Chap 4

Nàng không làm gì sai mà bị bắt phải nhận lỗi, còn người mà đã làm ra bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm nào đó thì vẫn nhởn nhơ đắc lợi.

Thực sự nàng muốn hỏi thiên địa rằng kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà kiếp này phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.

Lời tiếp theo phát ra từ phía đối diện làm nàng một phen hoảng hốt:

- Phu nhân, xem ra nàng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Quân đâu, lôi phu nhân ra ngoài, đánh trăm roi cho ta. Khi nào chịu nhận lỗi mới thôi.

Vừa rứt lời, hai tên lính đi tới đưa nàng đi.
Chàng vì nàng ta mà muốn đánh nàng? Giờ thì nàng không còn muốn phản kháng nữa mà để mặc bản thân bị kéo đi, trước khi đi còn không quên ném lại một câu:

- Hàn Lâm, Từ Ngạn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các người.

Đáp lại nàng cũng chỉ là sự thờ ơ của chàng.

[...]

- Phu nhân, thuộc hạ cũng chỉ làm theo lệnh.

Nói rồi từng nhát roi quật vào người nàng, tiếng roi kêu xé ra xé thịt. Nàng đau lắm chứ nhưng sao đau bằng trái tim nàng lúc này.

Nàng tuyệt vọng rồi, nàng hối hận rồi. Nàng chấp nhận buông bỏ...

Trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, nàng nhìn thấy đứa con bạc mệnh của mình, người nó toàn là máu. Nó nhìn nàng bằng đôi mắt ngấn nước, là nó đang khóc.

Trong vô thức, nàng thấy nó khóc gọi mẹ. Thấy con như vậy, nàng đau đớn vô cùng. Và rồi cảnh tượng ngày hôm ấy lại ùa về, cảnh tượng nàng ta đẩy nàng ngã sảy thai cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Không được, nàng không thể chết, không thể bỏ cuộc, nàng không thể để ả toại nguyện, nàng phải trả thù cho con mình. Không phải nàng ta muốn nàng chết sao? Vậy nàng càng phải sống tiếp, phải sống thật tốt. Để xem ả còn đắc ý được bao lâu?

Mắt nàng mờ dần đi, cả người không còn chút sức lực, nàng ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, mở mắt ra thì cảnh vật rất quen thuộc, đây là phòng nàng mà. Nói cách khác, đây là phòng của chàng và nàng. Nàng định ngồi dậy thì cả người ê ẩm, xương cốt như vỡ vụn. Nàng phải nằm trên giường cả một thời gian dài để vết thương khỏi hẳn.

[...]

Sau đó, nàng lúc nào cũng ở một mình trong phòng. Không ra ngoài, không nói chuyện với ai và cũng không ai biết tâm tư nàng ra sao.
Là nàng đang oán trách, đang đau khổ, hay đang hận thù,...
Tất cả chỉ mình nàng biết.

Còn chàng thì không thèm đếm xỉa gì đến nàng, suốt ngày lo chăm sóc nàng ta.
Nàng ta cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, dù sao cũng đang mang thai, lại thấy nàng an phận vậy nên cũng mặc kệ.

Thấm thoát đã tới ngày sinh nở.
Nghe nói hôm ấy chàng đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, gương mặt thì vẫn bình thản nhưng trong ánh mắt toát ra sự lo lắng cực độ.

Bất giác nàng nhìn lại cái bụng phẳng lì của mình. Nếu con nàng còn sống thì chắc bây giờ cũng sinh rồi nhỉ?

Nàng rất rất muốn nhìn thấy con của mình, muốn xem nó giống ai, muốn được chăm sóc nó, muốn được nhìn thấy nó lớn lên... và nàng sẽ yêu thương nó giống như Kiệt nhi, nhưng lại không có cơ hội. 

Trước sự lo lắng của mọi người trong phủ (trừ nàng), nàng ta sinh được một đứa con trai, tiếng trẻ con khóc làm nàng nhớ đến con, liền đến thăm.

- Tỉ tỉ hôm nay lại rảnh rỗi tới chỗ muội muội sao?

Vừa bước vào đã nghe giọng nói đầy giễu cợt của ả, nàng không buồn đáp lại, đi một mạch đến chỗ đứa trẻ đang ở trong nôi, bế nó lên, nàng hỏi ngược lại một câu:

- Đứa bé đáng yêu quá, nó tên gì vậy?

Nàng bế đứa trẻ làm nàng ta không khỏi lo lắng -" tỉ tỉ à, đưa nó cho muội. "

Nàng trừng mắt nhìn ả:

- Muội vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Nó...nó tên...tên Vũ An...

Do hoảng sợ, ả ta lắp bắp.

Nghe xong câu trả lời, nàng gật gật đầu hài lòng:

- Hàn Vũ An! Tên hay - rồi nàng cúi xuống nói với con ả - An nhi, con phải ngoan biết không, sau này lớn đừng có giống như mẹ của con.

Ả nghe nàng nói vậy thì tức đen mặt, không nói được câu nào.
Rồi nàng đưa đứa bé trả cho nàng ta kèm theo một lời nhắc nhở làm thu hút sự chú ý của ả:

- Muội muội à... Chăm sóc nó cho tốt.

- Tỉ vậy là có ý gì? - Nàng ta giật mình hỏi lại

- Ý gì thì muội tự biết.

Nàng hừ lạnh rồi bước ra ngoài.
Để lại nàng ta đứng trôn chân tại chỗ không hiểu chuyện gì? Không lẽ nàng muốn giết con ả để trả thù? Nhưng nếu muốn làm gì thì sao lúc nãy không ra tay?

Điều này làm ả ta mất ăn mất ngủ suốt mấy hôm liền. Vì câu nói đó, ả không thể không đề phòng.

Từ đó, nàng có những biểu hiện lạ, không ở trong phòng một mình nữa mà hay đi ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh, còn trồng hoa nữa.

Còn nàng ta thì luôn để mắt đến con mình, cứ hễ gặp nàng thì tránh nàng như tránh hủi. Nàng ta lo sợ điều gì sao? Nàng ta cũng có ngày phải sợ nàng ư?

Nàng cũng đâu có làm gì, chỉ đơn giản là hỏi thăm vài câu thôi mà, có gì đâu chứ? Đúng là có tật giật mình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top