chap 6.
Chàng bước vào, không gian yên tĩnh đến lạ thường, đảo mắt qua một vòng quanh phòng, đây là nơi trước kia chàng thấy bình yên nhất. Vậy mà không biết đã bao lâu chàng không tới.
Nơi đây có một cảm giác quen thuộc khó tả, khơi dậy những kỉ niệm khi xưa. Nơi có một người vẫn luôn đợi chàng trở về, vậy mà chàng lại thờ ơ, không quan tâm đến. Nghĩ lại, sao chàng thấy hối hận quá?
Chàng đi đến chỗ người phụ nữ tiều tụy đang ngồi uống trà kia, cất giọng hỏi:
- Nàng bị bệnh sao? Sao không nói ta biết?
Ánh mắt nhìn nàng có phần dịu dàng, làm tim nàng lỡ mất một nhịp, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại như bình thường.
- Không sao, chỉ bị cảm nhẹ.
Nói chàng biết, có nói thì chàng sẽ quan tâm sao? Có nói thì chàng sẽ lo lắng sao? Hay chỉ là bộ mặt lạnh nhạt ấy đối xử với nàng? Hay chỉ một lời hỏi thăm cũng không? Hay chỉ làm nàng đã đau lòng lại càng đau lòng thêm?
- Vậy hắn tới đây làm gì? - chàng lại hỏi tiếp.
- Thăm ta.
Nàng trả lời dửng dưng như không, làm ai đó tức không chịu nổi liền quay lại nói một tràng dài:
- Ta nói nàng biết, sau này không được thân mật với bất kỳ nam nhân nào trừ ta, nếu không không biết ta sẽ làm gì với hắn đâu.
Không để nàng trả lời, chàng quay người bước đi luôn làm nàng lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, là chàng đang ghen sao?
Hay thật, chàng cũng biết ghen cơ đấy! Hắn chỉ ở đây vài ngày việc gì phải nói y như đang cảnh cáo nàng. Chẳng lẽ phải đợi khi nào hắn đi thì chàng mới an tâm sao?
Vậy mà lúc trước đưa nữ nhân khác về nhà mà không quan tâm đến cảm nhận của nàng.
Từ đó, chàng hay đến thăm nàng, quan tâm nàng hơn. Là chàng đang muốn chuộc lỗi hay thế nào, nàng cũng chẳng cần biết.
Trái tim nàng đã nguội lạnh do tổn thương quá nhiều. Nàng thật sự mệt rồi. Nàng không muốn tin tưởng vào chàng để rồi lại thất vọng nữa.
Hơn một tháng sau khi hắn rời khỏi, thiệp hồng được đưa tới, lúc này chàng mới thở phào nhẹ nhõm, tên biểu đệ này mãi mới chịu lấy vợ.
Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay - như mọi ngày, nàng đang ở hoa viên tưới hoa thì có tiếng gọi:
- Mẫu thân... !
Cảm nhận có ai đó gọi mình, nàng quay đầu lại nhìn.
Trước mặt nàng bây giờ là một đứa bé, à không là một thanh niên mười bốn - mười lăm tuổi đang chạy về phía mình, ôm chầm lấy nàng. Bất ngờ hơn, nó gọi nàng là ''mẫu thân".
Đây là con trai nàng sao?
Bao nhiêu năm không gặp nó đã lớn vậy sao?
Nàng vỡ oà hạnh phúc ôm lấy nó. Vẻ ngoài lạnh nhạt không còn mà thay vào đó là sự dịu dàng vốn có của một người mẹ. Đôi mắt đã rưng rưng nước mắt, nàng nhớ lại ngày chia xa, đứa con này mới chỉ là một đứa trẻ, bây giờ đã lớn vậy rồi.
Nhớ lại, tất cả chỉ mới như ngày hôm qua.
Nàng nhẹ nhàng bỏ nó ra, thấy nàng khóc, nó đưa tay lau nước mắt cho nàng:
- Sao người lại khóc, không phải con đã về rồi ư?
- Được được, ta không khóc.
Nào để ta xem con trai ta đã lớn thế nào rồi?
Vừa nói nàng vừa xoay xoay người nó một vòng, quả thật là đã lớn...
Cùng lúc đó, chàng cùng với hai mẹ con nhà kia cũng vừa đến.
Vừa thấy nó, chàng đã nói:
- Kiệt nhi, con về hồi nào vậy, sao không báo cho ta biết?
- Ta mới về, vừa về liền tới đây thăm mẫu thân.
Nó trả lời, đầu vẫn không quay lại.
