Chương 1

Bác sĩ Kim, không xong rồi bệnh nhân 085 có hiện tượng co giật sắp không khống chế nỗi nữa.Giọng cô y tá vang to trong căn phòng của vị bác sĩ kia,chẳng cần biết bên trong có bao nhiêu người đang chờ ý kiến của cô, cô với lấy chiếc áo blue trắng rồi chạy ra ngoài đến căn phòng nơi bệnh nhân 085 sắp không khống chế nỗi kia.

'Không được cho ai vào đây,nghe rõ chưa'

Ung dung tự tại bước vào,vừa đặt chân vào cửa,bênh nhân 085 vồ lấy cô,miệng lẩm bẩm

'Trí Tú, đưa em ra khỏi đây, em không có bệnh mà.Trí Tú à'

'Em đừng có dùng thủ đoạn này để khiến tôi đến đây gặp em,Kim Trân Ni em nên nhớ cho rõ, em có lỗi với tôi'. Gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy mình ra. Đôi mắt cô nhìn em như muốn đem em giết chết đi, nhưng cô nào làm như vậy, cô đưa em vào đây,đưa em vào cái nơi mà toàn những người không được bình thường, em có bệnh sao,em thật sự không có nhưng lỗi lầm mà em và gia đình em gây ra cho cô còn độc ác hơn những gì mà cô bắt em chịu bây giờ.

'Trí Tú à, em không sống ở đây nữa đâu, chị giết em đi được không' .Em bất lực rồi, 3 tháng sống ở cái nơi này, em chẳng thể chịu được nữa, đêm về chỉ có mình em trong căn phòng trống này, ở bên ngoài tiếng khóc la của bọn người kia khiến em chẳng thể yên giấc, mới nhắm mắt lại quá khứ đau thương đó ùa về, em tỉnh giấc, chỉ còn mình em.

'nếu muốn giết em, tôi đã giết em từ lâu rồi,Kim Trân Ni, năm xưa ba em đối xử với mẹ tôi với ông bà tôi như thế nào, em nhớ chứ, bọn họ chịu cái cảnh quỳ xuống chân ba em, xin ba em cho họ một lần sống, cho họ một con đường, ba em tha cho họ không, không hề. Ba em dùng bàn tay dơ bẩn của ông ta cho mẹ tôi cái bạt tai,cho ông bà tôi một cú đấm, phóng hỏa đốt nhà, gia đình tôi chia ly tất cả là do ba em, tôi thì sao chứ,một đứa bé 6 tuổi lăn lộn ngoài đời, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ba em, sau này mới thấy trái đất này tròn thật mới cho tôi gặp lại ông ta trong lúc ông ta đang gặp báo ứng, Trân Ni em nói tôi nghe có phải ông ta đáng bị vậy không chứ?Hửm'Nước mắt cô rơi rồi,lăn xuống gò má của cô, mỗi lần nhắc về quá khứ đó cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt, 18 năm qua, sớm đã quen với việc không có người thân bên cạnh, đau đớn đến nghẹt thở, tưởng chừng như cái năm đó cô đã chết nhưng cái chết của mẹ của ông bà cô khiến cô mạnh mẽ đứng lên, trả thù cho bọn họ.

Đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, cô đứng lên, chất giọng trầm đó lại vang lên,vẫn là câu nói quen thuộc mà trong 3 tháng qua em nghe đến mức nhớ rõ như in:' ở yên đây, đừng kiếm có bỏ trốn nữa, em nên nhớ em không trốn nỗi tôi đâu'

Cô quay gót bước ra ngoài bỏ lại em trong căn phòng trắng đến đau đầu ấy, em ôm mình khóc, đôi mắt đẹp đẽ ấy sưng lên,  chẳng còn xinh đẹp như ngày đầu tiên mà em gặp cô nữa.

4 năm trước

'Trí Tú à, em thích chị thật đấy'.Em vui vẻ đứng trước mặt cô đưa bó hoa mà sáng nay em giành mãi mới có được, đáng lẽ một tiểu thư như em chỉ cần búng tay là có ngay nhưng mà đây là người em yêu mà, tự tay chọn một chút mới thể hiện tình yêu được.

'Chị chỉ xem em là đàn em thôi, bé con à, đừng thích chị được không, em xinh đẹp như thế, dịu dàng như thế, biết bao người yêu mến, tương lai sẽ kiếm được một anh chàng..'lời chưa nói xong Trân Ni đã vội lên tiếng

'Không không, em Kim Trân Ni chỉ thích mỗi chị Kim Trí Tú mà thôi, chị làm người yêu em nha, em có nhà có xe ,chị muốn gì em cho chị hết, chị làm người yêu em đi nha, tương lai em lấy chị, chị làm chồng em' Em vừa nói vừa khẳng định, đôi mắt mèo còn nhìn thẳng vào mắt cô như đang xem thử có phải cô nói đùa hay không, rõ ràng cô rất thích em mà, ngày đầu gặp, cô đã dẫn em đi mua kem , sau này có chuyện gì em cũng đều tìm đến cô, cô đều giúp hết mà, đôi khi em còn thấy cô nhìn trộm em nữa, làm gì có chuyện không thích chứ.

'Trân Ni, chị đối với em là một người chị quan tâm đến đàn em khóa dưới, em đừng nghĩ nhiều thế'Cô thích Trân Ni không?thích, nhưng em là tiểu thư, còn cô chỉ là một người bình thường, tiền ăn còn không có đủ, gia đình cũng không có, cô sống trong viện mồ côi, làm sao với tới được em chứ, vẫn nên để em nhận ra em thích sai người rồi.

'Hiện tại chị chưa thích em nhưng ai biết được sau này chị hối hận liền thích em thì làm sao,em đây Kim Trân Ni từ đây theo đuổi chị đấy, chị nên cẩn thận kẻo yêu em lúc nào không biết đấy'Em mỉm cười sau đó đặt đóa hoa lên tay chị, quay người chạy về lớp, để lạicô đứng một mình tay cầm đoa hoa cẩm chướng ,trong lòng đầy suy tư.


-----------------------------


đôi lời tâm sự của mình:văn vở của mình rất tệ nhưng vì mình muốn làm cái gì đó cho đỡ buồn qua mùa hè này nên mình viết ra cái fic này thôi.

Mong mọi người sẽ ủng hộ mình một chút cho mình có một chút động lực viết cái fic này để bớt sự nhàm chán qua mùa hè nha.Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top