Chap 3. Vu oan - sảy thai
Một hôm, thời tiết tốt, trời xanh, mây trắng, ánh nắng len lỏi qua các kẽ lá.
Nàng đang đi dạo một mình ở hoa viên thì bỗng có một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến nàng mất thăng bằng ngã từ trên thềm xuống nền đất lạnh lẽo. Một cảm giác đau đớn khó tả truyền đến, máu từ phía hạ thân chảy ra rất nhiều. Con... con của nàng...
Nàng dùng chút sức lực yếu ớt của mình ngoảnh đầu lại xem ai đã hại mình thì bắt gặp ả ta đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ đắc ý, ánh mắt khinh bỉ của nàng ta nhìn mình:
- Hừ! đấu với ta, ngươi không có cửa đâu.
- Đừng đi! Ta xin ngươi, cứu... cứu lấy con ta...
Nói rồi nàng ta bỏ đi mặc nàng tha thiết cầu xin.
Thật không ngờ một con người với vẻ ngoài yếu đuối như nàng ta mà lại độc ác như vậy. Nhân lúc chàng vắng nhà lại hại con nàng. Đúng là lòng người hiểm ác.
[...]
Từ sau khi mất con, nàng buồn bã suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng không đi đâu cả. Đứa con là hy vọng duy nhất của nàng hiện tại. Vậy mà nó cũng bỏ nàng mà đi. Còn gì đau hơn nỗi đau mất con?
Chàng trở về thấy nàng như vậy có chút thắc mắc, ấy vậy mà nàng ta cũng chỉ nói dối là nàng bị phong hàn. Lời nói không có căn cứ ấy mà chàng cũng tin, còn không đến thăm nàng dù chỉ một lần, bỏ mặc nàng một mình đau khổ.
...
Rồi một hôm, chàng đến. Nàng vui mừng khôn xiết, cuối cùng chàng cũng nhớ tới nàng, chàng vẫn chưa quên nàng. Nàng nhất định sẽ nói cho chàng biết nàng ta thực ra là độc ác như thế nào.
Chợt nàng nở nụ cười, nụ cười đẹp đến mê người, nụ cười mà không biết bao lâu nay ở đâu, bây giờ mới trở về trên gương mặt không chút sức sống của nàng. Nhưng khi chàng vừa bước vào thì...
*CHÁT*
Một cái tát đau điếng giáng xuống gương mặt kiều diễm của nàng.
- Tại sao ngươi lại bỏ thuốc phá thai vào thức ăn của Ngạn nhi, làm nàng ấy suýt nữa sảy thai, ngươi có còn là con người không?
Lực tát mạnh tới mức làm nàng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngụ cười trên môi vụt tắt.
Nàng còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy chàng kết tội cho mình.
Cái gì thuốc phá thai? Cái gì suýt nữa sảy thai?
- Phu quân, chàng nói gì vậy, ta không có làm. Chàng nói ta bỏ thuốc phá thai hại nàng ta, nhưng mấy hôm nay ta căn bản không có ra khỏi phòng thì làm sao hại nàng ta được...
- Ngươi còn dám biện minh. Ngươi không ra ngoài nhưng nha hoàn của ngươi thì có thể.
- Phu quân, người dừng trách tỉ tỉ, là thiếp sai, cùng là phụ nữ với nhau, thiếp hiểu mà.
Nàng ta từ đâu xuất hiện, người có vẻ hơi xanh xao, giọng yếu ớt cất lời, làm cho chàng nhìn thấy mà mềm lòng.
- Nàng không cần phải đồng cảm với loại đàn bà độc ác này.
Người nàng cứng đờ, chân tay mềm nhũn. Lời nói của chàng như từng nhát dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của nàng.
Hừ! Độc ác ư? Chàng nói như vậy mà tại sao không thử nhìn lại người mà chàng xem là nhu mì, hiền dịu kia? Cô ta còn độc ác hơn nàng gấp trăm nghìn lần.
Mối thù giết con nàng còn chưa tính, vậy mà bây giờ lại vu oan cho nàng. Rốt cuộc nàng ta muốn gì?
- Từ Ngạn, hai từ tỉ tỉ của ngươi thốt ra nghe thật là chói tai. Từ khi nào ta với ngươi lại thân nhau đến thế? Ngươi cướp chồng ta, giết con ta. Ngươi còn mặt mũi gọi ta là tỉ tỉ sao? Thật nực cười.
- Tỉ tỉ, tỉ nói gì vậy? muội không hiểu.
- Ngạn nhi, chuyện này là sao?
Nghe nàng nói, chàng thấy hơi ngờ vực, bèn quay sang hỏi nàng ta.
- Phu quân, thiếp thực sự không biết tỉ tỉ đang nói gì? Nếu... nếu không tin, chàng có thể hỏi giai nhân trong nhà.
Chàng nghe vậy cũng thấy có lý nên cho người đi tra hỏi người làm trong nhà.
Còn nàng thì lặng im đứng đờ ra đó, nàng ta thật thông minh, nói như vậy để trấn an chàng. Mà cho dù có làm theo lời nàng ta cũng không có tác dụng, bởi chuyện nàng mang thai cho đến khi sảy thai chỉ mình Nhu nhi và một vị thái y hay khám cho nàng mới biết.
Nhưng không biết vì sao sau khi nàng sảy thai, thái y đó đã từ quan về quê vì lý do tuổi già. Còn Nhu nhi, từ ngày chàng về đã không thấy đâu, không lẽ đã xảy ra chuyện gì.
[...]
Cánh cửa bật mở, một thân nam tử bước vào, nhìn người nữ nhân kia, ánh mắt chợt hiện lên tia đau lòng, chàng cất lời:
- Phu nhân, chỉ cần nàng xin lỗi Ngạn nhi, ta sẽ tha lỗi cho nàng.
- Ta không làm gì sai thì việc gì phải xin lỗi.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, người mà nàng yêu nhất, người mà nàng từng coi là cả sinh mệnh, vậy mà giờ lại không tin nàng. Cuộc đời có phải quá bất công với nàng?
Người đàn ông đã từng yêu nàng đến chết đi sống lại đây ư?
Là người cứu nàng thoát khỏi chuỗi ngày tăm tối, là người cho nàng hy vọng về một tương lai hạnh phúc đây sao?
Người đó bây giờ còn muốn nàng đi xin lỗi một tiện thiếp trong khi người sai đâu phải nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top