Chương 2 : Đột nhập.

Lướt xem tài liệu của món đồ cần đánh cắp, Vô Không cũng không biết bản thân từ lúc nào đã ngủ quên. Có lẽ dạo đây cô thường phải thức khuya để thực hiện đơn hàng của khách mà kiệt sức lúc nào không hay.

Khiết Hạ thấy Vô Không ngủ say, cũng đi lại nhẹ nhàng để tránh cô thức giấc. Đắp nhẹ chiếc chăn lên người Vô Không, Khiết Hạ mỉm cười hôn lên trán cô, thì thầm.

" Chị vất vả rồi. "

Ngủ được một lúc lâu, Vô Không cũng tỉnh dậy. Dường như lâu rồi chưa ngủ được giấc nào lâu như vậy nên tinh thần cô bây giờ rất thoải mái. Mở đồng hồ chuyên dụng ra coi, thời gian còn 3 tiếng nữa nên Vô Không cũng không vội, đi vào phòng tắm trước. 

______ Một tiếng sau ______

Vừa lúc tắm xong thì điện thoại Vô Không cũng reo lên tiếng tin nhắn. Cô đi ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc sơ sài qua chiếc áo sơ mi rộng rồi bước đến lấy điện thoại coi, là tin nhắn của Khiết Hạ.

" Em phải đi làm một số việc, một tháng nữa gặp. Chị nhớ cẩn thận.  "

Vô Không nhìn thấy đoạn tin nhắn, cô định hỏi Khiết Hạ định đi đâu hay làm gì nhưng rồi cũng thôi.

Một tay lau tóc, một tay kiểm tra lại những món đồ cần thiết cho phi vụ tối nay. Trong túi của Vô Không chỉ gồm hai khẩu súng lục đã nạp sẵn đạn, một con dao làm từ chủy thủ sắc bén vô cùng, bên cạnh đó cũng có một vài quả lựu đạn cùng bom khói có hơi cay phòng những trường hợp khẩn cấp.

Mọi thứ xong xuôi, Vô Không lấy quần áo đã chuẩn bị ra thay. Bộ đồ cô chọn lúc nào cũng đề cao sự thoải mái và qua loa, thuần một màu đen là chủ đạo. 

Vô Không mặc lên mình một chiếc áo croptop hở lưng cùng ngực, có đính kèm một thắt lưng bằng kim cương được thiết kế khá tinh xảo, phía dưới mặc một chiếc quần dài phân nữa đùi. Phía bên tay phải là một nữa chiếc áo sơ mi được cài liền với nút phía trái của quần. Còn phần cổ đeo lên chiếc vòng có tạo hình con rắn, nguyên liệu cũng từ những viên kim cương nhỏ và nhẹ. Đôi mắt của con rắn được gắn ngọc đỏ nên trông rất thật. Phần đuôi vòng dài xuống dưới ngực, nằm giữa hai bờ xương quai xanh.

Cột tóc lên cao, đeo chiếc bao tay hở ra các ngón thon dài. Vô Không đi xuống hầm xe, quăng túi đồ lên chiếc Lamborghini mui trần rồi phóng xe đến địa điểm hẹn.

Mùi rượu thoang thoảng trong xe hòa cùng gió mát trong đêm khiến Vô Không rất dễ chịu, giá như khoảng khắc đó dừng lại, trả cô hết thảy sự bình yên thì thật tốt biết bao nhưng trên đời làm gì có " giá như ". 

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Vô Không đưa tay với lấy chiếc tai nghe không dây, đeo lên trả lời. 

" Còn 1 phút đấy, cô mà cũng tới trễ sao Vô Không ? "

Là giọng của Vô Mộng. Vô Mộng luôn nói những câu khiêu khích, khó nghe như vậy là bởi vì hai người lúc nào cũng tranh cãi, thi đấu nhưng Vô Không lại luôn thắng. Điều đó khiến Vô Mộng không phục nên luôn tìm điểm khác để chê Vô Không, khiến Vô Không nhận thua nhưng cô lại chẳng để lộ sơ hở nào.

" Oh ? Vậy cẩn thận. "

" Cái..."

Vô Mộng chưa kịp nói dứt câu thì Vô Không đã cúp máy. Cô tức giận tới cực độ vì Vô Không luôn hành xử khó hiểu nhưng vì đã quá quen với cách hành xử của Vô Không nên Vô Mộng cũng không chấp nhặt thêm gì. 

Nghe câu cuối mà Vô Không nói, Vô Mộng cũng đoán được Vô Không sắp tới. Từ từ quay người nhìn lại phía sau, quả nhiên có một chiếc Lamborghini phóng rất nhanh về phía cô.

" Vừa đúng 8h. "

Câu đầu tiên của Vô Không khi xuống xe lại là một đòn dội lại Vô Mộng. Nhưng thật may vì đã cùng tổ đội với nhau mười mấy năm nên Vô Mộng cũng sớm đã quen với gáo nước lạnh này.

