Theo...
" Dõi theo dù ngược lối
Dù đôi chân em mệt mỏi
Dõi theo anh... từng bước đi cho quen dần lối..."
- Thích rồi sao, thích thật rồi...
- Phải không?!
Những suy nghĩ đó cứ quấn lấy tôi, rối lắm, khó tìm được câu trả lời, tôi chẳng biết có thích hay yêu anh không, nhưng... tôi sẽ làm những điều trái tim cảm nhận... rồi tôi cũng tìm ra được câu trả lời thôi... thời gian sẽ cho ta biết tất cả!
Đoạn đường từ trường về nhà tôi cũng chính là đoạn đường về nhà anh, cũng là đoạn đường để cho tôi gặp anh.
Mỗi lần về, tôi lại lanh chanh ra sớm đi ngang qua lớp anh, khẽ nhìn vào xem có anh không... rồi lại ngớ ngẩn tìm anh... rồi lại bước theo sau anh...
Tuy chỉ là sau lưng thôi nhưng đối với tôi được bước trên cùng đoạn đường với anh như thể anh đang đi cùng tôi...
Đơn giản vậy thôi.
Vì đó chỉ là hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi có được từ anh...
Chắc anh không biết đâu nhỉ! Nếu anh biết, sao em có thể ngắm anh từ phía sau được nữa...
Nơi nào có anh, nơi đó có em, lặng đứng một nơi nào đó dõi theo...
Nhớ lần trước, khi anh đứng xếp hàng, tôi chạy thật nhanh lên lầu rồi đưa mắt tìm anh. Nhìn trộm anh. Để ngắm anh, để nhìn những hành động đơn thuần, tự nhiên của anh.
Bỗng anh khẽ ngước mặt lên trên, đôi mắt anh khẽ nhìn tôi. Giật thót tim tôi liền quay vào như thể ăn cướp gặp cảnh sát vậy. Tôi đang nhìn trộm mà, sợ lắm khi bị anh phát hiện... nhưng anh biết không...
Cảm xúc -> từ sợ anh phát hiện -> rồi lại thấy vui vì chợt nhận ra anh đã nhìn em. ( Dù đó chỉ là vô tình)
Niềm vui ấy không thể nào tả được:
- Anh ấy nhìn mình!
- Không thể tin được, mắt đối mắt.
- Aaaaa ><
Tôi vui đến nổi cả mình run lên, tim đập nhanh, hai tay tôi run rẩy đan vào nhau đặt trước ngực. Tôi không thể quên được khoẳnh khắc này, khoẳnh khắc hạnh phúc nhất của đời tôi.
Muốn nhìn anh cười, muốn ngắm anh đang nói chuyện, muốn ngắm anh khi anh... đang ngắm người anh thích...
Cũng lại vô tình tôi biết facebook của anh, vui mừng lắm, tất nhiên là sẽ click vào để lướt wall face của anh rồi. Chợt tôi biết được điều mà tôi không bao giờ muốn biết. Ước gì tôi chưa từng biết face anh...
Những dòng stt anh đăng như đang bày tỏ nỗi lòng của anh, anh đang thích một người, nhưng chắc anh cũng như em, lẳng lặng dõi theo một người. Ta giống nhau quá ha... những nỗi buồn mà anh ấp ủ em cũng thấu được phần nào... tuy em chỉ mới bắt đầu...
Tôi đã gửi lời mời kết bạn với anh, nhưng đã một tuần rồi anh chưa add tôi. Tại sao vậy, hay tôi không đáng để anh add...
- Này dạo này tui thấy bà hay thẫn thờ như thấy tình vậy?
- .....
Thằng bạn trời đánh đấy, tôi đang suy nghĩ nên không quan tâm mấy cái lời ba láp ba xàm của nó. Tôi lơ đi.
- Con này! Điếc à!?
Tôi trừng mắt lên nhìn. Thấy tôi im lặng cho qua, nó càng bực. Vì theo cái tính nóng nảy của tôi thì nảy giờ tôi đã chửi xối xả vào mặt nó rồi o(╯□╰)o Thấy lạ nó hỏi dò...
- Ờ... * gãi đầu* đang buồn gì à...
- ...
- Dạo này có thấy bà quên mang sách hay đi học trễ gì đâu mà...
- ....
- Thôi tui xin lỗi. Bà im lặng nhìn xấu tệ ghê lắm.
Đúng là bực mình à. Tôi muốn biển yên gió lặng, muốn sống trong hoà bình mà, tại sao nó cứ khoái khiếm chuyện rồi lại trách tôi dữ... Chịu hết nổi tôi bỏ đi. Hắn lằng nhằng theo sau. Dai như đĩa, dây thần kinh tự trọng hắn bị đứt rồi hay sao á.
- Nè mày muốn cái gì đây hả!? - Tôi quát.
Nó nở nụ cười niềm nở.
Nó nắm lấy tay tôi kéo đi, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Nó định làm gì đây.
