Trốn
Hi :3 mấy nay tui ko ra truyện là do coa nhiều chuyện đã xảy ra...nhưng...lý do quan trọng nhất cho sự chậm trễ này là do tui bận việc á :> chứ ko phải do tui lười đâu :^ chắc chắn ko phải 😗👉👈
Đúng vậy :> chỉ vậy thôi do tui lười quá mà
Phần này là quay lại cp chính của cta nha
_________________
Dạo gần đây, sau cái vụ của Wooin thì tâm trạng của các thành viên trong Sabbath có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều. Nhất là Joker khi gã đã năm lần bảy lượt tới nhà Wooin hay gọi đi đạp xe cũng đều bị từ chối, thậm chí gã còn chưa kịp mở cửa hay nhìn mặt nhau thì đã bị Wooin đuổi đi rồi.
Có lúc gã còn đứng ở trước cửa nhà anh từ sáng đến tối cho dù trời có mưa như thế nào vẫn đứng đợi anh mở cưa ngưng đều vô ích.Nhiều lần bị Wooin tránh mặt như vậy khiến tâm trạng của Joker ngày 1 tệ đi và điều đó lây sang cả 2 người Hyuk và kính đỏ, họ luôn cảm thấy bất an nhất là kính đỏ sợ chỉ cần đụng 1 chút vào gã thôi cũng khiến mình đi gặp các cụ luôn rồi.
Wooin luôn tìm cách tránh xa gã còn gã thì luôn cố để có thể gần với anh giống như lúc trước. Gã luôn cho rằng anh hận gã, đối với gã bây giờ thì gã cảm thấy mình ko khác gì hắn ta cả khi đã làm tổn thương Wooin- người mà gã thương, gã quý, gã yêu,...
Gã thực sự ko muốn làm tổn thương Wooin chút nào một chút cũng ko.
Còn anh, lúc gã định làm điều đó với anh thì anh có hơi bất ngờ và sợ hãi điều đó làm anh muốn tránh xa gã, anh ko thể mặt đối mặt với gã, một khi nhìn thấy gã anh lại nghĩ tới cảnh tượng ấy nhớ lại khuôn mặt lúc ấy của gã nó khiến anh chỉ muốn trốn đi một nơi nào đó thật xa để có thể khuất khỏi tầm mắt gã. Cong 2 người bạn của anh Hyuk và Kính đỏ thì anh ko muốn họ thương hại mình anh ghét điều đó, ghét người khác cảm thông hay thương hại cho anh.
Hôm nay, vẫn như mọi khi 3 người Hyuk Kính đỏ và Joker vẫn đứng dưới một ngôi nhà gọi tên 1 người và mong người đó có thể bước ra khỏi cánh cửa đó và tươi cười rồi đạp xe đi cùng họ. Nhưng sự thật lại rất phũ phàng cánh cửa tuy được mở ra, bóng người sau lớp của cũng dần lộ diện nhưng lại ko có một nụ cười nào trên môi chỉ có một khuôn mặt lạnh tanh mệt mỏi do thiếu ngủ và vẫn câu nói ấy
-Tụi mày đi đi nay t ko đi
-A haha nhưng...nhưng mà...tụi t...- Kính đỏ đưa tay ra đằng sau xoa xoa gáy nhìn Wooin rồi nói, nhưng chưa kịp nói hết thì một giọng khác lại xe vào
-Tại sao? - là giọng của Joker.
Gã tiến lại gần chỗ cánh cửa nơi anh đang đứng rồi nhìn thằng vào mắt anh chờ nhận lại sự hồi đáp
-Tao ko thích đi thế thôi! - anh nhìn gã cáu kỉnh đáp lại.