" Cô đã biết cấu tạo của tòa nhà này chưa ? "

" Tôi có xem qua rồi. Tầng một có khoảng 100 tên, tầng hai cũng như tầng một. Chỉ có tầng ba là phòng nghiệm ngặt nên cũng tầm 500 tên kèm thêm mấy thiết bị máy móc. "

Nói rồi Vô Không cầm lấy túi đồ, quăng cho Vô Mộng một tấm sơ đồ của tòa nhà cùng những máy móc được sử dụng và chỗ đặt của chúng. Vô Mộng chụp lấy tấm sơ đồ, nhìn lướt qua rồi cất đi.

" Đi thôi, máy bay chờ sẵn bên kia rồi. "

" Được. "

Vô Không đi cùng Vô Mộng ra phía sau tòa nhà, đến một bãi đất trống phía xa có một dãy những nhà kho cũ đã bỏ trống từ lâu. Đi sâu vào bên trong, ở nơi góc khuất xuất hiện một tấm vải màu đen lớn. Vô Không lấy dao cắt hai sợi dây cố định hai bên rồi giật tung tấm vải ra, chiếc máy bay chuyên dụng được dấu ở đó.

Mở cửa máy bay, Vô Không quăng túi đồ lên rồi ngồi ngay ghế điều khiển.

" Lên đi, hôm nay tôi lái. "

Vô Mộng cũng nghe theo, đi qua ghế bên ngồi nghiên cứu một lần nữa sơ đồ của tòa nhà cũng như các vị trí lắp đặt camera.

" Vô Không, tại sao cô vẫn ở trong tổ chức, ở trong hắc đạo ? Cô đã đủ tiền chuộc thân rồi mà ? "

Vô Mộng quay sang hỏi Vô Không. Dù ở bên cạnh Vô Không đã lâu nhưng vẻ mặt vô cảm cùng sự lãnh khốc của Vô Không khiến Vô Mộng không thể tới gần cũng không thể hiểu nổi.

" Chuyện riêng, chưa phải lúc. "

Vô Mộng nhìn sang Vô Không, vẻ mặt của Vô Không lúc ấy không có lấy một cảm xúc mà lại bình thản đến khó hiểu.

Vô Không là người duy nhất trong tổ chức tìm được rất nhiều tiền, số dư của tiền chuộc thân đã vượt quá từ bao giờ nhưng lại không rời đi.

Quả thực mà nói, ông chủ đứng đầu tổ chức là một người rất tham lam, vô cùng kinh tởm. Lão ta luôn tìm cách để những người đi vào không có lối ra, đã vào thì chỉ có thể phục vụ cho lão cả đời. Vô Không thì khác, cô đã đủ khả năng để có tự do nhưng không ai hiểu lí do cô không rời đi mà tiếp tục làm việc cho lão.

Năm tiếng trôi qua, máy bay đã tới địa điểm định sẵn. Vô Không xoay tay lái,  đáp máy bay ở nơi góc khuất của bãi đất trống gần đó. Dùng tấm vải đen có sẵn trong hộp nhỏ của góc trùm lên khắp máy bay.

" Thời gian nhiệm vụ bắt đầu. Chúng ta có 3 tiếng để đánh cắp và rời đi trước khi trời sáng. "

Vô Mộng đặt thời gian cho đồng hồ rồi mở túi lấy chiếc mặt nạ hình cáo chỉ che nữa mặt đeo lên. Vô Không cũng có, nhưng là hình của một con quỷ. Hai người nhanh chóng cầm lấy túi đồ tiến tới tòa nhà. Họ không đánh trực diện mà leo từ đường cửa sổ.

* Cạch, rắc *

Chỉ một chút tác động cùng máy móc tân tiến của tổ chức, rất nhanh chiếc kính cửa sổ đã bị xoáy một lỗ tròn vừa người qua. Chui vào bên trong, Vô Không cùng vô Mộng ấn nút phía bên trái của chiếc mặt nạ, do được đặc chế nên chiếc mặt nạ không chỉ là để che mặt mà còn được lắp kính nhìn xuyên đêm. Có thể thấy rõ ràng mọi thứ dù không có đèn và thấy được các tia hồng ngoại.

Từng động tác uyển chuyển tránh né các tia hồng ngoại, Vô Không cùng Vô Mộng rất nhanh đã thoát ra. Đi lại nơi cầu thang bộ, có hai tên bảo vệ to con tay cầm khẩu súng AEK - 971, đứng gác vô cùng cẩn thận. Vô Mộng định chạy ra đánh ngất hai tên đó thì Vô Không cản lạ. Gõ nhẹ ngón xuống sàn, Vô Không dùng mật mã morse để nói chuyện cùng Vô Mộng.

" Nhìn hướng 10h, có hai tên cũng đang đứng gác ở đó. "

Vô Mộng nghe thấy vậy, liền hướng đầu nơi góc khuất kia nhìn. Quả nhiên có hai tên cũng đang đứng đó, tay cũng cầm khẩu AEK -971 chờ đợi kẻ tấn công hai tên bảo vệ đừng canh ở lầu kia thì liền bắn. Chủ của tòa nhà này, chắn chắn là một lão cáo già đây, chiêu này mà cũng nghĩ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top