Vẫn tốt!
* Trong giờ toán*
- Này!
-...
- Sao bữa giờ 1 tuần tui không thấy bà tới quán kem vậy? * hỏi dò *
- ...
- Bộ giận tui đến nỗi bỏ luôn kem hả? Vì tui mà bà bỏ tình yêu của mình tui ấy náy lắm á!
Tôi quay xuống, tay cầm cuốn sách "bốp" cho cậu ấy 1 cái thật mạnh vào đầu. Cậu ấy ôm đầu la oai oải. Nghe tiếng động to, tiếng la của cậu ấy, thầy giáo đã phạt hai đứa ra ngoài hành lang đứng.
- Tại mày hết á! Đúng là sao chổi mà !
- Cái gì, tui cho bà phun nước miếng nói lại đó, ai đập cuốn sách cái "bốp" lên đầu tui dạ? Hả! Giờ còn đau nè!
- Ai kiếm chuyện trước hả?! Trong giờ học mà hỏi hỏi nói nói miết! * kênh mặt*
- Tui quan tâm bà thôi! * để tay lên đầu tôi đè xuống*
- Aisss! Bỏ raaaaaa
- Hai cái đứa này ra đây đứng mà còn ồn ào nữa hả, trực hành lang 1 tuần cho tôi! - *Thầy bực mình quát *
Tôi há hốc mồm than. " Trời đất cơiii, mình có nghe lầm không, trực hành lang 1 tuần lận đó, sao sống nổi trời! "
Còn cậu ấy thì cười hí hí. Cái gì vậy trời hắn cũng trực mà?! Tức tối tôi đẩy mông cậu ấy té xuống đất rồi cười :)))
- Có gì vui mà ông cười hả! Lêu lêu cho đáng :))))
- Cái con nhỏ này!
Cậu ấy đứng dậy, đẩy tôi rõ mạnh, tôi ngã nhào ra hướng cửa lớp. Cậu ấy vội nắm tay tôi kéo lại, tôi áp vào người cậu ấy. Tôi hết hồn, nhìn cậu ấy chầm chầm... rồi đẩy cậu ấy ra trở lại trạng thái bình thường, tui cảm thấy ngượng ngượng.
- ...
- Tui xin lỗi. * gãi đầu*
- Ờ...
___________________†††________________
*Cuối giờ *
Hai bọn tôi cứ đến ra về là trực hành lang, hên là chỉ trực dãy bên lớp tôi thôi, cũng đỡ.
- Này! Bà... còn giận tui hả?
- Giận cái gì, chuyện gì?
- Chuyện xin việc á!
- Tui không nhớ chuyện gì hết á! Mà có tui cũng chẳng giám giận ai kia đâu.
- Rõ là còn giận...
Đúng là tôi còn giận chuyện hôm bữa thiệt. Nghĩ sao không giận được, tôi rất muốn xin việc để gần anh Linh hơn, tôi đã lập ra 1 kế hoạch hết sức hoàn hảo. Ai dè... bị sập đổ bởi đứa bạn gần "thân" của mình nữa chứ... đúng là sao chổi!
Tự nhiên đang lau nhà, cậu ấy bỏ cây lau nhà xuống đất, xong rồi một mạch đi...
- Ủa ông đi đâu vậy!
Không nói không rằng.
- Nè! Ông định đi về bỏ tui làm mình hả? Tui mét thầy á nha! Ê! KHANG!
Lâu nay tưởng bạn tốt ai dè, mấy ngày nay lật mặt dễ sợ.
- Mai đi học đi! Biết tay tui!
- Biết gì nè.
Cậu ấy xuất hiện từ sau lưng tôi rồi chìa tay trước mặt tôi 1 hủ kem.
- Ế... kem... :-D
Tôi định lấy kem, nhưng nghĩ lại sẽ không lấy. - Ý là đang giận nên làm giá.-
- Ủa sao vậy? Thường ngày bà thấy kem như mèo thấy mỡ mà?!
- Định mua chuộc tui hả? Còn lâu nha.
- Thôi mà! Tui thấy 1 tuần rồi mà bà không ăn kem vì tui, thấy có lỗi nên tui đem cho bà thôi...
Đúng là tôi nhớ kem lắm, không phải vì giận, mà vì 1 tuần nay tôi bận nên không đến quán kem được. Thường thường 1 tuần là tôi tới quán 1 lần, chắc thấy vậy nên cậu ấy nghĩ tôi còn giận.
- Cái này là ông nói á nha!
- Tui biết thừa bà mà.
Rồi tôi cầm hủ kem, cậu ấy bỗng kêu tôi cứ ngồi ăn, để cậu ấy lau hết phần còn lại. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn tốt với tôi nhưng tại sao ở quán kem cậu ấy không nhường cho tôi chứ. Thắc mắc tôi hỏi:
- Khang! Sao hôm bữa ông một mực đòi làm thêm vậy?
- Ờ thì... tại tôi muốn kiếm tiền thôi...
- Rõ là ông đang nói xạo.
- ... Bà không tin thì thôi!
Tôi biết thừa là cậu ấy nói xạo. Nhưng chắc có lý do gì đó nên cậu ấy mới kiên quyết như vậy. Nhưng lý do hì sao chứ, sao bằng " lý do" của tôi chứ.
Lau xong hết, đến lúc về, cậu ấy lại lấy cặp đeo lên vai, rồi quay sang tôi, đưa hai con mắt long lanh nhìn tôi.
- Đừng giận Khang nha.
-... Không...
- Đi mà. Đừng giận Khang nha!
- Đúng là ngốc, tui đâu ác đến nỗi vì một chuyện cỏn con mà giận ông đâu... ông giúp tui nhiều thứ, cám ơn ông không hết nữa là...
- Thiệt hả! Ôi tui yêu bà quá!
Mặt cậu ấy hớn hở như lụm được vàng ấy. Rồi cười ha hả, ôm chầm lấy tôi... thật chặc. Tôi có nghe nhầm không cậu ấy vừa nói gì đấy... lỗ tai tôi bỗng lùng bùng... mặt tôi nóng bừng lên...
- Ông xê ra coiiii
- Không tui không xê ra. Không ngờ bà lại tốt bụng đến vậy.
- Buông raaaaa, lợi dụng hả!?
Nói tôi tốt bụng như những lúc trước giờ tôi ác lắm vậy á. Trên đường xuống sân cậu ấy cứ cập cổ tôi ( trước giờ tôi cũng hay làm vậy với cậu ấy bình thường nhưng sao giờ thấy hồi hợp, ngượng sao á), xoa nát đầu tôi, cười hớn hở như đười ươi phải gió ấy. Nổi cả da gà.
- Rối hết tóc rồi nè!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top