Khi nói xong anh đang định đóng của lại để tránh tiếp xúc gần với gã thì bị một lực nào đó chặn đứng cánh cửa lại
-Mẹ kiếp lại gì nữa đây? - Anh bực mình nói lớn nhưng ánh mắt anh lại luôn cố né tránh ánh mắt của gã
-Mày còn ko chịu nhìn - Joker đã phát hiện ra điều đó rồi cố tình dí sát vào mặt anh rồi nói
-Mẹ mày tránh xa bố ra mày lại cái lol gì vậy? -anh khó chịu đẩy gã ra và cố tránh ánh mắt của gã
-Xin...lỗi - đột nhiên gã mở lời
Anh có chút khựng lại khi nghe được câu nói ấy, nó rất nhỏ chắc chỉ đủ cho mình anh nghe thấy điều đó khiến anh bất giác quay qua nhìn gã. Mặt đối mặt mắt đối mắt, khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt gã anh cảm thấy trái tim mình như khựng lại một nhịp,* đau nhói* đó là điều anh cảm thấy khi nhìn thấy biểu hiện ấy. Nó ko phải khuôn mặt lạnh băng ko chút biểu cảm như lúc trước mưa mà bây giờ ngay tại đây khi đối diện với anh sao anh lại cảm thấy nó buồn như vậy một biểu cảm mà từ trước tới giờ nó chưa bao giờ xuất hiện trên mặt của gã * buồn chăng, hối lỗi, hay hối hận * anh ko biết phải diễn tả cái biểu cảm ấy như thế nào anh ko biết nó có phải dành cho mình hay ko hay đó chỉ là sự hối hận của gã khi đã làm như vậy với anh
Anh ko biết nữa anh chỉ biết khi nhìn vào khuôn mặt ấy anh cảm thấy rất đau trái tim anh như bị bóp nghẹn lại vậy anh ko biết nói gì khi phải đối mặt với nó nữa. Anh im lặng nhìn gã rồi từ từ lấy tay mình gẩy tay gã ra khỏi cánh của rồi từ từ đóng của lại
Gã cũng ko biết làm gì chỉ có thể đứng im mà nhìn anh dần biến mất. Gã thực sự rất yêu anh nhưng gã lạu ko biết thể hiện tình yêu đấy như thế nào, đây ko giống tình thương và gã dành cho đứa em minh mà là một thứ tình cảm gì đó rất khó diễn tả rất khó nói thứ tình cảm này chưa bao giờ xuất hiện trên người gã trong con tim gã. Trước giờ gã đã từng yêu ai đâu đây là lần đầu tiên gã có tình cảm với người khác nhưng...tại sao nó lại đau xót đến vậy chứ.
Thật lực cười khi gã chỉ biết im lặng và đứng đấy, gã quay đầu lại nhìn hai đứa bạn còn lại của mình bất giác trong lòng nghĩ * phải chăng được như hai tụi nó thì tốt ha* gã chỉ biết tự cười chính bản thân mình khi một tình yêu mới dậy sóng thì đã bị dập tan . Một tình yêu đầy sự đau đớn hận thù.
_______
Ờ thì tui quay lại r nek chap này hơi ngắn nhưng thông cảm nha tại tui làm mất bản chính r nên phải cố nhớ lại r viết thui được đến đâu hay dến đó :^
Mấy nay đang cày lại mấy bộ anime thì tự nhiên thấy 1 cp ở đó cũng cuti nên đang ko biết có nên viết thử ko nữa 👉👈 tại tui thấy ít người biết cp này
Nhưng mà cái này còn chưa viết xòn nữa thì nói gì đến viết tiếp một truyện mới 🥲
Ko sao tui sẽ có chăm chỉ hơn ko lười nữa nhưng mất bản chính r thì biết tính sao giờ ;-; có mấy chỗ sẽ rất lủng củng khoa hiểu nên mn thông cảm nha đến tui còn ko hiểu tui vt cái j nx là tại đang viết thì nghĩ ra đc mấy từ đấy nên thêm vô thui :^
Được rồi mn ngủ ngon nhe
Mãi iu😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top