Chương 4: Phẫn nộ.
Ngủ đến tận chiều, Vô Không cũng dần tỉnh giấc. Đôi lông mi cong dài, đen láy khẽ động đậy, đôi mày có chút nhíu lại vì ánh chiều tà. Dụi nhẹ mắt, Vô Không ngẩn người ngồi dậy, bước xuống giường đi đến mở cửa ban công, đôi mắt mơ màng nhẹ chuyển động nhìn về phía hư không, mái tóc có chút rối khẽ bay theo làn gió êm dịu, mát rượi.
Trên người Vô không bây giờ chỉ mặc thong thả chiếc sơ mi trắng rộng, che khuất cả chiếc quần ngắn bên trong. Một bên vai áo tuột xuống một ít để lộ đôi vai trắng nõn, đôi xương quai xanh sâu như không đáy. Có lẽ nếu có ai đó vô tình thấy dáng vẻ của Vô Không bây giờ, chắc hẳn rằng sẽ bị cuốn chìm vào vẻ đẹp tuyệt sắc ấy.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, vậy mà đã 5h chiều. Vô Không quay người bước vào phòng, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Về đến ngoại ô, cô chợt thấy bóng dáng của Vô Mộng cùng chiếc BMW màu trắng đỗ ở trước nhà, nhìn dáng vẻ của Vô Mộng, hẳn là lại có đơn hàng mới rồi đây.
Vô Không đạp ga phóng nhanh đến chỗ Vô Mộng rồi bình thản mở cửa xe đi xuống, một mạch đi thẳng vào nhà đến đầu cũng chẳng thèm quay lại nhìn. Vô Mộng đứng ngơ đó, không thốt nổi lên một lời. Cô bị Vô Không bẻ lái sát gần mà cát bụi đã bám dính đầy người cùng quần áo, vậy mà Vô Không thậm chí không thèm hỏi đã thôi vậy mà thật sự xem cô như không khí. Vô Mộng tức điên hét lên.
" Vô Không !!! Tôi chưa có chết !!! "
Vô Không cuối cùng cũng quay lại nhìn, nhưng chỉ là để tặng kèm gáo nước lạnh cùng với ánh mắt bình thản vô cùng.
" Oh. "
" Cô...!!! "
Vô Mộng tức đến không nói thành lời nhưng rồi cũng cố nhẫn nhịn bỏ qua. Phủi hết đống cát bụi xuống, Vô Mộng vừa đi vừa nói về nhiệm vụ kế tiếp.
" Có nhiệm vụ từ tổ chức. "
Vô Không vẫn tiếp tục pha cafe, mặt không đổi hỏi lại.
" Từ lão hồ ly kia ? "
" Ừ. Ông ta muốn chúng ta đi giết một người. "
" Ai ? "
" Chủ tịch của tập đoàn Thiên Niệm, đứa con duy nhất của Hoắc gia, Hoắc Nhất Minh. "
Thổi nhẹ ly cafe nóng mới pha, Vô Không liếc nhìn tài liệu Vô Mộng vừa lấy ra đặt ở trên bàn. Còn tưởng lão hồ ly kia bị bệnh gì lại đòi giết người trước nay chưa từng gặp qua, hóa ra là hắn ta cướp mất mối làm ăn của lão ta nên lão ta mới phái nhóm hai người cô đi truy sát hắn.
" Hắn ta là một tay ăn chơi, công tử bột mà thôi. Không hiểu sao lão hồ ly kia lại đề phòng đến nỗi để hai chúng ta đi nữa. "
Vô Mộng vừa nói vừa cầm tờ tài liệu lên tra xét, giọng nói có mấy phần chán nản, dùng ánh nhìn khinh bỉ nhìn vào hình của tên cần giết tối nay. Vô Không nhấp một ngụm rồi bỏ ly cafe xuống bàn, bước tới lấy tờ tài liệu Vô Mộng đang coi, lướt sơ qua.
" Là hai nhiệm vụ cùng lúc. "
Vô Mộng nghe vậy, lập tức giựt lấy tờ giấy từ tay Vô Không coi lại, khó hiểu mần mò từng chữ nhưng vẫn không thấy thứ mà Vô Không đang nói đến.
