Chương 3 : Vô tình chạm mặt.
Vô Không lại tiếp tục gõ mã mosre nói chuyện với Vô Mộng.
" Có mang thuốc mê không ? "
Vô Mộng đọc mã xong liền hiểu, lập tức lục túi lấy ra một lọ màu đen nhỏ. Bên trong lọ chứa thuốc mê hạng nặng, đủ hôn mê suốt 8 tiếng. Cầm lấy lọ thuốc, Vô Không đổ một ít ra tấm vải trắng rồi đưa Vô Mộng một tấm. Hướng ánh mắt về hai tên nơi góc khuất kia, Vô Không hất tay ra hiệu tiến tới.
Từng bước từng bước cẩn thận, nhẹ nhàng và lưu loát. Rất nhanh cả hai đã tiếp cận được hai tên bảo vệ mà không bị phát hiện. Bởi vì bị tập kích bất ngờ, hai tên bảo vệ kia đang chuẩn bị bắn thì đã bị Vô Không cùng Vô Mộng dùng khăn tẩm thuốc mê bịt ngay mũi cùng miệng rồi ngất xỉu.
Tiếp tới, Vô Không cùng Vô Mộng cũng nhanh chóng tiếp cận hai tên to con ở cạnh cầu thang. Vô Không bên trái, Vô Mộng bên phải. Cả hai đều dùng chuôi dao đánh mạnh sau gáy hai tên đó khiến cả hai tên to xác ngất đi mà chưa hiểu chuyện gì.
Tiếp tục đi lên tầng hai, cả hai đều đi lại khẽ khàng và nhanh nhẹn để tránh cảm ứng của bóng đèn. Đến tầng, Vô Không ngẩng đầu nhìn qua cửa kính trên cửa. Ngồi sượt xuống đất, Vô Không tiếp tục dùng mã mosre trao đổi cùng Vô Mộng.
" Khá đông, mỗi góc từ mười đến hai mươi tên. Góc khuất hướng mười giờ, mười hai giờ và ba giờ đều có mấy tên đứng nấp. Đều có vũ khí. "
Vô Mộng cũng dùng mã nói lại.
" Đột kích hay tiếp tục đánh ngất chúng ? Nếu đánh sẽ khá tốn sức và lôi thêm một đống tên nữa tới. "
" Không. Chúng ta sẽ quang minh chính đại đi vào. "
Dứt lời, Vô Không lấy trong túi ra hai bộ đồ kèm hai cái nón. Nhìn kĩ bộ đồ, Vô Mộng lúc này mới nhớ lại đồ của hai tên đứng gác lúc nãy. Ra là Vô Không nán lại một lúc lâu để lấy thứ này.
Mặc bộ đồ lên, Vô Mộng đi theo Vô Không bắt đầu vở diễn. Hai người với bộ dáng hớt hải, vội vã, xông ra cửa. Vô Mộng hơi đứt hơi còn gấp rút nói.
" Kẻ địch....kẻ địch bên dưới ! Chúng có hai tên, cầm theo hai khẩu súng giảm thanh và đã giết chết hơn phân nữa rồi. Cần chi viện gấp ! "
Phải nói cũng cảm ơn cái khóa kĩ năng cơ bản rắc rối kia, luôn đề ra yêu cầu giả trang lừa dối mắt người để tránh lộ thân phận. Còn tưởng nó chẳng có cái lợi gì, nào ngờ bây giờ lại phải lôi ra dùng.
Đám người lính kia nhìn người nào người nấy to con nhưng hóa ra cũng chỉ là não phẳng, vậy mà thật sự tin lời, kéo nhau thành hàng chạy vào thang máy, thang bộ chạy xuống tầng một vây kích hai tên trộm đang ngay trước mắt.
Hai người đang định đi tiếp thì chợt có một tên nắm lấy bả vai Vô Không hỏi.
" Hai người đi đâu vậy ? Mà khoan, hai người ở bộ phận nào ? Tại sao tôi chưa từng thấy hai người !? "
Vô Mộng cảm thấy sắp bại lộ, định giết hắn thì Vô Không cản lại.
" Tôi là người mới tới, bây giờ đang định đi báo với bên trên. "
Xoay người lại, Vô Không bình thản trả lời, nhưng phía sau đã thủ sẵn một con dao dưới tay áo. Chỉ cần đợi hắn phát hiện thì lập tức giết.
" À, vậy sao. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, người anh em. Hai cậu mau đi báo cáo đi, tôi theo họ xuống dưới. "
" Được. "
Thu con giao vừa lộ chút nhỉnh ra ngoài, Vô Không cùng Vô Mộng tiếp tục tiến tới tầng ba. Tầng cuối cùng và cũng là tầng đông mấy tên bảo vệ nhất. Chỗ nào chỗ nấy cũng thấy người, gần như là không lộ sơ hở nào. Còn phía phòng chứa món đồ kia lại càng đông hơn, camera dày đặc, vũ khí ngầm có thể kích hoạt bất cứ lúc nào nếu có chấn động.
Cởi bộ đồ kia ra, Vô Không lấy hai khẩu súng lục đã chuẩn bị sẵn ra. Một khẩu giắt chỗ cái túi nhỏ không đáy ở lưng quần, một khẩu nhắm bắn bất cứ tên nào xuất hiện. Vô Mộng cũng cởi bộ đồ hôi hám ấy ra rồi móc trong túi, rút khẩu AK - 9 được bọc một tấm vải xám đen lớn bên ngoài để che giấu, bên hông cũng phòng bị sẵn một khẩu súng lục. Tiến gần tới lối rẽ, hai người chia ra tìm kiếm, cuộc thảm sát cũng bắt đầu. Tiếng súng xả không ngớt kèm theo tiếng la hét cùng còi báo động, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà.
