô cháo lên múc muỗng đầu tiên rồi thổi sau đó đưa đến miệng Bình......

- Việt Anh : nè Bình ngoan , em ăn cháo đi. Ăn 1 ít thôi cũng được , nghe lời anh

Toàn vẫn im lặng ngồi xem anh có làm được gì không.....

Ôi Bình đã nghe lời anh mà ăn rồi kia kìa , sao lại siêu thế chứ. Bình là người bướng bỉnh thế mà Việt Anh nói cậu lại nghe lời à ?

- Việt Anh : Bình ngoan quá

- Bình : thôi không ăn nữa đâu

- Toàn : ê ê cái gì mày , mới ăn có 1 muỗng mà không ăn nữa à

- Bình : anh quá Bình ?

- Toàn : tao đạp mày luôn chứ quát còn đỡ

- Việt Anh : thôi mà anh Toàn

- Toàn : mệt thế không biết

- Việt Anh : Bình không ăn vậy để đó khi nào đói thì ăn nhé

- Bình : vâng

Lúc này ngoài cửa có tiếng chuông , Toàn chạy ra mở cửa thì là Đại. Vừa bước vào nhà thấy Bình , Đại đã sà vào ôm Bình.....

Ôi đm gì đây ? Ôm Bình luôn à ?

- Đại : Bình ơi tao nhớ mày quá áaaa

- Bình : chời chời bỏ em ra , ngộp quá

- Toàn : con khủng long như này cũng biết ngộp hả Bình ?

- Bình : xí anh Hai cứ chọc em

- Toàn : tao nói đúng mà

Lúc này Đại mới nhận ra là có ánh mắt nhìn đăm đăm mình nãy giờ.....

- Đại : ủa Bình ai đây

- Bình : à đây là.....

Hết Chap 8 rồi nhó , hẹn mấy bồ vào ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top