Tuỳ bà!

*Đang trong giờ lên lớp của lớp buổi chiều*

- Đang ngó ai à?

Thằng bạn nó hỏi. Nó ngồi sau tôi, tôi với nó cũng chẳng biết có thân thiết gì không mà gặp nhau lại như cún với mèo í, rồi chọi mồm, ta nói hai cái não với hai cái tư tưởng nó trái ngược nhau hoàn toàn... Thế mà không biết sao cũng là bạn bè với nhau nữa, được 2 năm rồi còn đâu. Nhưng được cái pha trò chọc phá hay các yếu tố bẩn bựa thì không ai sánh bằng hai đứa tôi đâu nha ~> chắc vì mỗi cái này nên mới làm bạn bè tới giờ ╮(╯▽╰)╭

- Có ngó đâu...

Tôi chối.

- Còn chối ! Rõ là cái thân nó ở đây mà con ngươi ở ngoài hành lang kìa -_-
- Rõ là Khang đang nhìn tui, bộ thích tui hả ~ ( có một chút ảo tưởng nhẹ )
- Tuỳ bà!

Nữa, lại nữa cứ lần nào tôi nói chơi là " Khang thích tui hả?" hay đại loại như vậy thì y như rằng cậu ấy chỉ đáp lại vẻn vẹn chỉ hai từ " Tuỳ bà!" Cái oát đờ~ hại não kinh hồn, nhớ mấy bữa trước và trước nữa, nữa nữa ( túm gọn là nhiều bữa lắm, y chang thế) ╮(╯3╰)╭

* Nhớ chuyện cách đây cũng không lâu *

Đang trong giờ Anh. Tôi trước giờ có cái tật hay quên mang sách với cả soạn lộn thời khoá biểu... nên... hay mượn sách của Khang để làm màu cho giáo viên biết là hôm nay có sách =))))

Nhưng hôm nay xui xẻo thay là tôi lại quên mang sách Anh. Mà trước giờ cứ đúng tới buổi có môn Anh tôi lại quên à ( kì thật ) chắc tại tôi không có duyên với môn Anh thì phải -_-

Biết làm sao giờ ai mà quên mang sách sẽ ra ngoài lớp đứng, mà ai ra ngoài ba lần sẽ bị mời phụ huynh viết cam kết... haizz tôi đã ra ngoài đứng hai lần trong một tuần rồi giờ mà ra nữa là đời tôi như ăn trầu... cũng không thể mượn sách Anh văn được...

- Ai không mang sách thì tự giác ra ngoài đi! Đừng để tôi nói lần thứ hai!

Vâng! Cô Anh văn dõng dạc tuyên ngôn.

Làm sao, làm sao bây giờ chắc chết mất,... đang dò đầu bức tóc, đổ cả mồ hôi hột không biết làm sao, đành phải ra ngoài vậy, chắc sau này dán cuốn sách Anh trong cặp luôn quá.

Đang nhấc mông khỏi ghế đứng lên, mới nhất được chút thì " cạch" là tiếng sách quăng lên bàn tôi... lướt qua mặt tôi là Khang...

Cậu ấy đã thảy cuốn sách Anh cho tôi và ra ngoài thay tôi. Quá bất ngờ! Nhưng... làm vậy sao được... cậu ấy sẽ bị làm bản kiểm điểm mất... không được ... mình phải...

Trong lúc đó cậu ấy cau mày, nói trong miệng " Ở yên đó!"

Đành phải ở lại thôi chứ sao giờ, nhưng tôi thấy áy náy làm sao ấy...

Canh hết tiết cậu ấy vào chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

- Ông bị điên à!!
- Áy náy lắm chứ gì.

Nó nhuểnh miệng cười, tỏ vẻ đắc ý. Gì đây trời, cái thái độ gì đậy¿¿

- Hả?! - Tôi vẫn đang há hốc không hiểu gì hết.

- Tao muốn thử xem ngoài đó có gì vui, mà mày cứ khoái ra ngoải đứng không à.

Nó cười giễu. Lại còn vơ tay lên cằm vuốt vuốt kiểu như thám tử đang suy luận tìm ra manh mối vậy =)) ối trời ơi đang chọc cho mình tức điên đây mà o(╯□╰)o

- Nè!! Mày họ Đáng tên Ghét hả!!!