" Hai cái ư !? Cô thấy nó ở đâu vậy ??? "
Ngồi xuống ghế đối diện, Vô Không cầm ly cafe tiếp tục uống rồi bình thản giải thích.
" Thấy nó đề cập đến một miếng ngọc bội không ? Chúng ta phải giết tên kia và cướp miếng ngọc bội đó. Nhưng tên nắm giữ miếng ngọc đó, không phải là tên Hoắc Nhất Minh kia mà là tổng tài của Đế Thành, Mộ Thần. "
Vô Mộng nghe thấy tên " Mộ Thần ", cô còn đang cảm thấy cái tên này như đã nghe ở đâu, nhưng không nhầm lần được, ở chốn hắc đạo chỉ có một người sỡ hữu tên đó. Là hắn ! Dưới ánh mặt trời hắn ngụy trang là một tổng tài của hàng trăm công ty đã lên sàn, màn đêm xuống lại là ông trùm của một giới hắc đạo. Kẻ máu lạnh, tàn độc và sắc bén như hắn tay đã nhuốm máu của hàng trăm kẻ tới lấy bảo vật của mình. Hóa ra là lão hồ ly kia đã tính hết cả rồi.
" Chậc, vụ này có vẻ mạo hiểm hơn rồi đây. "
" Đúng vậy, rất thú vị. "
Vô Không thản nhiên trả lời. So với sợ hãi, Vô Không cảm thấy càng nâng độ khó thì càng thú vị thêm. Nhưng cô vẫn phải làm một việc trước khi đi, lão hồ ly kia đã nói sau khi xong đúng 1000 phi vụ lão sẽ giao thông tin cái chết của ba mẹ cô và phi vụ hôm qua là cái cuối cùng. Vô Không để ly cafe xuống, đi nhanh xuống dưới tầng hầm rồi phóng chiếc Porsche màu đỏ đen đến chỗ lão. Trước khi đi, Vô Không có nói qua để Vô Mộng đi trước rồi cô sẽ đến sau.
Đến nơi, Vô Không bước đến thang máy. Lấy thẻ mật vụ ấn giữ vào mã quét phía dưới bảng nút bấm thang máy, lập tức thang máy đi xuống một tầng khác không có hiển thị nút, phía ngoài nhìn vào chỉ thấy thang máy đang chạy xuống tầng hầm.
* Ting *
Tiếng thang máy kêu lên khi đã tới nơi. Vô Không đeo chiếc mặt nạ lên, đi về hướng phòng lão, chợt cô thấy lão đang trò chuyện với một người khác, giọng của lão khàn khàn, cười sảng khoái vô cùng. Còn đang định đẩy cửa vào trong thì chợt người đàn ông kia hỏi.
" Nhiệm vụ hôm qua đã là thứ 1000 rồi, ông định thả con bé Vô Không đi thật sao ? Con bé là một nhân tài đấy. "
" Hahaha, ta có nói thì sao ? Con cờ tốt như thế, cả đời này đừng mong rời đi ! Quả thực năm đó ta tính lợi dụng tung tích của cha mẹ nó để giữ nó lại, không ngờ lại chẳng có một manh mối. Nhưng vậy thì đã sao ? Ta chỉ cần lợi dụng nó là được, đợi nó hỏi lại gia hạn thêm thời gian, há chẳng phải lời rồi à ? Nó một chút cũng không thể phản kháng, mãi mãi chỉ là con thú bị nhốt trong lồng. "
Vô Không nghe xong phẫn nộ vô cùng. Không ngờ cô còn biết tức giận, bởi vì từ năm cha mẹ Vô Không mất tích, cảm xúc của cô dường như đã bị khóa hết chặt, không còn lộ ra nữa. Vô Không quay người bước đi, nhẫn nhịn lại hết thảy bởi vì chỉ khi kết thúc nhiệm vụ tối nay thì mới có đồ để bán lấy số tiền cần thiết cho Khiết Hạ. Còn mạng của lão, để lão giữ cho hết tối nay, tận hưởng cái chết thật thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top