Còn ả thấy thế thì giả vờ nước mắt sụt sùi dắt theo thằng con đi đến:
- Tỉ tỉ, đây là con trai tỉ sao?
Thật là có khí thế a~ ' rồi ả quay xuống con trai mình ' An nhi à, sau này con lớn lên phải như vậy đấy nghe chưa? Mau gọi ca ca đi con.
Đứa con nghe mẹ nói thì ngẩng cao đầu lên nhìn người trước mặt rồi gọi " ca ca...''
Nàng thấy đứa trẻ gọi con mình là ca ca, lòng nghĩ tới đứa con đã mất của mình, nếu nó không bị người ta hại thì giờ đã bằng con ả, đã có thể là người gọi hai tiếng ca ca rồi. Chỉ tiếc nàng vô dụng không bảo vệ được con...
Còn nó thì... đứng hình mất mấy giây... Cái tình thế gì thế này, ở đâu ra một đứa trẻ, còn gọi nó là ca ca. Nó ngơ ngác rồi quay sang hỏi nàng:
- Mẫu thân, đây là...?
Nàng hoang mang không biết trả lời thế nào, đúng thật là...
tới lúc nào không tới, tới ngay lúc này.
Thấy nàng không trả lời, ả liền chen ngang:
- Ta là nhị phu nhân của phủ tướng quân, có thể nói là nhị nương của người, còn đây là con trai ta - ả nói rồi nhìn xuống con trai mình.
- Đủ rồi, ta không có nhị nương, càng không có đệ đệ gì hết, chỉ cần mẹ là đủ.
Nàng nghe nó nói, giọt nước mắt lại rơi, hình như nàng thấy một sự giận dữ không hề nhẹ trong đáy mắt nó. Nó lúc này giống hệt cha nó năm xưa, nhưng không độc đoán và có phần bình tĩnh hơn. Đứa trẻ này, từ nhỏ đã không có tình thương của cha, chỉ có mẹ yêu thương nên nó không thể để mẹ nó chịu uất ức.
Nó hỏi chàng: - Hàn tướng quân, những gì người nói với ta khi xưa có lẽ nào đã quên.
Chàng cúi đầu
- Ta không quên!
- Không quên, vậy chuyện này là sao?
- Ta...
Thấy tình hình không mấy khả quan, nàng lên tiếng:
- Kiệt nhi, đừng ở đây phí lời với họ nữa. Con vừa về, hai mẹ con ta lâu lắm mới gặp lại. Nào! Cùng ta tới nơi yên tĩnh nói chuyện.
Chưa để nó kịp phản ứng, nàng đã kéo nó đi.
Nàng hiểu tính nó, nếu để nó ở lại thì với tính cách nóng nảy không biết nó sẽ gây ra chuyện gì...
Đi được một đoạn, nó mới mở lời:
- Người càng như vậy thì họ càng được nước lấn tới.
- Con yên tâm, bọn họ có thể làm gì được ta chứ.
Nàng nhìn nó cười nhạt.
Phải! Càng như vậy thì họ càng lấn tới. Nhưng làm gì thì cũng làm rồi. Nàng bây giờ còn gì để mất nữa.
Thấy nàng im lặng, nó lại hỏi :
- Vậy sao người không sinh thêm một đứa cho vui nhà vui cửa?
Nàng giật mình trước câu nói của nó. Sao đang yên đang lành lại nói tới việc này? Là nó đang đùa cho nàng vui sao? Nhưng trò đùa này không vui chút nào. Nó làm cho nàng càng đau lòng thêm.
Nàng cũng thuận theo ý nó, nói giọng bông đùa:
- Sinh thêm nữa thì ta sẽ không thương con nữa đâu...
Nàng cười, nụ cười có chút chua xót. Đâu phải nàng không muốn sinh, chỉ là con nàng đã không còn. Biết trách ai đây, nàng chỉ trách mình trước kia quá nhu nhược rồi.
- Vậy con định sau này thế nào?
Nàng không muốn nhắc tới chuyện cũ, càng không muốn nó biết chuyện nên lảng sang chuyện khác .
Nó cúi đầu chần chừ:
- Ngày mai con sẽ theo thái tử ra chiến trường.
- Nhanh vậy sao? Tết Nguyên Tiêu năm nay ta lại không có con bên cạnh rồi.
Nó nhìn nàng khẽ gật đầu.
- Nào, con trai ta, mau kể cho ta nghe thời gian qua con sống ra sao?
Vậy là nó kể cho nàng nghe về cuộc sống của nó khi không có nàng.
Nó sống rất tốt và... nó nhớ nàng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top