Tiếng súng ngừng, chợt cánh cửa mở ra. Quả nhiên mỗi bên đều được chia đều và tách ra, một bên trong, một bên ngoài. Lại một lần nữa, tiếng nổ súng lại bắt đầu. Vô Không, Vô Mộng rất nhanh đã xử hết đám người kia, tiến tới căn phòng tìm kiếm món bảo vật. Hiển nhiên trong đó vẫn còn hệ thống bảo mật, vì vậy nên Vô Không cùng Vô Mộng phải phá mã mới có thể bước vào.
Nhưng không ngờ, lão hồ ly của tòa nhà này vậy mà lại đặt chế độ cảm ứng nhận diện. Do không phải người của tòa nhà bước vô, vậy nên các hệ thống vũ khí được kích hoạt, nhắm thẳng vào Vô Không.
" Chậc, thật phiền phức. " Đó là điều xuất hiện đầu tiên trong đầu Vô Không khi thấy đống vũ khí tân tiến kia. Quăng khẩu súng lục đã hết đạn đi, Vô Không lấy trong túi áo một vài quả lựu đạn ra, khóe miệng nhếch lên trông như đang mỉm cười. Rút cò, Vô Không nhanh nhạy chạy xông lên phía trước, mặc cho hệ thống bắt đầu tấn công. Ném những quả lựu đạn về hướng đống vũ khí kia, Vô Không nhanh chóng cầm xác một tên ất ươi nào đó lên chắn thay mình. Xong việc, Vô Không ném xác tên kia xuống, tiếp tục vượt qua tia hồng ngoại đi đến lấy món bảo vật.
Thật không phí sức cô nãy giờ chiến đấu, bảo vệ kĩ thế này, quả nhiên món bảo vật nằm bên phòng Vô Không. Lấy khăn lau máu dính kha khá trên tay và mặt, Vô Không khởi động chế độ liên lạc với Vô Mộng.
" Tìm thấy rồi. "
Vô Mộng nghe thấy thế, lập tức chạy qua bên Vô Không. So cả hai bên, có lẽ Vô Mộng cũng chẳng kém gì Vô Không, xác người nằm lê lết trên sàn cùng một căn phòng nhơm nhởm, nồng mùi máu. Vô Mộng bước qua hàng đống xác đó, mặt vẫn điềm nhiên không quan tâm gì, người bình thường nếu thấy có lẽ sẽ sợ hãi, nôn mửa hay ngất đi nhưng đối với họ nó vốn dĩ rất bình thường bởi vì giết người chính là việc của sát thủ bọn cô.
Vô Không bước tới phá hệ thống tia hồng ngoại rồi phá mã kính bảo mật, lấy đi món bảo vật kia. Cuốn nó vào một tấm vải đen, Vô Không từ từ bước ra khỏi căn phòng chứa một mớ hỗn độn cùng xác người và máu.
"Vừa kịp đấy, còn 15 giây cuối. "
Vô Mộng bước lại chỗ Vô Không, lấy đồ kiểm tra món bảo vật, Cùng lúc đó, tiếng chân của đám người ở hai tầng cũng rầm rộ chạy lên.
" Chỗ này cũng tự giác đấy, còn biết tiễn khách. "
Liếc nhìn lại phía sau, Vô Không cũng đã thấy một vài tên lấp ló. Hứng thú của Vô Không lại nổi lên, nhưng thời gian có hạn nên không thể chơi đùa nên Vô Không cũng đành rút cò hai quả lựu đạn còn lại, ném về phía bọn họ, khóe miệng Vô Không nhếch lên, vẫy tay chào vĩnh biệt rồi quay người rời đi với Vô Mộng.
Cả hai nhanh chóng chạy lên phía sân thượng mặc cho chuông báo động của tòa nhà reo lên ầm ĩ và tiếng nổ của hai quả lựu đạn ban nãy. Lùi lại lấy đà, cả hai cùng nhảy qua khoảng không giữa hai tòa nhà, rồi cứ vậy mà chạy tới một khu chung cư gần đó, leo thang bộ đi xuống. Trong lúc đi xuống cả hai cũng nhanh gọn cởi chiếc mặt nạ ra, lấy khẩu trang đeo lên để tránh nghi ngờ và một vài phiền phức không cần thiết.
Đi tới tiền sảnh, chợt cảm giác ớn lạnh tràn đến chỗ Vô Không, là từ người đàn ông mới lướt qua cô. Vô Không còn chưa kịp nhìn thì hắn đã đi khuất, chỉ vội thấy ánh mắt sắc bén, đáng sợ của hắn. Người đàn ông kia, hẳn là không phải thứ tốt đẹp gì nhưng cũng khiến người ta thật tò mò. Vô Không vừa nghĩ khóe miệng bật giác mà mỉm cười. Lần đầu tiên Vô Không cười với một người khác ngoài em trai, mà người đó còn chẳng quen biết gì. Không quan tâm thêm, Vô Không cùng Vô Mộng lập tức đi đến chỗ giấu máy bay tẩu thoát.
Tới nơi thì cũng đã 9h sáng, Vô Không cũng chưa vội lái xe về ngoại ô mà đi tạm tránh ở một khách sạn gần đó. Việc giao đơn thì đưa cho Vô Mộng, còn lãi phí thì bên tổ chức sẽ gửi qua sau khi khách đã nhận được đồ yru cầu nên Vô Không cũng chẳng quan tâm nữa. Thuê phòng xong, cô quăng bừa chiếc túi sang một góc xó xỉnh nào đó rồi úp mặt xuống giường mà ngủ, đợi nhiệm vụ kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top