Không thể chịu được, cái con gì chứ không phải con người, tôi đang quá thật lòng lo lắng cho hắn mà. Trời ơiiii.

Nói gì nói hắn cũng lập công, mình phải trả ơn hắn mới phải đạo. Tôi đãi cậu ấy một bữa để trả ơn.

- Kem ư ?!
- Ừ kem, chỗ quen của tui á ._.

5h30 phút.

- Chị à như cũ 2 ly nhá!
- Ê, mày chưa hỏi tao ăn gì mà.
- Hỏi làm gì .-. Tao chọn là bao ngon, ăn là ghiền luôn á .-.
- Tao đi về!

Nói rồi nó quay phắt đi, cứ tưởng giỡn ai dè thiệt, tôi liền nắm cổ tay nó níu lại...

- Ơ ơ ... sao thế??
-Mày đãi tao mà không xem tao ra hệ thống cống rãnh gì hết, thà đi về cho sướng!
- Tao nào có!
- Nảy
- À, rõ là có lần mày nói với tao mày chỉ ăn được mỗi kem bạc hà thôi sao, tao lại thích kem bạc hà nữa, nên tao kêu luôn cho mày mà. Có gì sai?

Hỏi ra mới biết nó tưởng mình không biết nó chỉ ăn được kem bạc hà thôi. Cộng với cái tính tự tung tự tác của mình nữa, làm nó bực là phải. Lần này là mình có lỗi thiệt~~~

- Cũng lâu rồi mà mày nhớ tao chỉ ăn được kem bạc hà, hay thật!
- Coi vậy chứ tao cũng sống tình cảm lắm chứ bộ ╮(╯▽╰)╭

Tôi vẫn ngồi chỗ thường ngày hay ngồi, chỗ đó gần cửa kính, có thể nhìn ra ngoài và được nhìn ngắm hoa lan tím treo hai bên tiệm, và du dương theo những bản nhạc không lời. Thật bình yên...

- Bộ bà hay ngồi đây lắm à?
- Sao biết hay vậy. Đối với tui chỉ mỗi nơi này và chỗ này là làm tui nhẹ lòng nhất. Nó giúp tui cảm thấy thật tự do thật thanh thản, chẳng có gì ràng buộc mình cả. Cứ mỗi lần ở đây, những muộn phiền hằng ngày của tui và bộn bề của cuộc sống được xoá sạch trong một lúc. Nó bình yên lắm.
- Bình yên sao...

Tôi chòng ghẹo cậu ấy để xoá tan cái khoẳng lặng vài giây của hai đứa.

- À mà tự nhiên hôm nay "quân tử" ghê ta!
- ...
- Đúng rồi, ông tốt với tui thế chắc là thích tui rồi phải không!? Haha...!
- Tuỳ bà!

Tôi chẳng hiểu gì hết, cứ ngệch ra như con cá mắc cạn ấy. Ý gì, là thích hay không thích?!

- Là sao, tui không hiểu...
- Chừng nào bà thông minh thì bà sẽ hiểu thôi.

Đấy cứ mỗi lần hỏi là ẻm cứ trả là câu đấy đấy, như nói móc là mình ngu ấy, ngay cả từ thuần Việt mình cũng chẳng hiểu ấy.

* Thực tại*

- Chỉ giỏi khoái thách não tui à!

Tôi cáu với thằng bạn, rồi vẫn đưa mắt ra hành lang nhìn, vì tôi biết hôm nay anh học lớp chiều.

Chẳng biết sao con mắt tôi cứ rãnh là nhìn về anh, tim lại loạn nhịp khi anh vô tình nhìn về phía tôi ( tất nhiên là không phải nhìn tôi rồi -.-) và khi nụ cười xuất hiện môi anh, nụ cười ấy rất đẹp, nó làm anh quyến rũ lại càng quyến rũ. Ôi ông trời hãy giết con đi, ấm áp làm sao!!!!

-Này để ý anh nào rồi phải không?!

Thằng quỷ nó đang phá nát hành trình tìm kiếm anh ngoài lớp, bực mình tôi quát:

- Này! Có im đi không thì bảooooooooooooo!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: