Chap 14
- Bình : không sao đâu anh
- Toàn : Bình, về nhà tắm đi rồi lên chứ để đồ dín máu quá trời kìa
- Bình : không, anh kệ em. Em ở đây với Việt Anh
- Toàn : haiz vậy để anh về lấy đồ lên cho
- Trọng : vậy Bình ở đây nhé, anh với anh Dũng ra ngoài mua cháo về cho để Việt Anh nó tỉnh thì ăn
- Đại : ủa sao mọi người đi hết còn mình em vậy ?
- Bình : thôi , anh Đại ngồi nói chuyện với em cũng được
Nói xong mọi người đi hết, Đại kéo ghế lại ngồi kế Bình.......
- Đại : Bình, em thật sự yêu Việt Anh à ?
- Bình : sao anh hỏi thế, tất nhiên là em yêu Việt Anh rồi
- Đại : nếu.......bây giờ anh nói anh......thích em thì sao ?
- Bình : anh không có người yêu nên sảng hả ? Tào lao quá
- Đại : chỉ là nếu thôi mà
- Bình : em chưa nghĩ đến việc đó
Lúc này tay Việt Anh cử động nhẹ, thấy vậy Đại ra kêu bác sĩ.......
Bác sĩ = Bs
- Bs : bệnh nhân giờ tỉnh rồi nhưng người nhà nên nhớ kĩ lời tôi dặn, vừa tỉnh nên sẽ còn yếu không khỏe ngay lại được và bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời nếu người nhà cảm thấy giúp bệnh nhân nhớ lại được 1 ít thì cứ giúp còn không thì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên
- Bình : cảm ơn bác sĩ
Toàn, Dũng, Trọng cũng vừa vào lại bệnh nhân......
- Toàn : Bình, đồ nè
- Trọng : ủa Việt Anh nó tỉnh rồi kìa
- Việt Anh : đ......đây là đây vậy ? Sao tôi lại ở đây, mấy người là ai ?
- Bình : anh nghe em nói, anh bị tai nạn nên anh đang trong bệnh viện, bác sĩ nói anh đang bị mất trí nhớ tạm thời. Còn em là Thanh Bình, kia là anh Đại, anh Dũng, anh Trọng, và anh Toàn - anh Hai của em
- Dũng : ờ cháo nè, em cho Việt Anh ăn đi Bình
- Bình : vâng anh để ở bàn đi, mọi người mệt rồi thì về ăn uống đi để em ở lại với Việt Anh
- Trọng : thế tụi anh về rồi tối mang đồ ăn lên cho
- Bình : vâng, anh Hai, anh Đại cũng về đi
- Toàn : thế để anh về rồi tối anh lên lại sau
- Đại : anh về nhá
- Việt Anh : sao mọi người về hết vậy ?
- Bình : anh nghe em, mọi người phải về để nghỉ ngơi rồi tối mọi người vào thăm anh nha
- Việt Anh : ừm
- Bình : anh có đói không? Em ra ngoài mua đồ ăn cho
- Việt Anh : a....anh
- Bình : anh không phải sợ đâu, em không làm gì anh hết
- Việt Anh : anh muốn ăn ốc quế sầu riêng :))))
- Bình : không được, anh không được ăn đâu
- Việt Anh : nhưng mà anh muốn ăn
- Bình : em nói anh không nghe à ?
- Việt Anh : a.....anh
- Bình : thôi anh nằm xuống đó nghỉ đi để em xuống mua trái cây cho
- Việt Anh : ừm
Nói xong Bình mua trái cây cho Việt Anh, 1 lúc sau Bình cũng quay lại.....
- Việt Anh : t.....tay em bị s....sao kìa
- Bình : à không sao đâu, anh đừng quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top