- Nè bỏ tao raaaaaa
Rồi cậu ấy dẫn tôi tới quán kem. Thật những lúc buồn chỉ có kem mới xoa dịu, làm mát nỗi buồn của tôi. Tôi vờ hỏi:
- Sao dẫn tui tới đây?
- Chẳng phải bà nói với tôi chỉ có kem mới làm bà hết buồn sao.
Tôi đã từng nói với Khang điều đó. Chuyện cũng lâu lắm rồi. Lúc tôi đang buồn vì mẹ không dẫn tôi đi ăn kem, lúc đó cậu ấy đã đến bên tôi an ủi tôi, cậu ấy có hỏi nhưng tôi không nói lí do... Rồi tôi nói:" Ông đi đi, vô ích thôi", rồi cậu ấy dõng dạc đứng dậy nói:" Tui giỏi lắm, tui sẽ làm mọi thứ cho bà hết buồn" tôi cười phá lên. Chẳng biết thiệt hay không lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là đang thèm kem nên: " Chỉ có kem mới làm tôi hết buồn thôi" Thế là cậy ấy đi mua kem cho tôi. Quả thật khi ăn kem tôi cảm thấy mát lòng. Điều tôi muốn là ăn kem cùng mẹ, tôi cũng có thể tự mua kem này ăn được, nhưng tôi rất vui khi cậu quan tâm tôi và cây kem này hôm nay thật ngon!
Trên bàn vẫn là hai ly kem bạc hà như mọi lần. Khang ngồi đối diện với tôi. Tôi vẫn chưng cái mặt thảm như cọng bún thiu ấy ra.
- Có kem rồi sao mặt vẫn vậy thế?
-...
Tôi lại im lặng. Cậu ấy cáu lên, đập bàn...
- Nè mày khinh người vừa vừa thôi chứ!
Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn... bỗng cậu ấy ghé sát mặt vào tôi, khoảng cách từ mắt này tới mắt kia hơi bị gần... cả mặt tôi đỏ bừng nóng ran lên, tôi ngó sang nơi khác.
- Đừng im lặng! - nhỏ nhẹ -
- Ôn... ông... ông làm gì vậy!
- Đừng im lặng được không. Bà có xem tôi là bạn không. Có gì thì bà nói cho tôi biết đi. Chứ đừng im lặng như vậy, như thể nảy giờ tôi đang tự kỉ vậy.
- Tôi... ông... "chậc" thật sự tui không có chuyện gì đâu, ông đừng... quan tâm tôi làm gì cho mệt... - Tôi ngập ngừng.
Bỗng một hơi ấm chạm vào má tôi, là bàn tay của Khang. Tôi quay qua nhìn, vẫn mặt sát mặt, tim tôi đập nhanh, khuôn mặt bỗng nóng hơn lúc đầu như núi lủa sắp phun trào á.
- Cái con ngốc này!
- Hả?!
Tôi ngớ người.
- Bà biết là bà nói dối dở lắm không!
Tôi khẽ gạt tay cậu ấy, đẩy cậu ấy về lại ghế.
- Ông ngồi xuống đi. Tôi nói thiệt mà... không có gì đâu... cám ơn ông đã quan tâm tui... kem chảy hết rồi kìa ăn đi...
- Lại đánh trống lảng, được rồi bà không muốn nói thì thôi, ép sao được, đỡ phí lòng tốt của tui, đỡ phải giúp bà...
-Rồi. Rồi tui vui rồi nè... tại nảy chưa ăn kem nên chưa vui thôi. Ông cũng ăn đi cho đỡ lảm nhảm với cả nóng nảy nữa.
- Cái con này!
Không khí vui vẻ xoá tan đi cái ngột ngạt khó thở lúc nảy, nhưng nỗi buồn trong lòng tôi vẫn đó...
Bỗng tôi chợt nghĩ, có gì phải buồn chứ, anh chưa có bạn gái, tất cả chỉ là đơn phương, có thể mình sẽ là người mang yêu thương cho anh thì sao. Tôi sẽ lại theo đuổi anh... và làm anh hạnh phúc nếu anh cho.
Lúc ra về, vừa bước ra khỏi cửa, tôi thấy anh đi vào quán kem. Hỏi ra thì biết anh làm thêm ở đây. Thật tuyệt vời, vậy là ngày nào tôi cũng có thể ngắm anh nhiều hơn rồi.
Ủa mà gia đình anh rất giàu có, lại là con một nữa, sao lại đi làm thêm... Aaaa chắc do anh muốn tự mình kiếm tiền, có chí hướng riêng, muốn tự lập. Ôiiii
[ Khang ]
Anh ta là ai? Sao cậu ấy cứ nhìn mãi rồi hí ha hí hửng thế?
- Nè về đi chứ nhìn gì nữa.
Tôi kéo tay cậu ấy lôi đi, lỡ đụng vào tấm bảng để trước quán...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top